Đô Thị Quỷ Vương

“ Anh có nghĩ là thằng đó không anh Khải? “

Trên bàn nhậu Nhật Huy mang vẻ mặt nghiêm trọng hỏi tên đội nón Chí Khải.

Không chỉ riêng Nhật Huy mà bất cứ ai trong bàn nhậu của bọn hắn cũng vậy, người mà bọn hắn muốn tìm lại ngồi ngay bên cạnh... Có khi những gì bọn hắn nói nãy giờ tên đó đều đã nghe thấu hết.

......

Gần mười một giờ đêm cuối cùng bàn nhậu của Thu Phong đã tới lúc tàn tiệc, quan hệ của các công nhân trong xưởng kho chung với anh lại thân thiết thêm một chút. Về phần nhóm nhậu của tên đội nón bên cạnh bàn của anh đã về từ lúc nào.

Sau khi chia nhau ra toán chầu nhậu xong nhóm người công nhân cũng chia nhau ra ai về nhà nấy.

“ Cộp cộp... “ – Tiếng bước chân không vững của Thu Phong vang lên.

Đi bên cạnh anh lúc này là ông chú Phương mặt mày cũng đã hơi xin xỉn rồi.

Đến trước dãy phòng trọ của bà Dung, ông chú Phương vỗ vai Thu Phong một cái cười ha ha nói:

“ Vô lấy giùm chú cái xe đi, giờ cũng trể rồi... không về sớm bà vợ ở nhà bả cạo đầu chết... ha ha “

“ Cạch cạch... xịch “ – tiếng động Thu Phong dắt chiếc xe đạp cà tàn.

“ Chú về cẩn thận... “ – Thu Phong đưa tay lên chào tạm biệt ông chú Phương.

Sau khi tiễn ông chú Phương về Thu Phong vẫn đứng ở trước dãy phòng trọ của bà Dung.

“ Ra đây hết đi! “

Nhìn vào một khoảng không tối mịt trước mặt mình anh mở miệng nói.

Đáp lại lời nói của Thu Phong là một sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Khu ổ chuột này hầu hết thành phần đều là dân lao động, trừ những tên choi choi hay đi sớm về khuya ra thì đa số người dân nơi đây đã đóng cửa tắt đèn từ lúc tám giờ tối hết rồi.


Vả lại khu này ngoài đèn nhà người dân ra thì chẳng có cái gì gọi là đèn đường cùng lắm chỉ có một vài hộ thừa tiền được một tí mới gắn một cây đèn.

Trong bóng đêm giờ khắc này có hơn mười thanh niên phân tán ra lần lượt, người trốn sau cây đại thụ người thì lại trốn sau một bức tường, còn có người thậm chí còn đứng sau cây cột điện chỉ cách Thu Phong đúng năm mét.

Thấy bọn này vẫn cứng đầu không chịu ra Thu Phong liền nó bâng quơ thêm một lần nữa:

“ Thôi đi vào đây... “

Nói xong Thu Phong liền quay mặt đi mở cánh cửa sắt bước vào thì đúng lúc này có một tiếng nói phát ra từ phía sau anh.

“ Khoan đã! “

“ Két... ẹt... “

Nghe thấy tiếng gọi Thu Phong liền quay đầu nhìn ra phía sau mình.

Quay đầu lại anh bắt gặp hàng chục người đi ra từ khắp nơi xung quanh anh, người đi lại gần phía anh nhất chính là tên đội nón cởi trần băng bó viết thương khi nãy ở quán nhau. Thay vì cởi trần lúc này hắn đã mặc lên trên mình một chiếc áo màu đen.

Thu Phong đang thầm nghĩ tên đội nón này chắc hẳn rất thích tông màu đen a. Bởi nên cái số nó cũng đen như cái màu nó thích.

“ Ê mấy thằng kia lại tính đánh con người ta nữa à... “

Không biết từ khi nào bà Dung chủ phòng trọ đứng phía sau Thu Phong chống nạnh chỉ vào mấy kẻ đang đi về hướng phòng trọ của bà ta.

“ Hả? “

Thấy bà Dung xuất hiện thằng cu Cường bỗng hả một tiếng tỏ ra vẻ vô tội.

