Một tuần sau cuộc chiến ngoài ý muốn kia.
Tại một bệnh viện tư nhân nhỏ của thành phố Quảng Phúc.
“ Tọt tọt tọt... tọt tọt... “
Trong phòng dưỡng bệnh thằng cu Nhật Cường liên tục đứng bên cạnh Thu Phong chọt vào vai anh hết bên này đến bên kia, sau hồi với vẻ mặt suy tư say đắm như đắm chìm vào cả một triết lý của nhà bác học Nhật Cường mới vỗ đầu mình một cái than vãn:
“ Quái thật... Thế quỷ nào mà anh khỏi nhanh vậy anh Phong... đại ca à... “
Thu Phong đang ngồi khoanh tay lại trên ghế chợp mắt thì cứ bị thằng cu Nhật Cường chọc phá liên tục khiến anh muốn phát điên lên.
Hai con mắt anh giật lên liên hồi sau đó anh vươn tay ra nắm lấy đầu Nhật Cường ấn xuống rồi bẻ cái đầu nó quay đối diện với mặt anh.
“ Mày có để yên cho bố mày không vậy thằng nhóc con này! “ – Thu Phong gằn từng chữ dữ tợn với Nhật Cường.
“ Đau đau đau đau đau... anh Phong, anh Phong đẹp trai anh tha em đi mà, hu hu... em chót dại lần này nữa thôi! “
Bị Thu Phong bóp đầu thằng cu Nhật Cường đau quá rên la liên thục xin tha mạng.
Một tuần trôi qua kể từ khi cuộc chiến ngoài ý muốn trong căn hầm ấy. Chí Khải, Nhật Huy, Minh Sang tất cả đều bị trọng thương, nặng nhất vẫn là hai người Chí Khải, Nhật Huy.
Chí Khải bị nứt xương quai xanh và bầm nhiều chỗ, còn Nhật Huy thì cũng bị nứt xương vai và tay, sây sát nhiều chỗ, cả hai cùng đưa tới kết luận là bị kệt sức quá nên cần phải tĩnh dưỡng một tuần. Hôm nay là ngày cuối cùng hai tên này ở trong đây.
Về phần Minh Sang chỉ bị một gậy vào đầu lăn ra bất tỉnh, chấn thương não nhẹ chỉ cần tịnh dưỡng không hoạt động mạnh một tháng ở nhà là ổn cả.
Sang tới Thu Phong bác sĩ đưa đến kết luận rằng anh chẳng bị thương tích chỗ nào, kể cả tâm thần cũng ổn định. Nhưng anh lại nhét tiền vào họng đám bác sĩ đưa ra vài chuẩn đoán bị thương nhẹ cho anh để che mắt đám người Chí Khải.
Nhưng mới ba ngày ngoài vết trầy xước Thu Phong tự tạo ra bằng cách tự dùng cây đánh vào người mình, anh điều khiển lực khiến cho vết thương vừa đủ bầm trong ba bốn ngày sẽ hết. Tuy đau đớn nhưng nó chẳng là gì với một kẻ như anh.
Tuy vậy gần như một mình Thu Phong cân gần hết hai trăm người, nếu không có Thu Phong thật sự thì có đánh đến chết đám người Chí Khải chưa chắc bước được nửa bước khỏi vị trí đang đứng lúc đó.
Nhưng đánh nhau đến mức độ như thế mà Thu Phong chỉ bị thương ngoài da thì quá là kinh khủng đối với bọn hắn. Nhiều khi Thu Phong đến bệnh viện thăm bọn Chí Khải đám người này cứ coi anh như người ngoài hành tinh, lúc vào cũng bắt anh show body ra để bọn chúng xem coi còn vết thương nào không.
Dạng như không tin vào mắt mình vậy, tới bây giờ bọn hắn vẫn nghĩ Thu Phong độn cái gì vào trong quần áo cho đến khi anh cầm con dao gọt trái cây trong bệnh viện cứa ngang bụng mình qua lại mấy lần mà không để lại một vết xước gì.
Tới mức như vậy đám người Chí Khải càng ngạc nhiên hơn nửa, nhưng nếu Thu Phong dùng hết lực của bản thân thì chắc chắn anh sẽ bị xước ngoài da thật.
Thân làm lính đặc công vốn ở trong trường đặc công anh đã được huấn luyện cực kì khắc nghiệt mà bản thân anh luôn đưa thêm mấy bài tập hơn vậy cho chính anh vào những thời gian rảnh hoặc cũng bài tập dành cho đặc công ấy Thu Phong tập nó với cường độ cao gấp ba bốn lần người khác.
Hồi ở trong trường đặc công từ trưởng khu cho đến lính quèn ai cũng chửi anh bị điên, tập như vậy chỉ phản tác dụng chứ chẳng được lợi ích gì.
Nhưng bằng sự cố gắng của bản thân anh đã chứng minh cho tất cả quân khu thấy anh là quân nhân có sức chiến đấu cận chiến vô địch ở miền Nam.
Họ luôn nghĩ những gì mình không làm được thì chắc chắn người khác sẽ không làm được và ép đặt họ phải theo một cái khuôn đó.
Giống như một kẻ vô danh chứng kiến một huyền thoại võ thuật và cho đó chỉ là biểu diễn chẳng có gì là thực tế. Dù vậy vẫn có một sự thật hiển nhiên là một người đã mệnh danh là huyền thoại thì chẳng bao giờ để ý tới lời của một con kiến cả.
