Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 73: Chân tình (1-3).
Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm
Vũ Ngôn bật dậy lao tới trước mặt lão Tăng, bất chấp việc hỏi hắn làm thế nào biết được chỗ nào, la lên:
- Tăng Đại, anh nói cái gì, Số 9 bị làm sao?
Lão Tăng cũng bắt lấy tay hắn, nói:
- Tiểu tử mày làm gì Thiến Thiến nhà anh hả. Nó sao giờ vẫn chưa về nhà, mà cũng chẳng về doanh trại luôn?
Vũ Ngôn ngẩn ra, rồi lại nhớ tới lúc về thì Số 9 đang ở bên cạnh Trần Gia Thụ, hắn vội nói:
- Cô ấy không phải ở cùng Trần Gia Thụ sao?
Lão Tăng lắc đầu nói:
- Nó đã tách khỏi Gia Thụ từ sớm rồi, nói cái gì mà muốn ở một mình, Gia Thụ không yên tâm thì nó bảo Gia Thụ đi mua cho nó một chai nước, nhưng ai ngờ chỉ trong chớp mắt nó đã không thấy tăm hơi đâu cả, mà tới giờ này vẫn chưa về chỗ đóng quân. Anh với mẹ Thiến Thiến cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, Gia Thụ cũng không nói tỉ mỉ, nó chỉ nói là chiều nay có gặp mày. Anh vừa nghe nói con bé gặp mày là biết ngay không có chuyện tốt gì rồi. Mà mẹ Thiến Thiến ở nhà cứ quýnh hết cả lên, giờ cả đám Gia Thụ đang chia nhau đi tìm. Còn hùng binh tiểu tử nhà mày mau nói cho anh nghe xem rốt cuộc mày làm gì Thiến Thiến hả?
Vũ Ngôn an ủi nói:
- Anh với chị đừng lo lắng quá. Thân thủ cô ấy anh cũng biết mà, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Lão Tăng trừng mắt:
- Nó là con gái của anh, còn mày giờ nói gì chẳng dược. mày hôm nay không nói rõ cho anh biết thì, con mợ nó, anh cho mày đẹp mặt, hùng binh à, có chuyện gì hả?
Vũ Ngôn vội hỏi:
- Vậy làm cách nào anh tìm được em?
Lão Tăng trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Tiểu tử nhà mày còn có mặt mũi nói với anh câu đó sao. Tới Thiên Kinh mà ngay cả một lời nhắn cũng không có, nếu không có chuyện ngày hôm nay thì anh còn nghĩ mày vẫn ở Đại Thanh sơn câu cá bắt chim chứ.
Hóa ra là Trần Gia Thụ thấy Số 9 mất tích nên lo lắng nàng xảy ra chuyện gì bèn gọi điện cho hai vợ chồng lão Tăng. Lão Tăng vừa nghe thấy Số 9 gặp hùng binh Vũ Ngôn, lại còn nghe thấy hắn ta đi dạo phố với một cô gái tên Vu Tử Đồng, hơn thế nữa, hai người trông có vẻ rất thân mật, nghe được những lời ấy thì lão biết ngay có chuyện không tốt rồi. Việc này chắc chắn có quan hệ với tên hùng binh kia. Lại nghe nói Tăng Nhu rất thân với Vu Tử Đồng mời bèn lấy số di động của Vu Tử Đồng gọi cho nàng, sau đó là biết được địa chỉ Vũ Ngôn đang ở. Lão Tăng biết việc này chắc chắn có quan hệ với Vũ Ngôn nên mới lái xe phóng thẳng tới đại học Thiên Kinh.
Lão Tăng nói liền một hơi, tiếp tục nói:
- Mày nói nhanh lên, rốt cuộc mày với Thiến Thiến là làm sao. Tiểu tử mày mà dám bắt nạt Thiến Thiến nhà anh thì anh, anh mày, con mẹ nó, anh mày sẽ lột da mày.
Vũ Ngôn thở dài cười khổ nói:
- Đừng nói cái này vội, trước tiên chúng ta phải bàn xem làm cách nào để tìm được Số 9, đấy mới là điều quan trọng.
Lão Tăng ngang ngược, nói:
- Anh mày mặc kệ. Việc này là do mày tạo ra nên mày mà không tìm thấy Thiến Thiến thì anh đây, cái con mợ nó, anh đây phá cái phòng rách nát này của mày.
Nói xong Lão Tăng đặt mông ngồi dưới đất, lấy một điếu thuốc ra hút. Vũ Ngôn cũng ngồi xuống đất cầm lấy bao thuốc của lão Tăng định rút một điếu ra thì bị lão giằng lấy:
- Hút, hút, hút cái chym. Mày mau nghĩ cách tìm Thiến Thiến cho anh. Nha đầu này tính tình bướng bỉnh, nếu đã quyết định thì đến chết cũng không thay đổi. Nếu vạn nhất ― phi, phi, cái mồm quạ đen, nói lung tung quá!
Lão Tăng lại tiếp tục sặc:
- Mà nói tới chuyện này cũng thấy lạ, mẹ Thiến Thiến bà ấy dù chẳng có việc gì cũng đừng có định tác hợp con nó với Trần Gia Thụ chứ. Tâm tư của nha đầu kia thì người làm cha như anh mày còn hiểu, vậy mà bà ấy làm mẹ lại chẳng nhìn ra là sao. Mà Thiến Thiến làm sao lại gặp hùng binh mày hả? Nếu không gặp mày thì đâu có chuyện như thế này chứ. Con miẹ nó, chú mày đúng là gan hùm mật báo, dám bỏ Thiến Thiến nhà anh mày đi tìm vui nơi khác ư, lại còn để Thiến Thiến bắt gặp nữa. Con miẹ nó, lão tử tại sao lại tạo ra một hùng binh vô dụng như mày chứ.
Lão Tăng thoá mạ một hồi, mà Vũ Ngôn cuối cùng cũng nói rõ tất cả mọi tiền nhân hậu quả, trong lòng cũng có chút áy náy, thân dựa vào tường nhắm mắt suy nghĩ xem rốt cuộc Tăng Thiến tới đâu. nhớ lại những lúc mình và Số 9 ở chung thì đại đa số đều trong doanh trại, giờ cả một Thiên Kinh rộng như thế này biết thì cô ấy ở đâu bây giờ.
Lão Tăng bên ngoài thì có vẻ mơ mơ màng màng nhưng trong lòng lão rất hiểu tâm sự của con gái mình, mà lại trông thấy dáng vẻ mệt mỏi đang dựa vào tường của Vũ Ngôn nên cũng hạ chút hỏa, nhắc nhở vởi vẻ đầy thiện ý:
- Tiểu tử mày nghĩ xem có chỗ nào để lại ấn tượng sâu sắc cho mày với Thiến Thiến nhà anh không? Ví dụ như nơi hẹn hò đầu tiên, hay là nơi ăn cơm đầu tiên, hay là.....
Vũ Ngôn lắc đầu cười khổ nói:
- Sư huynh, anh nói đi đâu vậy. Em sao lại hẹn hò với Số 9 chứ ―
Lão Tăng cả giận nói:
- Mày chỉ biết hẹn hò rồi ăn cơm cùng nha đầu họ Vu kia thôi à? Thiến Thiến nhà chúng ta có chỗ nào không tốt, có chỗ nào kém họ Vu kia chứ? Tiểu tử mày giờ cánh dài cứng cáp rồi nên thấy chướng mắt Thiến Thiến nhà chúng ta có phải không?
Vũ Ngôn càng nghe lão Tăng nói càng đáng sợ, bèn la lên:
- Sư huynh, anh nói gì vậy, với quan hệ của chúng ta thì em với Số 9 làm sao có thể cùng ―
Lão Tăng đưa tay ngăn lại:
- Mày đừng có để ý tới quan hệ của chúng ta làm cái gì. Mày chỉ cần suy nghĩ xem quan hệ giữa mày với Thiến Thiến. Quan hệ của chúng ta có thể căn cứ vào quan hệ của các ngươi mà định. Con mẹ nó, anh mày không tin một nghìn hùng binh Liệp Ưng đều bị anh mày chỉnh cho phải nghe lời, vậy mà còn quan tâm tới một chút quan hệ đơn giản như vậy ư.
Tâm tư Lão Tăng rất đơn giản, sư đệ biến thành con rể, xưng hô thay đổi nhưng bản chất lại không thay đổi, người một nhà không nói hai lời, huống chi thằng con rể này lão đã chấm từ lâu rồi.
Vũ Ngôn nhớ tới khuôn mặt thanh tú xinh đẹp mà lại hơi thiếu sức sống của Số 9, rồi lại nhớ tới nét dịu dàng lặng lẽ khi đứng trước mặt mình của nàng, lại như thấy được khuôn mặt thân thiết đang mỉm cười của nàng, tất cả ùa về làm trái tim Vũ Ngôn đau đớn như bị dao cắt. Số 9, em ở đâu?
Hùng binh và lão Tăng, hai người dựa vào tường, thuốc lá hết điếu này lại đến điếu khác, khói lượn lờ trong đêm tối. Vũ Ngôn như trông thấy khuôn mặt tươi cười thân thiết của Số 9 đang hiện lên trước mặt mình, nàng mỉm cười duỗi tay đi về phía hắn, tới bên người hắn, nụ cười trên khuôn mặt ngọt ngào như một bông hoa mùa xuân rồi thẹn thùng, đỏ mặt nói:
- Số 1 ―
Vũ Ngôn ngơ ngác nhìn nàng, nhẹ giọng gọi:
- Số 9 ―
Sau đó hắn vội vàng duỗi tay muốn bắt lấy cánh tay của nàng...
Bỗng đâu, một quyền của Lão Tăng đấm lên tay Vũ Ngôn:
- Hùng binh, tóm tay anh mày làm gì.
Do lo lắng nên trong lòng Vũ Ngôn sinh ra ảo giác. Tỉnh dậy hắn vội buông hình tượng hão huyền lão Tăng ra, vừa định mở miệng nói thì trong tai như nghe được tiếng kèn lá truyền đến, tiếng kèn lúc lớn lúc nhỏ, như xa như gần. Vũ Ngôn đang muốn ngưng thần lắng nghe thì tiếng kèn lá lại lắng xuống và chỉ để lại trong lòng Vũ Ngôn những dư âm không thế nào xóa nhòa.
Khúc nhạc này Vũ Ngôn quả thực rất quen thuộc, quen thuộc tới mức không thể nào quen hơn được nữa. Ở Đại Thanh sơn, thủ khúc mà Vũ Ngôn thích hái lá thổi nhất chính là nó. Lập tức trong lòng Vũ Ngôn bỗng có một cảm giác mơ mơ hồ hồ, giống như là Số 9 đang ở gần đây vậy.
Trong lòng quá đỗi vui mừng nên hắn chẳng thèm để ý tới lão Tăng nữa mà đứng bật dậy lao khỏi phòng nhảy thẳng xuống dưới trông như một chiếc lá khô rồi sau đó chạy về phía sau núi. Trong lòng hắn đã rất vui mừng, công lực toàn thân được thi triển ra, thân hình hóa thành một làn khói mỏng manh trong bóng đêm lướt thẳng lên đỉnh núi.
Số 9 ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn, thân ảnh cô đơn dưới ánh trăng vắng lặng tựa như một hòn vọng phu bất hủ tới ngàn năm đang lặng lẽ trông ngóng, bảo vệ một giấc mộng hạnh phúc thuộc về mình. Một chiếc lá non mềm vẫn ở trên bờ môi càng tôn lên vẻ đoan trang, điềm đạm, tự nhiên của nàng.
Vũ Ngôn ngơ ngác đứng ở đó. Lúc này Số 9 tựa như một vị thiên sứ thánh khiết dưới ánh trăng, chỉ cần một cái nhíu mày, vị thiên sứ ấy đã khiến cho sợi dây lòng của Vũ Ngôn phải rung lên từng đợt.
Số 9 chậm rãi quay đầu ngoảnh về phía Vũ Ngôn nhẹ nhàng cười nói:
- Số 1 ―
Trái tim Số 9 tựa như ánh trăng trên đỉnh núi này, trong sáng, thánh khiết, nồng nàn không chút giấu diếm bày tỏ tất cả ra trước mắt Vũ Ngôn. Một cảm giác hạnh phúc mờ mịt bao phủ lấy hắn. Vũ Ngôn bước chậm tới trước người nàng, ngắm nhìn khuôn mặt thanh lệ của Số 9 mà trong lòng nhói đau những vẫn cố gắng nở một nụ cười, hắn gọi.
- Số 9 ―
- Suỵt ―
Số 9 đưa ngón tay trắng xinh của mình lên miệng, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười trong sáng như thủy tinh:
- Em đang ôn lại khúc kèn lá mà anh dạy, nhưng em thật ngốc, thế nào cũng không thể nhớ hết được. Anh có thể dạy lại cho em được không?
Vũ Ngôn gật đầu rồi đón lấy chiếc lá trong tay nàng đặt lên môi. Trên chiếc lá dường như vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt của bờ môi nàng. Số 9 nhẹ nhàng kéo hắn ngồi bên người mình, thân thể tựa lên vai hắn, nhìn hắn đang ngậm chiếc lá mà trên khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười trong sáng, một nụ cười thanh khiết nhất.
Vũ Ngôn như trở về Đại Thanh sơn, trở về với những ngày ở cùng Số 9. Vui vẻ và ưu thương, hai cảm xúc hòa quyện tạo thành một bản nhạc đơn giản nhưng lại trong trẻo trong gió đêm êm đềm, mà dư âm của nó vẫn còn bồi hồi trong lòng hai người rất lâu rất rất lâu vẫn chưa tan đi.
Số 9 đột nhiên đứng dậy cười vui sướng:
- Số 1, em muốn nhảy. Anh có thể thổi sáo làm nhạc cho em không?
Vũ Ngôn lao như bay về căn phòng, lấy cây sáo ngọc bích của mình ra rồi sau đó lại như một bóng quỷ bay ra ngoài.
Lão Tăng chớp mắt vài cái, tâm trạng nôn nóng cũng dần bình tĩnh trở lại, sư đệ tốt, con rể tốt, phải trông vào chú mày rồi. Nhìn bóng dáng Vũ Ngôn lao đi, lão cười râm:
- Lão tử cũng đã từng có một thời trai trẻ như vậy.
Dưới ánh trăng vắng lặng, Số 9 như hóa thành một tinh linh, mái tóc ngắn nhẹ nhàng lay động, khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện, thân thể mềm mại đang nhảy theo tiếng sáo du dương. Tất cả tôn lên một vẻ đẹp nhu mì thanh tú tới tuyệt trần của người con gái. Từ trước tới nay Vũ Ngôn chưa bao giờ trông thấy Số 9 nhảy múa, một hình tượng khác hẳn so với tư thế oai hùng hiên ngang trên chiến trường, lúc này Số 9 là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, một cô gái đang nhảy múa, một cô gái đang mặc sức triển hiện tất cả phong thái của bản thân ra trước mặt người trong lòng mình.
Số 9 nhìn vào mắt Vũ Ngôn, trong đấy giờ chỉ có nhu tình, nàng mỉm cười rồi tiếp tục vũ khúc của mình, nàng như muốn dùng hết tất cả sinh lực của mình để hoàn thành điệu múa này. Cuối cùng, Số 9 vận hết khí lực toàn thân bay lên trời tựa như một con thiêu thân lao vào lửa, lưu lại một khoảnh khắc xinh đẹp nhất của nàng.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của nàng mà trái tim Vũ Ngôn như bị dao cắt, chỉ trong cái khoảnh khắc khi nàng ngã xuống đất hắn đã lao tới ôm lấy thân thể đang run rẩy của nàng vào trong lòng.
Số 9 thở dồn dập, đôi mắt mỹ lệ đầy nước mắt đang nhìn khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng nói:
- Anh có biết không, cả đời này em chỉ múa cho mình anh thôi.
Trong đầu Vũ Ngôn nổ ầm một tiếng, một câu nói tựa như tiếng sấm dậy giữa trời xuân cứ vang vẳng bên tai hắn. Vũ Ngôn không tự chủ được mà ôm nàng thật chặt, nghẹn ngào nói:
- Anh biết! Anh biết!
Đầu Số 9 chôn sâu vào lòng hắn nhẹ lắc lắc, nói:
- Anh không biết, không biết đâu. Em chỉ hận mình, chỉ hận mình vì sao lại để cho anh biết muộn như vậy? Đó có phải là cái mà người ta hay gọi là ý trời hay không?
Số 9 nhẹ lau đi nước mắt trên khóe mắt mình, tay vòng qua ôm chặt lấy vòng eo cường tráng của hắn, chậm rãi nói:
- Anh có biết không. Khi anh nói em và Trần Gia Thụ rất xứng đôi, trái tim em như sắp vỡ ra, em muốn chết ngay lúc ấy, muốn chết ngay trước mặt anh. Vì sao, vì sao anh lại tàn nhẫn như thế? Vì sao anh lại không thể hiểu trái tim em? Tất cả là vì sao chứ?
Nước mắt Số 9 rơi ướt đẫm ngực Vũ Ngôn, cái cảm giác ấm áp này như một ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực đang khảo vấn trái tim Vũ Ngôn.
- Em yêu anh... nhưng em không dám nói... em sợ rằng sau khi nói ra.... em… em sẽ chết..... em không sợ chết... nhưng em chỉ sợ sau khi chết đi... sẽ không có người nào yêu anh như em nữa.
Ánh mắt Số 9 nhìn Vũ Ngôn xấu hổ nhưng hàm chứa sự kiên định, mà thầm thì. Nước mắt vương trên khuôn mặt nàng vẫn chưa khô, nhưng những giọt nước mắt ấy đã khiến nàng tìm được dũng khí, dũng cảm để đối mặt với Vũ Ngôn. Khuôn mặt đỏ ửng như ráng đỏ của mặt trăng phía cuối chân trời.
Miệng Vũ Ngôn khô khốc, những giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu lăn xuống gò má. Số 9 ngậm lệ nhẹ nhàng lau đôi hàng lệ trên mặt hắn, mỉm cười nói:
- Số 1, anh không được khóc. Anh là Số 1 của em. Số 1 của một mình em.
Mặc cho nước mắt vẫn chảy xuống, Vũ Ngôn nghẹn ngào nói:
- Được, anh không khóc. Anh vĩnh viễn là Số 1 của em.
Số 9 mỉm cười nói:
- Số 1, anh còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Em đến phân đội báo cáo nhưng không đeo đồng hồ tác chiến, thế là bị anh mắng cho một trận. Lúc đó em nghĩ anh, tuổi còn nhỏ cũng cần gì phải hung dữ như vậy.
Trên khuôn mặt đẫm lệ của hắn hiện lên một nụ cười:
- Anh lúc ấy nghĩ, đúng là một nha đầu ngang bướng, chẳng nghĩ xem đây là chỗ nào, cứ xông bừa vào là sao.
Số 9 đánh hắn một quyền rất nhẹ, nói:
- Anh thật xấu xa! Sau đó khi anh lần đầu tiên tới nhà em, không ngờ ba nói anh là sư thúc của em. Lúc đó em hận không thể xông tới đập cho anh một trận.
Vũ Ngôn khẽ vuốt mái tóc của nàng, nói:
- Cho nên em chỉ gọi anh là Số 1, còn nhất quyết không chịu gọi anh là ―
- Không cho nói.
Số 9 vội bịt mồm hắn lại, nói:
- Nếu không phải do cái thân phân rách nát này thì em hôm nay cũng không ― Nói tới đây nàng không nói thêm được câu nào nữa. Nếu không phải có thân phận sư thúc sư điệt này thì nàng có lẽ cũng sẽ đủ dũng khí, và cũng sẽ không bị người ta nhanh chân đến trước được.
- Cũng không biết từ khi nào hình bóng của anh xuất hiện trong em. Ăn cơm nghĩ đến anh, ngủ cũng nghĩ đến anh, biết anh thích ăn chả cá cay, biết anh mặc quần áo cỡ 42, đi giày số 41.
Số 9 đắm chìm trong hồi ức, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc mà xấu hổ:
- Lần đầu tiên xuống bếp làm thức ăn cho anh còn bị mẹ cười cho một trận.
Vũ Ngôn bừng tỉnh, nói:
- Thì ra là thức ăn lần đầu tiên em làm hả. Anh lúc đó còn cảm thấy là lạ, tay nghề sư tẩu sao lại trở nên kém như vậy.
- Không cho nói, không cho nói ―
Số 9 giơ giơ nắm tay nhỏ bé của mình lên đấm nhẹ vào hắn.
Số 9 vặn vẹo một lúc trong lòng hắn sau đó nhẹ thở dài, nói:
- Nếu hôm nay mẹ không ép em phải đi ra ngoài chơi thì tốt biết mấy. Vậy thì em sẽ không trông thấy cái gì cả, và em sẽ nhớ tới anh như trước kia, ngóng trông anh như trước kia.
Vũ Ngôn thở dài nói:
- Số 9, kỳ thật anh với Tử Đồng ―
Với Tử Đồng thế nào đây? Chẳng lẽ nói mình với cô ấy không có chút quan hệ nào ư? Vậy thì mình không chỉ không có trách nhiệm với Tử Đồng mà còn không có trách nhiệm với Số 9 nữa. Vũ Ngôn cảm thấy trong lòng rất đau khổ, cuối cùng, những lời tiếp theo không thể nói ra được nữa.
Số 9 lắc đầu nói:
- Anh không cần phải nói gì cả. Em hiểu. Vu tiểu thư là một cô gái tốt, cô ấy thích anh thật lòng, lần đầu tiên gặp mặt em đã nhìn ra được điều đó. Em cũng không muốn trông thấy sự đau khổ của em hôm nay lại trở thành vết thương lòng của cô ấy ngày mai. Anh biết không, kỳ thật hôm nay mẹ là mẹ ép em phải đi cùng Trần Gia Thụ. Em bị mẹ nói nhiều quá nên cũng chỉ đành đi cùng với Gia Thụ. Ba của Gia Thụ và ba của em là những chiến hữu cũ, bọn em từ nhỏ đã sống trong cùng một đại viện, khi mẹ thấy anh ta trở về từ nước ngoài mới bèn vội vàng thu xếp cho em, muốn tác hợp em với anh ta. Em giờ hận mẹ tới chết mất, nếu mẹ không ép em thì em hôm nay sẽ chẳng trông thấy cái gì cả, và em cũng vẫn sẽ hạnh phúc giống như trước kia.
Vũ Ngôn vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng nói:
- Anh biết. Anh biết tất cả.
Số 9 lại ôm chặt hắn hơn, nhẹ nhàng nói:
- Kỳ thật tựa vào lòng anh như bây giờ, dù rất ngắn ngủi nhưng em đã rất thỏa mãn rồi. Trước đây em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần được nằm trong lòng anh thôi, cho dù có trong chớp mắt thì em cũng sẽ nhớ tới nó cả đời này. Trừ anh ra, kiếp này em sẽ không cho người thứ hai ôm như thế này nữa. Tuy ngắn ngủi nhưng em rất hạnh phúc. Số 1, anh có hạnh phúc không?
Vũ Ngôn liếm bờ môi khô khốc của mình vừa gật đầu một cách khó khăn:
- Anh rất hạnh phúc!
Số 9 nhoẻn miệng cười nói:
- Em biết anh cũng rất hạnh phúc. Số 1, em có thể xin anh một chuyện được không?
Vũ Ngôn gật gật đầu, nói:
- Bất cứ chuyện gì!
- Anh có thể ―
Ánh mắt xa xăm của Số 9 nhìn chăm chú vào hắn, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn dũng cảm nói:
- ― hôn em được không!
Cách bày tỏ của Số 9 vừa xấu hổ nhưng ẩn trong đó lại là niềm khao khát vô cùng. Vũ Ngôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của nàng mà trong lòng lại càng xúc động, sau đó hắn chầm chậm, chầm chậm hạ xuống, đôi môi vừa chạm vào hai má nàng thì một cảnh tượng như đã từng xảy ra bỗng hiện lên trước mắt hắn.
Trong khoảnh khắc thất thần ấy, bỗng một đôi môi đỏ mọng, nóng bỏng nhưng ấm áp lại hơi chút run run "ấn" lên môi hắn. Cảm giác hừng hực tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ ngoài cánh đồng hoang vu ngay lập tức đã thiêu đốt tâm linh của cả hai người. Vũ Ngôn còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị cái cảm giác này nuốt chửng, cánh tay ôm chặt lấy thân thể Số 9 như muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể mình, cái lưỡi của hắn trong miệng nàng đang không ngừng thăm dò, thưởng thức tất cả.
Dù kỹ xảo của hai người có không được tốt nhưng lòng nhiệt tình đang cháy như một ngọn lửa kia đã bù đắp lại những thiếu sót về mặt kỹ thuật, và cũng không biết bao lâu Số 9 mới "ưm" một tiếng rồi mới thả ra, khuôn mặt nàng giờ nóng còn hơn cả lửa, đầu chỉ biết cúi gằm xuống tựa vào ngực Vũ Ngôn mà không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Vũ Ngôn khẽ vuốt vuốt tóc nàng, vừa cảm nhận nhu tình như nước của nàng mà trong lòng cũng dần bình tĩnh trở lại. Số 9 trộm nhìn Vũ Ngôn, ghé vào tai hắn thầm thì:
- Số 1, đây là ta nụ hôn đầu tiên của em và cũng là nụ hôn cuối cùng của em.
Vũ Ngôn cả kinh, nói:
- Số 9 ―
Số 9 lắc đầu, nở nụ cười xinh đẹp của mình, nói:
- Số 1 thuộc về em, còn Vũ Ngôn thuộc về Vu Tử Đồng, giống như là hai thế giới song song vậy. Em cũng rất rất muốn cả Số 1 và Vũ Ngôn đều thuộc về em nhưng em không thể ích kỷ như vậy được, và em lại càng không thể để một cô gái khác cũng yêu anh giẫm vào vết xe đổ của em được. Có một tối này, dù ngắn nhưng đời này em đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi.
Số 9 mỉm cười nói tiếp:
- Anh có biết không? Lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng ấy, khi anh quyết định ở lại chặn đánh em đã rất sợ, em sợ anh sẽ không trở về được.
Nàng ôm chặt lấy Vũ Ngôn lẩm bẩm nói:
- Anh thật đáng ghét, không cho em ở lại. Anh, anh, ghét anh chết đi được!
Nước mắt của nàng lại chảy xuống:
- Lúc ấy em đã nghĩ, nếu anh không về được thì em sẽ xin ở lại đóng quân canh gác nơi ấy để chờ anh, chờ anh cả đời này.
Khóe mắt Vũ Ngôn càng nhiều nước mắt, khuôn mặt kề sát lên trên mái tóc nàng nói:
- Em đúng là một nha đầu ngốc!
Số 9 xấu hổ cười nói:
- Em không ngốc. Ông trời đã để anh xuất hiện trong cuộc đời em, đó chính là sự ưu ái của ông trời đối với em. Em rất thỏa mãn, thực sự rất thỏa mãn.
Dừng một lát, nụ cười lại tiếp tục hiện lên trên khuôn mặt Số 9, nàng chậm rãi nói:
- Ngày mai em sẽ xin đi trạm biên phòng quân khu Vân Bắc, em sẽ vĩnh viễn canh gác nơi này, nơi có người mà em quan tâm nhất. Nếu Số 1 đã quên em thì em cũng không oán trách, em chỉ muốn vĩnh viễn nhớ những thứ của Số 1 thuộc về em kia. Đương nhiên, nếu anh còn nhớ tới em thì thỉnh thoảng có thể tới thăm em, vậy là em, em đã rất thỏa mãn rồi. Thực sự em không cần bất cứ một cái gì cả, em chỉ hy vọng anh vui vẻ, hạnh phúc, vậy là em đã thoả mãn lắm rồi ―
Số 9 nở một nụ cười cay đắng:
- Vu tiểu thư là một cô gái tốt. Cô ấy yêu anh như vậy, thì anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Sau này anh có tới thăm em thì nhất định phải dẫn theo cô ấy tới nữa, nhìn hai người hạnh phúc, vậy em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Vũ Ngôn ngập ngừng suy nghĩ xem nên nói cái gì nhưng làm thế nào cũng không thể nói thành lời. Khuyên Số 9 ở lại ư? Vậy Tử Đồng phải làm sao bây giờ? Vu Tử Đồng cũng là một cô gái đáng thương, cô ấy cô đơn bất lực trên thương trường, giờ lại đặt toàn bộ hy vọng của cô ấy lên người mình, nếu lúc này mình rời khỏi cô ấy, vậy thì không chỉ gặp cản trở về mặt tình cảm mà ngay cả lương tâm mình cũng không yên tâm được. Một bên là lương tâm, là đạo nghĩa hơn nữa còn cả tình cảm, còn một bên lại là chân tình sâu đậm nhất. Mình phải chọn con đường nào đây? Cả hai đều là những cô gái xinh đẹp hiền lành, cả hai mình đều không thể gây thương tổn. Trong lòng Vũ Ngôn giờ đang vô cùng rồi loạn, hắn thực sự không biết phải chọn lựa ra sao nữa.
Số 9 dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Nàng mỉm cười lắc đầu nói:
- Anh không nên giữ em ở lại, như thế sẽ khiến em rất khó chịu. Anh nên biết, với anh bây giờ em hoàn toàn không còn sức chống cự, cả đời này em chỉ biết yêu một người là anh, và sẽ không còn có một người nào khác có thể đi vào lòng em được nữa. Tối nay chúng ta như thế này đã là rất có lỗi với Vu tiểu thư rồi, vì mình mà làm người khác bị tổn thương, em không thể ích kỷ như vậy được.
Nàng thở dài, nói tiếp:
- Kỳ thật trạm biên phòng cũng là một nơi rất tốt đó. Chim hót ríu rít, hoa thơm ngào ngạt, không khí trong lành, khí hậu dễ chịu, em ở đó chờ anh quả là một lựa chọn không tồi phải không.
Số 9 nở một nụ cười sáng lạn:
- Khi anh tới thăm em nhất định phải dẫn Vu tiểu thư theo đó. Nhìn hai người hạnh phúc em mới có thể hạnh phúc được. Sau này hai người có con thì nhất định cũng phải dẫn nó tới chỗ em, để nó gọi em một tiếng dì, sau đó em sẽ kể chuyện ngày xưa của Số 1 cho nó nghe, em còn muồn dụ nó gọi em là mẹ để anh tức chết nữa!
Số 9 cười tinh nghịch, tất cả ao ước trong mắt nàng giờ đều trở thành những cái xinh đẹp nhất.
Vũ Ngôn cứ ôm nàng như vậy, còn Số 9 lại như một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nhất đang ríu rít trong lòng Vũ Ngôn, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên nhìn Vũ Ngôn nhẹ giọng nói:
- Số 1, em mệt rồi!
Số 9 như một con mèo nhỏ bị thương cuộn tròn trong lòng Vũ Ngôn, đôi tay ôm chặt lấy hắn, chặt tới mức khiến hắn thiếu chút nữa là nghẹt thở. Nước mắt nóng bỏng của nàng từng giọt, từng giọt rơi xuống ngấm vào trái tim của hắn.
Suốt một đêm Lão Tăng mơ mơ hồ hồ ngồi trong góc tường, vừa tỉnh dậy đã thấy Vũ Ngôn toàn thân mệt mỏi nằm trên mặt đất đang thở ra từng vòng từng vòng khói rồi xâu chúng lại thành một cái xích.
Lão Tăng bất chấp những điếu Đặc Cung yêu quý của mình, lão vội hỏi:
- Thế nào rồi, anh mày giờ nên gọi mày là sư đệ hay là con ― ấy ấy hả?
Vũ Ngôn cười khổ nói:
- Mọi chuyện đâu đơn giản như anh nghĩ. Anh cứ gọi em là hùng binh đi, em quen kiểu gọi đó rồi.
Trong lòng Lão Tăng thất vọng, oán hận mắng một câu:
- Hùng binh, chuyện đơn giản như thế cũng không làm xong. Thiến Thiến đâu rồi, nó ở đâu rồi?
Trong mắt Vũ Ngôn bỗng biến thành một nơi đầy hơi nước mịt mờ, hắn thở dài nói:
- Số 9, cô ấy ― đi rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...