Đồ Ngốc, Tôi Thích Em

Anh sắp phát điên rồi !
Tại vì sao chứ,tại vì sao đã 5 ngày không gọi điện cho anh? Lần hẹn trước,cô cũng không xuất hiện…
Cô ngốc này,chả lẽ làm cho anh nhức đầu cô mới vui vẻ hay sao?
Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô,là ở trong trường trên sân thượng đó,cảm giác của anh đầu tiên của anh về cô là : cô gái này,rất ngốc.
Làm gì có người bình thường nhìn thấy người ta đang ngồi trên sân thượng,đầu ngửa ra sau,bộ dáng hưởng thụ,mà lại nghĩ là người đó định tự tử ?
Sau đó,lại có cảm giác,cô gái này,còn rất thú vị.
Những câu chuyện nhỏ hài hước của cô,nụ cười như ánh mặt trời của cô,sưởi ấm trái tim vốn lạnh giá của anh.Ba mẹ anh lúc nào cũng công việc,kể từ khi anh biết nhận thức,đã không thấy họ ở nhà nữa,1 2 tháng mới về 1 lần.Tất cả niềm vui của tuổi nhỏ,anh chưa bao giờ cảm nhận được.
Cho đến khi anh ở bên cạnh cô…
Thậm chí có lúc anh đã nghĩ,anh thích cô gái này hay sao?
Nhưng anh ngay lập tức chối bỏ,bởi vì anh sợ…Anh không sợ cô không thích anh,anh chỉ sợ,cô sẽ không còn bên anh nữa…
Cho đến khi cô ấy thật sự xa lánh anh…
3 ngày đó,đối với anh,giống như là địa ngục,cái cảm xúc mà 20 năm qua anh chưa hề cảm nhận đó,lại đến với anh…Đau khổ…
Thậm chí buổi tối ngày thứ 3 đó,anh đã định hẹn gặp cô.Vậy mà cô lại gọi điện trước.
Anh không thể không thừa nhận,lúc đó anh đã rất vui.
Anh nhận ra,vào ngay khoảnh khắc đó,anh hiểu,anh đã thích cô rồi…
Cô gái ngày hôm đó tỏ tình với anh,anh nói anh không thích cô,là vì anh không muốn cô bị ghét bỏ bởi những nữ sinh,không muốn cô gặp nguy hiểm… Anh đợi,đợi đến lúc anh cho cô 1 thân phận,anh sẽ tuyên bố,anh sẽ có đủ quyền để bảo vệ cô.
Đồ ngốc, tôi thích em – chương 7 (end)
Nhưng,anh không hiểu,tại vì sao hôm đó cô lại không tới? Anh tin,không phải cô đùa giỡn,vì giọng cô lúc gọi anh rất nghiêm túc…Rồi giờ đây,cô lại lặn mất tăm.

Anh còn chưa biết phải giải quyết thế nào…bạn của cô lại tìm đến cửa.Cô gái đó anh biết,Vy Vy hay đi cùng cô.Anh còn đang mừng thầm vì biết đâu sẽ tìm được cô,ai dè cô gái ấy lại chửi anh.
Cô ta nói,Vy Vy thích anh.
Não anh vào lúc đó,ngừng hoạt động…Mãi chỉ tua đi tua lại 1 câu,cô ấy,thích anh.
Anh nói,tôi có thể gặp cô ấy được không?
Cô ta hỏi: Tại sao?
Anh trả lời : Vì tôi cũng thích cô ấy.

*************
” Vân Lam,mi dẫn ta đi đâu thế?” – Vy Vy khó hiểu,tự nhiên hôm nay lại ra vẻ thần bí,bịt mắt rồi dẫn cô đi,nói là có quà muốn tặng cô.
“Mi im,ta đang lo cho cái tương lai của mi đó con ạ” – Cách 1 lớp vải vẫn nghe thấy cái thanh âm khủng khiếp,ui~
Vy Vy có đạo đức,im lặng…
Sau 1 lúc lâu,khăn bịt mắt được cởi ra.
Sau khi xoa xoa mắt bị bịt đến mỏi nhừ,cô nhìn quanh quất,phát hiện ra,không thấy Vân Lam.
Mà lại nhìn thấy kẻ mấy ngày nay cô tránh còn không kịp kia.
“Anh…anh…anh…sao lại ở đây ?” – Cô lắp bắp,nói xong mặt cúi gằm xuống,không dám nhìn anh.
“…” – Im lặng,trầm mặc…
Đến Khi Vy Vy không còn chờ được nữa,ngẩng phắc lên nhìn anh,ngay lập tức bị 1 cánh tay vòng qua eo,bị ép phải áp mặt lên một bờ ngực săn chắc (Ta : chảy nước miếng nha ~ Khán giả : im,viết tiếp ! Ta : T____T)
Chưa kịp phản ứng,cằm đã bị 1 bàn tay nắm lấy,đầu cô theo phản xạ bị đẩy lên trên.
Tiếp theo,môi đã bị người ta đoạt lấy.
(hình ảnh hạn chế,đề nghị trẻ em tránh xa X-) )
Anh hôn rất nhẹ nhàng,lúc đầu chỉ là môi với môi cọ xát,tiếp theo,lại cảm thấy chưa đủ,lanh lẹ tách môi cô ra,rất không đứng đắn lấy lưỡi khám phá từng ngóc ngách
Mọi người hỏi Vy Vy thế nào á? Quên đi,lúc này,bạn nhỏ của chúng ta đã thành pho tượng rồi. haizzzzz…
Lúc sau,khi cô đã tựa hồ không thở nỗi,anh mới buông ra.
” Anh…em…anh” – Cô muốn đi treo cổ nha aaaaaaaaaa >___
Anh thở dài,ôm cô vào lòng,khẽ nói :
“Đồ ngốc,anh thích em”
Vy Vy lần nữa hóa tảng đá *-*
Cô đang mơ sao? Nếu thật thế,cô muốn ngủ luôn đi cũng được $~$
Anh ấy nói thích cô,Hàn Thanh Phong thích cô?
Không tự chủ được,cô véo má mình một cái,đau nha,vậy- không phải mơ ? Sao cô có cảm giác không chân thực…
“Là…là thật sao?” – Cô ngớ ngẩn thật rồi -__-
Anh không nói,lại cúi người xuống,hôn cô.

Chiều muộn,trên đường phản hiện 2 chiếc bóng.
Khoảnh khắc đó,giống như cả thế giới chỉ có 2 người họ,mà như vậy,là đủ.

THE END


*Giáng sinh*
Giáng sinh,không nghi ngờ gì nữa,là một dịp tuyệt vời nhất năm.
Đối với kẻ ngốc như Lâm Vy Vy,hiển nhiên là một ngày rất vui vẻ.
Vì thế bây giờ chúng ta có thể thấy,một cô nàng nhỏ nhắn dắt tay một anh chàng cao lớn bảnh trai dạo quanh siêu thị X .
Nói tới nam chính Hàn Thanh Phong của chúng ta,anh rất bực,Giáng Sinh gì mà chán chết,cứ đi loanh quanh,hết cô đòi đi ăn rồi lại đi gắp thú,đúng là hành xác mà.
Thà để anh dắt cô đi một nơi yên bình vắng lặng làm chuyện không ai biết còn hay hơn…
Sunna: E hèm,chuyện đó là chuyện gì,xin mời các độc giả tự phát huy trí tưởng tượng bay cao nhá~ Tớ rất “trong xáng” hông viết đâu =))
*Sau khi quen nhau*
Ngày đó tháng đó năm đó đó…
Rds: *cầm dao* Vào chuyện chính
Sunna : Dạ… T.T
Quen nhau cũng gần 1 tháng,trong một lần hai người ngồi nhàm chán ở thư viện,Vy Vy bỗng dở chứng,hỏi một câu không đầu không đuôi:
“Anh này,Vì sao anh thích em?” – Nói xong còn trưng ra vẻ mặt đáng yêu.
Nói đi nói đi,nói là vì em có khí chất,dáng người xinh đẹp,gương mặt đáng yêu,nói đi nói đi…(Sunna: Đề nghị mọi người cẩn thận nôn oẹ -__-)
Ai dè anh chỉ nói một câu,làm cô choáng:
“Vì em rất ngốc”
Vy Vy nghiêm túc suy nghĩ,hoá ra,ngốc cũng là điểm tốt?Thế nhưng thế này có phải là ít quá không? =__=
“Còn gì nữa?” – Mắt lại đầy vẻ mong chờ.

Anh xoa cằm :
“Vì em rất ngoan”
Chẹp,mình ngoan hồi nào nhỉ?
“Thật á?”
“Đúng vậy,càng ngoan anh lại càng thích em” – Người nào đó mắt chợt hiện lên nét gian xảo.
“Ồ ,vậy em sẽ ngoan” – Kẻ ngốc nào đó đã sập bẫy,gật đầu lia lịa.
“Vậy lại đây,cho anh hôn,ngoan” – Lưu manh xuất hiện.
“…”
Vy Vy than trời :
Rốt cuộc con đã làm sai điều gì ?