“ Lần sau mày đụng vô người anh nữa anh thiến cả nhà mày nghe chưa? “
Thu Phong hổ báo chỉ vào mặt thằng cu Nhật Cường cười cười đùa giỡn.
“ Dạ dạ, em thề em hứa em đảm bảo đây là lần duy nhất! “
Nhật Cường vừa giữa lấy tay Thu Phong bằng hai tay vừa lại buông ra vái lại anh tha cho nó.
Thật sự Thu Phong quá khỏe, dù nó dùng cả hai tay để đẩy tay của anh ra nhưng bằng mọi cách dù có cấu luôn cũng chẳng ăn thua gì.
“ Lần cuối nha! “
Thu Phong chỉ vào mặt Nhật Cường gằn giọng nói.
Sau đó anh chỉ thấy nó gật đầu liên tục với ánh mắt đáng thương.
Một hồi sau Thu Phong chắc chắn thằng này để mình yên bằng ánh mắt tội lỗi của nó thì anh mới từ từ buông quả đầu vàng của nó ra.
Xác định thằng cu Nhật Cường không càn quấy nữa Thu Phong vỗ vài cái lên đầu nó nói:
“ Biết điều anh thương! “
“ Ok đại ca. “
Một hồi sau Thu Phong lại chìm vào giấc ngủ, dù gì chỗ kia anh cũng nghỉ làm rồi bởi lão Ngũ Tý kia chẳng để yên cho anh làm chút nào.
Từ sau vụ việc hôm đó lão Ngũ Tý đích thân tới phòng trọ của anh, khi lão ta vừa đặt chân vào suýt nữa bị anh cho một đấm vào mặt vì tội gây ra thương tích cho đám người Chí Khải xong còn vác xác tới.
Lão ta tới cũng có mục đích của lão ta. Thứ nhất lão tới cúi đầu xin lỗi Thu Phong, anh biết đó là diễn nhưng chẳng ai lại đi đánh người cười bao giờ cả nên Thu Phong bỏ qua. Vả lại tất cả tiền viện phí của đám người Chí Khải đều được lão ta lo cho, thậm chí còn đưa thêm tiền và cho vài chân làm bảo kê của quán karaoke ôm của lão.
Thế là mọi chuyện riêng đám người Chí Khải chẳng dám có ý kiến gì thậm chí còn cảm thấy may mắn khi được như vậy. Nhưng chuyện đó cũng dẫn tới một hệ lụy rằng sự trung thành của họ dành cho Ngũ Tý hoàn toàn không còn thay vào đó là tin tưởng tuyệt đối Thu Phong.
Nếu lựa chọn giữa Thu Phong và lão ta thì đám người Chí Khải chắc chắn sẽ đi theo Thu Phong.
Điều thứ hai cũng là mục đích chính của lão ta là Thu Phong chính thức là người của lão ta, đàn em cánh tay của Ngũ Tý. Điều này anh cũng không từ chối, bởi nó cũng là ý định của anh, càng như vậy Thu Phong càng có khả năng lật đổ lão một cách dễ dàng.
Vừa chấp nhận theo lão ta Thu Phong được giao nhiệm vụ quản lý đám đàn em gần một ngàn người bao hàm đám người Chí Khải trong đó. Tất cả quán bar cỡ nhỏ, quán bida, quán karaoke ôm hay quán café ôm đều dưới sự quản lý của Thu Phong nhưng lại được chia đều ra bởi trước đó Ngũ Tý cũng có một cánh tay đắc lực.
Trong tương lai chắc chắn nếu Thu Phong làm tốt thì tên kia sẽ bị Thu Phong thay thế hoàn toàn.
Kẻ đó là Hà Trung Tín, ba mươi tuổi, cao 1 m 72. Trung Tín là một thằng đúng bản chất giả nhân giả nghĩa một cách số một à không hẳn ra cũng không phải giả nhân giả nghĩa mà hắn ta là một thằng não tàn.
Lúc nào hắn cũng nghĩ mình là trung tâm, cái gì cũng biết, biết một nổ lên mười, quan hệ thì rộng nhưng lại không biết cách tận dụng. Không có đầu óc cũng như sự phán đoán, nói rất hay nhưng thẳng ra là một thằng vô dụng nhờ vào sự quan hệ.
Ngoài cái mồm dẻo nói rất hay để lấy lòng Ngũ Tý ra thì hắn chẳng có gì, cũng chẳng can đảm, ngược lại rất nhát gan.
Mặc dù hắn rất tức giận vì Thu Phong được trọng dụng nhưng tới giờ hắn vẫn chưa dám đụng vào một công lông của anh dù chỉ một câu đá đểu. Dùng vũ lực? Chắc chắn hắn không làm được, hai trăm người còn không làm gì được Thu Phong thì một thằng như hắn kêu gọi được vài người đánh Thu Phong.
Nếu tính kế thì một thằng đầu óc chỉ biết nổ như hắn lại chưa thể nghĩ ra ngay lúc này, nếu hắn tính sai một bước có thể Thu Phong lấy đó làm cơ hội trực tiếp đạp hắn xuống.
“ Thu Phong à Thu Phong... mày cứ đợi đấy... ăn bát cơm của tao không dễ đâu, tao không ăn được thì tao cũng sẽ đạp đổ... Mày đừng tưởng giỏi đánh nhau là hay! “
Trong một căn phòng tối tăm, một thằng 30 tuổi để quả đầu kiểu undercut cột ngược ra đằng sau đang cười đểu lẩm bẩm gì đó một mình.
Gương mặt của tên này mặc dù dễ nhìn nhưng khiến những thằng con trai khác nhìn vào thật sự rất là muốn đánh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...