“ Mày đấy, mày là cái thằng hay kiếm chuyện nhất đấy thằng ranh con kia... bố nhà mày tụi mày đến trước dãy trọ của bà làm cái gì? “ – Bà Dung tức giận ra vẻ chanh chua chỉ vào thằng Cường quát một tiếng sau đó lại quay qua khều khều Thu Phong vài cái “ Này... mày đi vào trong phòng nhanh đi, tụi nó không dám vào tận trong phòng trọ của tao đánh mày đâu... nhanh đi... “


Được một người xa lạ ở một nơi xa xứ quan tâm thực sự khiến Thu Phong cảm thấy rất ấm áp. Nhưng có vẻ bà Dung nghĩ mọi chuyện hơi quá rồi nên anh liền bước tới giữ lấy vai bà ta cười hề hề nói:

“ Không phải đâu cô Dung, mấy người này nãy khi nhậu có nhậu chung với con ấy mà... Tụi con vừa mới đi về xong mà... “ – Thu Phong đẩy bà Dung vào trong nhà “ Cô ngủ sớm đi cô trễ rồi ạ... “

“ Ê ê... khoan đã thằng này tự nhiên đẩy tao vào trong nhà... “

Bà Dung mắc cười với hành động của Thu Phong nên liền gạt tay nó ra nhảy dựng lên nói. Sau đó bà ta lại quay sang nhìn đám người Chí Khải, Nhật Huy nói:

“ Mấy thằng mày... tụi bay lo mà làm ăn đàng hoàng đi, suốt ngày đánh lộn đánh lạo đi ha! “

Tuy tính tình bà Dung có hơi nhiều chuyện một tí nhưng ít nhất cũng có ý tốt trong từng lời nói của mình, dù gì sống chung một khu với nhau cùng là dân lao động với nhau chẳng ai muốn những người như vậy đi trên một con đường xấu xa. Nhất là đối với những người lớn tuổi như bà Dung, người chứng kiến những thằng mà bà cho là thằng nhóc trước mặt này lớn lên từ nhỏ.

“ Dạ dạ chúng cháu biết mà hì hì... “ – Thằng Cường nó cười hì hì lại gần vỗ cái bụng béo của bà Dung một cái rồi đẩy bà ta lại vào trong phòng của mình.

“ Rầm! “ – Tiếng đóng cửa.

Sau khi xác định bà Dung đã vào trong nhà thì đám người kia mới thở phào một tiếng, bản thân Thu Phong cũng đứng cười khổ mãi không thôi.

“ Vào phòng tôi nói chuyện chứ? “

Thu Phong quay sang nói với đám người đang đứng ngoài kia, ít nhất thì phải vào nói chuyện cho nó thoải mái chứ đứng bên ngoài này cũng không nên. Căn bản anh cũng không có ý định dấu diếm chuyện hồi sáng nay chỉ tổ thêm phiền phức.

“ Được không? “

Chí Khải bước tới trước mặt hỏi ngược lại Thu Phong.

Không trả lời Chí Khải mà thay vào đó anh quay đầu trực tiếp bước vào trong. Thấy vậy đám người Chí Khải lại quay sang nhìn nhau một hồi song cuối cùng thay nhau bước vào phòng trọ của Thu Phong ở cuối dãy.

Căn phòng trọ chật chột nên lúc này Chí Khải chỉ dắt theo Nhật Huy, Cường cùng hai tên khác theo vào, còn những tên khác phải đứng ở ngoài.


Căn phòng đơn sơ chỉ có mỗi cái nệm ở trên gác, vài bộ đồ treo bừa bộn cùng một ấm nước nóng ngoài ra không còn gì khác.

Thấy mấy tên kia vào trong phòng mình Thu Phong cũng không thèm dâng trà mời nước gì như trong tưởng tượng thay vào đó anh đứng khoanh tay lưng dựa tường nhìn đám người Chí Khải.

Một sau thấy bọn này vẫn không nói năng gì Thu Phong liền đưa tay ra nói:

“ Thôi ngồi đi “

Sau đó anh tự động khoanh chân ngồi xuống trước, đám người Chí Khải theo đó cũng ngồi xuống theo.

“ Chuyện sáng nay có phải do cậu làm... “ – Chí Khải mở miệng nói.

“ Là tôi! “

Thẳn thắn nhận đó là mình làm không hề có chút che giấu.

~~~~ im ắng...

Chí Khải vốn tưởng Thu Phong sẽ chối nhưng anh lại tự nhận thì hắn chẳng biết nói thế nào ra lẽ.

“ Ngoài chuyện đó ra các anh có chuyện gì nói nữa không? “

Thu Phong lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh này. Căn bản lúc này anh cũng chưa biết nói cái gì, vốn anh tính xem tình hình bọn này ra sao rồi mới tính tiếp mà bọn chúng cũng yên lặng thì thôi anh cũng có ý tiễn khách.

Đám người Chí Khải cũng không ngờ Thu Phong lại tự nhận nhanh đến vậy, nhưng cái ý của hắn tới đây chủ yếu để chứng thực danh tính của tên chạy thể dục lúc sáng có phải là Thu Phong trước mặt hắn hay không.

“ Tụi mình chủ yếu tới đây để chứng thực xem cậu có phải là cái người hồi sáng đập bọn Lục hay không thôi. Để biết đường tụi mình cám ơn một tiếng chứ không có ý gì cả... “

Chí Khải nhìn thẳng vào mặt Thu Phong không ngượng ngùng không ngượng ép mà trực tiếp nói thẳng với phép lịch sự của một thằng đầu đường xó chợ như hắn.

“ À quên chưa giới thiệu... tôi tên Khải... gọi tôi là Khải Beo hai tám tuổi, người Tiền Bắc. “

Chí Khải vừa giới thiệu bản thân mình vừa vươn người tới đưa tay ra ý muốn bắt tay với Thu Phong.


Do phép lịch sự và đây cũng đi đúng theo những gì Thu Phong cần làm nên anh không ngần ngại đưa tay ra bắt tay với Chí Khải đáp lễ:

“ Thu Phong hai bảy tuổi, người Hải Căn... “

“ Em em... em tên Cường, hai mươi tuổi... người Vĩnh Châu! “

Thấy đàn anh mình bắt tay với Thu Phong thằng cu Cường cũng lanh canh bò tới vươn người ra bắt tay ké.

Lúc này Nhật Huy cũng vươn người tới bắt tay với Thu Phong cười nói:

“ Nhật Huy, hai lăm tuổi... người Yên Phúc. “

“.... Hai bốn tuổi... “

“... “

Lần lượt trong phòng có năm người lần lượt bắt tay giới thiệu hết với Thu Phong. Sau đó tên Chí Khải lại nói:

“ Vụ sáng nay thật sự cám ơn cậu, bọn mình cũng đang tính ngày mai tìm bọn nó để trả thù thì cậu vô tình đánh tụi nó giúp mình... một lần nữa đám mình xin cám ơn! Sáng ngày mai nếu rảnh có thể để mình mời cậu một chầu café được chứ? “

Lời mời của Chí Khải đúng với ý của Thu Phong, vốn anh cũng không muốn nói chuyện ngay bây giờ do còn hơi men trong người. Vả lại anh cũng chưa nghĩ xem làm gì tiếp theo, nên đẩy nhanh tiến trình hay nên từ từ... Bây giờ cái anh phải đối mặt là phải sống như một người bình thường để hòa nhập vào đám người này, nếu không chỉ một sơ suất nhỏ tuy có người không để ý nhưng anh chưa dám chắc nơi đất Bắc này không ai để ý anh.

Phận là đứa con của trùm đất Nam cộng thêm một thiên tài quân sự của quốc gia thì gương mặt của anh nếu không cẩn thận thái quá sẽ bị nhận ra thì hỏng hết chuyện.

“ Sáng mai chủ nhật bên kho hàng không có xuất nên chắc được... vậy hẹn mấy anh ngày mai... “

Gật đầu Thu Phong nói với Chí Khải một cách tự nhiên.

“ Ừm... “

Chí Khải đẩy người đứng lên một cách khó khăn do viết thương trên lưng, thấy vậy Nhật Huy liền đỡ lấy hắn. Gật đầu tỏ vẻ cám ơn với Nhật Huy một cái rồi Chí Khải quay sang nhìn Thu Phong nói:

“ Vậy sáng mai tám giờ có gì tụi mình sang phòng trọ kiếm bạn... Cũng trễ rồi tụi mình về trước cho bạn nghỉ ngơi! “

Cách nói chuyện bạn bạn tôi tôi một cách giả tạo này khiến Thu Phong không thể nghe được nhưng anh đành phải chấp nhận. Ra xã hội là phải như vậy, bạn không thể thay đổi nó mà nó thay đổi chính bạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận