Thủy Mộng Trung là một gã trẻ tuổi, may mắn được nét khôi ngô tuấn tú, có sở thích ngồi suy ngẫm mọi chuyện ở một nơi không đông đúc như chợ búa mà cũng không vắng vẻ như hoang mạc.
Đó là những nơi có không ít người qua lại xung quanh nhưng bản thân chẳng phải giao tiếp với bất kỳ ai trong số đó, chẳng hạn như siêu thị không phải giờ cao điểm, quán cà phê, nhà sách và đặc biệt là… quán massage chân.
Hắn rất thích suy nghĩ trong quá trình massage chân, nhưng thường có một điều bất ý là nhân viên massage thường hay bắt chuyện với khách để tạo không khí vui vẻ, nên thường hắn sẽ báo trước với nhân viên rằng không cần trò chuyện gì vì hắn muốn được yên tĩnh.
Cho đến một ngày, một cô gái massage chân khiến hắn phải thay đổi thói quen im lặng đó.
Trước đây lịch massage của hắn là từ một đến hai lần mỗi tuần, nhưng từ ngày gặp được cô gái đó, lịch trình của hắn chuyển lên dày đặc hơn, thành ra một lần mỗi hai ngày.
Trong thời gian một lần mỗi hai ngày đó, hắn là kẻ bắt chuyện.
Hắn không rõ lý do vì sao lại thích bắt chuyện với cô ấy.
Cô gái thực sự không phải là tiểu thư sắc nước hương trời, không phải là giai nhân khuynh thành đổ nước, càng không phải là công nương hoa nhường nguyệt thẹn.
Có lẽ giữa hắn và cô gái có một mối nhân duyên nào đó.
Nhân duyên là thứ vô cùng kỳ lạ.
Nó có thể khiến hai con người xa lạ cảm thấy như thật gần gũi tự khi nào cho dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nó có thể khiến cho một người cứ phải đi giúp đỡ một người nào đó vô điều kiện mà không đòi hỏi báo đáp, nó có thể khiến cho một người phải chịu sự hành hạ từ một người khác mà không thể thoát ra khỏi mối ràng buộc đó.
Điều trùng hợp là cô gái cũng thích trò chuyện với hắn.
Cái thích đó, hắn biết là thật, vì nghề nghiệp của hắn là phải đánh giá thật giả trong tâm lý của mỗi người.
Cô ấy đối với người khác thế nào thì hắn không biết, và cũng không muốn biết, nhưng với chuyên môn của mình, hắn biết những gì cô ấy kể đều là sự thật.
Bên trong của vẻ ngoài đáng yêu vừa đủ, là một tâm hồn chân thành, không nói dối.
Cô gái kể cho hắn nghe rất nhiều thứ, về vùng quê nơi cô ấy sinh ra, về vườn mận của gia đình mà cô vẫn thường hái đem ra chợ bán, về cô em gái còn nhỏ vẫn đang trong độ tuổi đi học, về ông bà lớn tuổi già yếu đã gần đất xa trời, về cha mẹ mà cô chưa từng gặp mặt.
Chỉ có duy nhất một điều về quá khứ của bản thân là cô không muốn nhắc tới, cô chỉ đơn giản nói với hắn một câu rằng: “Mong anh đừng hỏi về quá khứ của em, được không?”
Hắn đọc được nét chân thành và đau khổ trong mắt cô ấy, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Mỗi lần gặp nhau cô gái đem đến cho hắn những câu chuyện, còn hắn đem đến cho cô những món quà, có khi là ly trà sữa, có khi là thanh chocolate, có khi là lọ nước hoa nhỏ.
Một lần, hắn hồi hộp rủ cô đi ăn tối với mình, may sao cô đã dẹp tan sự lo lắng của hắn bằng một cái gật đầu đồng ý.
Trong bữa ăn, cô rất vui, thấy ở quầy có xếp những chai rượu gạo Hàn Quốc, cô tỏ ý muốn nếm thử một chút như thế nào.
Loại rượu này có nhiều mùi hương khác nhau dựa trên vị trái cây, cô suy nghĩ một lúc rồi chọn vị mận, cô bảo mình muốn uống thử xem so với mận vườn ở quê cô như thế nào? Kết quả là không giống nhau, nhưng hương rượu rất thơm khiến cô thích thú.
Uống gần hết chai rượu, hắn rủ cô về nhà mình.
Cô cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới lí nhí đáp: “Từ trước tới nay anh là người mà em mến nhất.
Em không muốn đi quá xa để rồi mất đi mối quan hệ này!”
Hắn im lặng, sau đó mỉm cười gật đầu.
Một bông hoa vừa hé nở trong lòng hắn.
Một buổi tối chớm thu lạnh lẽo, khi massage chân cho hắn xong, cô lấy ra một món quà tặng cho hắn, dặn rằng về tới nhà thì hẵng mở ra.
Lồng ngực hắn như nổi trống trận suốt trên quãng đường về.
Thậm chí khi tới nhà, còn chưa kịp mở cửa, hắn đã vội bóc ngay ra xem, bên trong là một đôi bao tay bằng len được đan thủ công.
Ở phần cổ tay của một chiếc có đan chữ “Yêu”, phần cổ tay của chiếc còn lại đan chữ “Anh”.
Hắn không thèm vào nhà mà leo ngay lên cây Ngọc Lan to cao trước sân, đeo đôi bao tay của cô tặng vào, cứ thế ngồi ôm ấp tình yêu cho đến khi mặt trăng sắp lặn.
Kể cũng lạ, cô chưa từng nắm tay hắn, chưa từng ôm ấp hắn, chưa từng trao cho hắn một nụ hôn, chưa từng chính thức hẹn hò, chưa từng nhận lời tỏ ý, chưa từng gửi cho nhau một tin nhắn, chưa từng gọi qua một cuộc điện thoại, thế mà lại cặm cụi ngồi đan cho hắn một đôi bao tay.
Trong lúc ngồi đan, chẳng ai biết cô đã gửi vào đó bao nhiêu chân tâm và tình ý.
Lúc trao gửi món quà tận tay cho hắn, tim của cô đập liên hồi như trao gửi tình yêu đầu đời của tuổi mới lớn.
Cô vẫn còn nhớ vào khoảng lúc cô bắt đầu dậy thì, cô đã rung động khi lần đầu tiên để ý đến hoa mận nở trắng cả ngọn đồi nhỏ đẹp như thế nào.
Cô đã từng nhủ, một ngày nào đó, mình với ai đó sẽ cùng nhau ngồi dưới gốc mận để trò chuyện, mộng mơ, tưởng tượng về thế giới rộng lớn xa tít tắp.
Tiếc rằng điều đó đã không thành hiện thực, thậm chí cả trong giấc mơ cũng không còn, đáng buồn hơn là, giấc mơ đó đã tan vỡ ngay ở nơi vườn mận.
Những câu chuyện cổ tích màu hồng đã nằm lại sâu trong một cái rương nào đó, chỉ còn lại thực tại ở bên cạnh cô trong từng giấc ngủ, có lẽ cô cũng đang có một giấc mộng đẹp, chỉ là nó quá ngắn ngủi.
Bởi vì cái quá khứ mà cô luôn muốn quên đi đã xuất hiện trở lại.
Bóng ma luôn ám ảnh cô trong những đêm mưa, trải qua những năm phải chịu hình phạt sau song sắt đủ thời gian thì được phóng thích.
Cô không ngờ rằng trong những năm ấy, bóng ma đó chưa bao giờ cảm thấy ăn năn hối hận, hắn chỉ cảm thấy thù hận.
Trong mắt hắn, cô chỉ là con bé quê mùa, mồ côi cha mẹ, được hai ông bà già nhận về nuôi chung với đứa cháu ruột của họ.
Tuy là người chị lớn nhưng chẳng qua chỉ là kẻ thừa trong gia đình, chẳng có quan hệ ruột rà gì với hai ông bà và đứa em gái.
Nhìn cô suốt ngày làm việc chăm chỉ, hết đi hái mận lại về nấu ăn, hết đi chợ lại về quét dọn, cảm giác như cô đang xỉ vả những kẻ ăn không ngồi rồi như hắn là thứ vô dụng.
Càng nhìn cô hắn càng nóng mắt, nên vào một buổi chiều, khi cô ra vườn nhặt củi, không may gặp trời đổ mưa đột ngột phải chạy vào núp mưa ở gian nhà gỗ bỏ không cuối vườn, giáp với vườn nhà hắn, hắn đã quyết định cho con bé này bước vào đời, bỏ đi cái vẻ ngoan hiền trước mặt hắn.
Khi cơn mưa kết thúc, hắn đã tử tế vứt lại một ít tiền, thế mà vài giờ sau cảnh sát đã đến nhà tìm hắn.
Thời gian sau đó là chuỗi dài những ngày tháng nghiền ngẫm trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, quanh hắn là những kẻ hung tợn, đểu cáng, biến thái, bắt nạt.
Để tồn tại, hắn buộc phải thích nghi và học hỏi, đồng thời cũng nuôi lớn dần mối hận về người đã đẩy hắn vào vũng bùn này.
Một buổi tối, cô về tới nhà, mang theo cảm giác bất an cùng cực.
Cảm giác này khiến cô không biết phải làm gì, mặc dù hằng ngày về nhà sẽ có cả đống việc để làm.
Cô thấp thỏm vào phòng mình, ngồi thừ ra giường, cuối cùng quyết định bấm điện thoại gọi cho người duy nhất mà cô có thể nghĩ tới lúc này.
Thủy Mộng Trung ngạc nhiên tột độ khi nhận được cuộc gọi video từ người không ngờ tới, hắn cứ ngây ra nhìn tên người gọi trên màn hình.
Hắn và cô thậm chí chưa bao giờ gọi điện cho nhau theo kiểu thoại thông thường nữa, cuối cùng cũng định thần bấm được nút nhận cuộc gọi.
Hình ảnh cô hiện ra trong điện thoại: “Anh?”
“Em! Em đang ở đâu đấy?” Hắn hớn hở hỏi cô.
“Em đang ở nhà.”
“Nhà em ở chỗ nào nhỉ?”
“Ở gần cầu Ly Thủy, ngược phía bên kia so với nhà anh.” Cô rụt rè đáp lại.
Hắn nhận ra nét mặt và âm sắc trong giọng nói của cô có gì đó không ổn nên hỏi cô: “Sao tự nhiên lại gọi cho anh vậy?”
Ngược lại với nét mặt hăm hở của hắn, cô thì thào trả lời: “Em sợ!”
Hắn ngạc nhiên: “Em sợ cái gì?”
Cô lắc đầu: “Em không biết, không hiểu sao trong lòng em cảm thấy rất sợ.”
Hắn suy nghĩ một chốc rồi hỏi: “Em thấy sợ như vậy từ khi nào?”
“Có lẽ là từ lúc trên đường về nhà thì em bắt đầu có cảm giác này, càng lúc càng lớn dần, đến bây giờ thì lên tới cực điểm, em không biết phải làm gì bây giờ cả.”
“Em nói là khi về tới nhà thì nỗi sợ này trở nên rõ ràng nhất?” Giọng hắn bắt đầu có âm sắc nghiêm trọng.
“Vâng anh.”
“Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.” Hắn thở hắt ra, “Nghĩa là nhà của em hiện tại chính là nơi nguy hiểm nhất!”
“Anh… anh nói là trong nhà của em?” Cô lắp bắp.
“Chạy ngay đi! Ngay lập tức!” Hắn nói nhanh qua điện thoại.
Cô hoảng hốt đứng dậy quay người đi thì đập ngay vào một khuôn mặt với đôi mắt đỏ ngầu.
Đó là khuôn mặt của gã đàn ông mà cô muốn quên đi nhất.
Một tay của gã chụp vào cổ cô gái, nhấc cả người cô lên cao rồi ấn mạnh xuống giường, đập “rầm” một tiếng.
Ánh mắt gã hung tợn, giận dữ nhìn cô giãy giụa, cố gắng gỡ bàn tay đang bóp cổ mình trong vô vọng.
Gã đàn ông gầm lên: “Để tao xem tim của mày là thứ gì mà ác độc hại tao đến như này.”
Dứt lời, hắn dùng dao đâm mạnh xuống ngực cô, vị trí ngay vào trái tim.
Máu bắn ra thành một dòng lớn và mạnh.
Trong cơn say máu, hắn rút dao ra rồi đâm xuống, lại tiếp tục rút ra và đâm xuống.
Thực ra gã không cần phải làm như vậy vì cô đã chết ngay từ nhát đâm đầu tiên.
Khoảnh khắc nhìn dòng máu từ tim mình phun vọt ra thành dòng, cô hiểu rằng mình sẽ chết.
Điều này khiến cô sợ hãi.
Không phải cô sợ chết, mà là sợ cái gánh nặng cô đang mang trên vai sẽ sụp đổ theo cái chết của mình.
Cô phải nuôi ông bà, hai người họ đã cưu mang cô từ lúc cô còn nhỏ xíu bị cha mẹ bỏ rơi.
Cô còn phải nuôi đứa em đã gắn bó trong suốt quãng đời tuổi thơ.
Cô chết rồi, ba người họ sẽ phải xoay sở ra sao?
Cả cuộc đời cô từ nhỏ chỉ lo nghĩ về việc chăm sóc gia đình, khi bước ra đời cũng toàn tâm toàn ý nâng niu đôi bàn chân của thiên hạ, chẳng nghĩ gì cho bản thân mình.
Nhưng ngay khi cô vừa mới gặp được một người khiến trái tim mình thổn thức thì chưa kịp nắm tay đã vội chia lìa, đây là điều mà người ta vẫn hay nói, là có duyên mà không có phận?
Cánh tay cô rớt thõng xuống mặt giường, điện thoại rơi ra khỏi tay, quay một vòng, rớt xuống cái gối đang dựng nghiêng nghiêng ở đầu giường.
Trên điện thoại, giao diện gọi video vẫn đang mở, Thủy Mộng Trung ở bên kia màn hình chứng kiến tất cả.
Điều kinh khủng nhất khi thấy một vụ giết người qua cuộc gọi video là: tội ác đang diễn ra ngay trước mắt mà người xem không thể can thiệp được.
Hơn nữa, hắn còn không biết nhà của cô ở đâu cả.
Bỗng nhiên điện trong nhà phụt tắt, chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong phòng ngủ qua cửa sổ, nhiệt độ từ từ hạ thấp, cái lạnh dần dần xâm chiếm căn phòng từng chút từng chút một như cơn gió mùa thu chậm rãi kéo tới.
Bóng tối và hơi lạnh phút chốc làm cái đầu đang bốc hỏa của gã đàn ông nguội ngắt.
Hắn buông bàn tay đang siết chặt cổ cô gái đến biến dạng, tay kia rút con dao ra khỏi ngực cô.
Hắn vẫn chăm chú nhìn cái xác đang nằm trước mặt, cười rộ lên một tràng, không ngờ cuối cùng cũng đến ngày hắn rửa được mối hận này.
Cái người từ nhỏ đã là một cái gai trong mắt hắn, lớn lên lại đẩy hắn vào vũng bùn không cách gì rửa sạch nổi.
Được, tay đã dính mực thì cứ để cho dính, hôm nay cái gai trong mắt hắn từ nay vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Đang trải qua cảm giác mãn nguyện khi đạt được mục đích, hắn cảm thấy phía trên đầu cái xác có thứ gì đó trắng trắng bay lất phất.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, là cô ta?
Cô ta đang đứng trên giường nhìn xuống gã!
Không thể nào!
Hắn giụi mắt, nhìn xuống, cái xác vẫn đang nằm yên ở đó, nhưng trên đầu cái xác lại có một phiên bản thứ hai giống hệt, vẫn là cái váy trắng đã bị nhuộm đẫm một màu đỏ, vẫn là cái cổ còn hằn dấu ngón tay của gã, vẫn là khuôn mặt đau đớn và thống khổ.
Chỉ có một khác biệt, đôi mắt của cái xác vẫn mở trừng trừng nhưng bất động, còn đôi mắt đang đứng là một đôi mắt có thần sắc.
Là sao? Là chuyện gì đang xảy ra?
Cái thứ đang đứng kia là thứ gì? Không lẽ là…?
Không! Không thể nào! Hắn chưa bao giờ gặp và cũng chưa bao giờ tin trên đời này có hồn ma bóng quỷ gì.
Thứ đang đứng từ từ ngồi xuống, nhìn vào cái xác của mình, buồn bã, chầm chậm đưa tay vuốt đôi mắt của chính mình nhắm lại.
Gã đàn ông nhìn thấy một cảnh đó thì choáng váng, đầu hắn như muốn nổ tung, mắt hoa lên, ngã ngửa ra sau rớt xuống khỏi giường.
Rồi gã lồm cồm bò dậy, loạng choạng bỏ chạy.
Cô gái nét mặt không vui không buồn, chỉ chau mày, từ từ lướt đi bám theo sau gã.
Thủy Mộng Trung phía bên kia chứng kiến tất cả và là kẻ rời đi sau cùng.
Hắn nhớ lúc nãy cô đã nói nhà của cô ở phía bên kia chân cầu Ly Thủy so với nhà hắn.
Thật không ngờ hai căn nhà lại gần nhau như vậy.
Hắn ra khỏi nhà, hướng về phía cầu Ly Thủy mà chạy.
Phía bên kia, ma xui quỷ khiến thế nào, gã đàn ông sau khi ra khỏi nhà cô gái thì cũng nhắm chân cầu mà chạy.
Với con dao vẫn còn cầm trong tay và áo quần dính đầy máu thì ai trông thấy cũng đều dạt ra nhường đường cho gã, trong số dạt ra đó có người gọi điện thoại báo cảnh sát.
Lúc đến sát chân cầu, gã muốn rẽ ra con đường nhỏ dẫn xuống bờ sông, không ngờ lại thấy cô gái đứng ở đó đợi sẵn.
Gã hoảng quá, không rẽ nữa mà chạy vọt thẳng lên trên cầu.
Cách đó một đoạn, xe cảnh sát của đội phản ứng nhanh xuất hiện, đuổi theo sau gã.
Đến giữa cầu, chiếc xe bắt kịp, ép gã đàn ông vào lề, từ trên xe nhảy xuống mấy cảnh sát vũ trang, hét lớn bắt gã bỏ dao xuống.
Gã hoảng hốt chụp lấy một đứa bé gần đó, kề dao vào cổ, cũng thi đua hét to, bắt cảnh sát lùi lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...