Đây là ngoại truyện khi Vy Vy…hèm hèm…lần đầu ra mắt phụ huynh…
Đó là một buổi chiều mùa thu,Vy Vy và kẻ-mà-ai-cũng-biết-rồi-đó đang dạo bước trên khuôn viên đại học A.
Mà điều kỳ quái…vô cùng…vô cùng kỳ quái là bạn Vy Vy bà tám của chúng ta đang im lặng…im lặng một cách đáng sợ…mặt thì y chang bị ai chém ột nhát,trắng bệch như tờ giấy.
Có ai nói cho cô biết tất cả là đang mơ đi,mơ đi…
AAAAAAAAAA….
“Bố mẹ anh nói muốn gặp em”
Một câu nói ngắn gọn,chỉ có bảy chữ,đã thành công biến Vy Vy của chúng ta thành một kẻ mất hết cả hồn vía..
Mặc dù họ bắt đầu quen nhau đã khá lâu,gần một năm,nhưng gặp bố mẹ?Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà hu hu hu T^T
Nhưng chuẩn bị rồi hay chưa chuẩn bị,cô đều phải đi,không thể thất lễ với bố mẹ chồng được…
0.o Ế ? Không đúng không đúng,cô là đi ra mắt phụ huynh của bạn trai,không phải đi gặp bố mẹ gì gì đó,không phải không phải!!!!!!
Đều tại anh,mỗi lần cô hỏi tới ba mẹ anh,anh đều bảo:
“Họ đều coi em là con dâu rồi,trước sau cứ coi như bố mẹ mình là được”- Thái độ vô cùng thản nhiên.
Cũng vì câu nói đó mà hại cô nghĩ lung tung,đáng ghét!
Vy Vy tự rủa mình một trăm lần,lại một trăm lần,mình phải tỉnh táo lại,bình tĩnh bình tĩnh,chỉ là đi gặp phụ huynh thôi,cũng đâu phải là bàn chuyện cưới hỏi?!
Chủ nhật,cái ngày tử thần (trong mắt Vy Vy) đã tới…Hôm nay cô cố gắng ăn mặc thật nhẹ nhàng đáng yêu,thôi kệ,coi như là lâu lâu ăn diện một bữa,phải lấy lòng phụ huynh,nhất định *khí thế bừng bừng*
Buổi gặp mặt trong tâm tưởng của cô là thế này,vào tới cửa,ba mẹ anh sẽ nồng nhiệt đón tiếp anh,sau đó giữa cảnh gia đình ly hợp cô sẽ ngại ngùng nói một câu xin chào.Rồi lại vào bàn ăn,ba mẹ anh chắc hẳn là người trầm tính mới sinh ra người lạnh lùng như anh,nên sẽ không nói chuyện lúc ăn cơm.Rồi sau bữa cơm,cô cùng mẹ anh tuỳ tiện tán dóc vài chuyện trên trời dưới đất,rồi cô bình thản ra về…
Thật hoàn mĩ,thật giản dị biết bao!
Nhưng có câu nói thế này,”Sự thật khác xa tưởng tượng”,câu nói này đối với Lâm Vy Vy,quả là vô cùng linh ứng +-+


Vừa vào đến cửa,cảnh đập vào mắt cô không phải là cảnh gia đình gặp mặt mừng mừng tủi tủi,mà là một vòng tay ôm nồng nhiệt!
Khi cô được buông ra…Ách…Phụ huynh nữ đang nhìn cô với ánh mắt rất chi là thân thiết…
Ặc…

“Cháu là Lâm Vy Vy phải không?Ôi cuối cùng cũng được gặp người làm điên đảo con cô,ha ha ha~”
Não Vy Vy chỉ tiếp thu được từ “điên đảo” -__-
Bác à,có phải là hơi quá rồi không?
_

Những việc xảy ra tiếp theo,hoàn toàn trái ngược với những gì Vy Vy suy nghĩ.
Ăn cơm,mẹ anh hoàn toàn chú tâm vào cô,vứt chồng và con trai ở một bên không thèm đoái hoài tới…
Tiếp đón nồng nhiệt quá…*Mồ hôi chảy ròng*
Đang say sưa gắp thức ăn vào cái bát đã đầy ụ của cô,bỗng bác gái quay sang người bị bỏ bê nãy giờ,phán một câu:
“Hai đứa tính khi nào kết hôn?”
Vy Vy suýt phun hết cơm ra khỏi miệng….
Đã thế kẻ nào đó còn rất tự nhiên nói:
“Để sau khi cô ấy tốt nghiệp rồi tính”
Đơ toàn tập…
“Ừh thế cũng được”- Nói xong còn quay đầu sang phía cô,làm gương mặt buồn bã.
“Cháu biết không,thằng này thì đi học,chồng thì đi công tác liên miên,chỉ có mình cô là phụ nữ ở nhà chán chết,hai đứa mau mau cưới sớm,bác cũng có người tâm sự”
Nhìn ánh mắt buồn bã đó,cô tâm không cam tình không nguyện gật gật đầu:
“Dạ…”- Thâm tâm gào thét:Không chịu đâu,còn muốn được tự do vài năm mà T^T
Thế đấy,chỉ bằng vài câu nói,Vy Vy của chúng ta đã xác nhận ký ước bán thân sớm cho Thanh Phong đại nhân…
Tội lỗi ôi tội lỗi…
Vy Vy à,cuộc sống bị áp bức của cô,cứ gọi là kéo dài cả kiếp rồi…
THE END


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui