- Tiền của you á! – Nó nhảy phóc lên ngồi cạnh hắn, bật nắp lon pepsi rồi uống ừng ực như nước lã.
- Tôi có đưa cô 92 nghìn à?
- Không! You đưa tui 100 nghìn. Đây là tiền thối lại! – Nó lấy khủy tay quệt mấy vết nước ngọt trên khóe miệng rồi cười nhìn hắn.
Hắn nhìn nó, nghe những gì nó nói, lại thấy nó lạ. Lạ từ thái độ, hành động cho tới những cử chỉ nó. Nó hồn nhiên và nó ngay thẳng, không le hoe màu mè như những đứa con gái khác khi gần hắn.
- Nhưng tôi nhớ là đền cho cô cây kem gì của cô mà? – Hắn để tiền xuống khoảng cách giữa nó và hắn.
- Cây kem 8 nghìn thôi, đưa 100 thì tôi trả lại you 98 nghìn. You chưa làm ra tiền thì nên dùng tiết kiệm một chút, người cực khổ sẽ là ba mẹ you á! – Nó nói xong thì ngửa cô uống nước tiếp.
Hắn lại trân trối nhìn nó. Như thế này là thế nào? Dạy đời hay lên mặt gia giáo? Không đúng, nó nói rất nhẹ nhàng bình thường, làm sao có thể kia chứ!
- You không uống sao? Khui không được à? Vậy để tui làm cho! – Nó nhìn hắn từ nãy giờ không để ý tới lon nước, liền có ý tốt định giúp nhưng hắn cũng tỉnh táo mà ngăn lại.
- Không cần! – Hắn nói rồi cũng bật nắp lon trà chanh đưa lên miệng uống.
- Vậy coi như không ai nợ ai ròi hén. You cất tiền vào để bay mất á. Tui đi trước nghe, báy bay! – Nó nói xong cũng cười với hắn một cái, lại ngửa cổ uống cạn lon pepsi rồi vứt vào thùng rác, lon ton rời đi như một đứa trẻ nhỏ.
Hắn nhìn theo bóng nó, khóe miệng chợt vẽ ra một nụ cười. Một đứa con gái tốt và vô tư.
[…]
Hôm sau…
- Chào chú Tư con đi học! – Nó vẫy tay với tài xế nhà nó rồi bước vào cỗng trường, vừa lúc lại gặp Bích Thuyên.
- Bích Thuyên! Chào buổi sáng! – Nó đi cạnh Bích Thuyên, hồ hởi nói.
- An An! Chào buổi sáng. Hình như ba cậu không đưa cậu tới trường thì phải? – Bích Thuyên đẩy đẩy gọng kính, nói.
- Ba mình đi công tác mất rồi! – Nó bĩu môi.
- Vậy sao? À còn chuyện hôm qua, lớp ta phải tới phòng giáo án điện tử học vì bận dọn dẹp. An An à, không phải cậu làm chứ hả? – Bích Thuyên nhớ tới sự việc hôm qua, nghi ngờ hỏi nó.
- Mình làm chứ còn ai vào đây?! Thấy mình hay không hả, một đêm là xong! Hì hì! – Nó cười với lời thú tội vô cùng ngây thơ.
- Á! Cậu đúng là càng ngày còn phá phách! Thật không biết nói sao với cậu. Thế hôm qua cậu có bị thầy Quang bắt không hả?
- Không! Hoàng Thiên An mình đâu có dễ bắt như thế! Hì hì! À mà mình còn gặp phải một nam sinh chung trường, nhưng nhìn cậu ta lạ lắm! – Nó ngây ngốc nhớ lại chuyện hôm qua.
- Cậu gặp ai cũng được, miễn cậu không gây sự là mình yên tâm trối chết rồi. – Bích Thuyên tuy châm chọc nhưng lại cười với nó.
- Muộn rồi! Mình đã gây sự với cậu ta, nhưng cũng chuộc lỗi rồi. Hihi! – Nó gãy gãy đầu.
- Ặc! Khi nào cậu mới trưởng thành đây hả An An! Chúng ta đã học lớp 12 rồi, cậu cũng sắp tới sinh nhật lần thứ 18 còn gì hả An An? – Bích Thuyên thở dài với cái tính trẻ con của nó.
- Đừng lo! Mình nhất định sẽ trưởng thành trong nay mai thôi! – Nó nhìn Bích Thuyên, nói lại câu đã nói không biết bao nhiêu lần sau mỗi dịp ‘ phạm tội”.
Bích Thuyên híp mắt nhìn nó, thật là một đứa hết nói nổi. Cô cứ như bà giáo, quản thúc nó hay sao hả? Phiền chết đi được với cái đừa vừa nghịch vừa ngốc như nó.
Vừa bước vào lớp, nó đã chạy ù về chỗ nằm ngủ. Thất vọng quá đi mất khi mà lớp sạch sẽ thế này. Cỡ nào thì một lát nữa thầy Quang cũng túm đầu nó lôi lên văn phòng cho coi. Mà thế thì sao hả? Hoàng Thiên An này cốc có sợ nghe! Khà khà!
Sau hồi chuông vào học, nó vẫn giữ nguyên tư thế ngủ thẳng cẳng của mình. Bích Thuyên quay xuống nhìn nó, thở dài một cái rồi ngổi thẳng lên, phòng trường hợp nó bị phát hiện cho dù nó ngồi bàn cuối.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp và mang tâm trạng phấn khởi vui vẻ khiến cho cả lớp sững sờ cả ra.
- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới. Bạn này rất nổi tiếng, không biết các em có biết hay không? Mời em! – Thầy chủ nhiệm quay ra phía cửa lớp cười tươi nói.
Cả lớp thót tim chờ đợi nhân vật bí ẩn vô cùng nổi tiếng không biết mặt sắp xuất hiện. 39 cặp mắt dán ngoài cửa ngóng trông, còn cặp mắt của nó thì phiêu du tứ xứ mất rồi.
Từ phía cửa bước vào là một chàng trai áo bỏ ngoài quần, thân hình cao lớn như người mẫu, mũi cao thẳng kiêu ngạo, ánh mắt sáng ngời như sao băng, làn da rám nắng đẹp đến quyến rũ.
Nam ồ lên một tiếng, còn nữ thì chấp tay trước ngực ngắm chàng ta, cho đến khi thầy chủ nhiệm lên tiếng:
- Giới thiệu với các em, cựu học sinh của Start School và từ nay sẽ là thành viên lớp ta.
- Trời ơi! Giết tao mau lên! Anh ấy sẽ học chung lớp! – Nữ sinh 1.
- Tim tao rụng rồi, lấy rổ hứng nhanh nhanh! – Nữ sinh 2.
- Người chi mà đẹp thế! Không ngờ cũng có ngày diện kiến long nhan!_ Nữ sinh 3. ( Chị này nhiễm phim kiếm hiệp không nhẹ đâu!)
%$#%$#%#$*^%(()*&*(^&*%^$%#%$#%$
Bình luận cứ thế mà tuông ra không ngừng từ 38 cái miệng, có đứa phấn khích quá còn đập bàn rần rần.
Trong giấc mơ phiêu du của nó, nó đang trúng sổ số vậy mà tiếng đập bàn của ai đó kéo nó thức dậy.
Đưa gương mặt ngây thơ đến độ ngu ngơ của mình lên nhìn dáo dát, nó thấy Bích Thuyên sắp nhỏ cả nước giải.
- Thuyên à, cậu sao vậy? – Nó lay lay tay của Bích Thuyên.
- Đẹp quá! – Nó hỏi một đằng mà Bích Thuyên trả lời một nẻo.
- Mình biết mình đẹp nên cậu đừng khen trực tiếp như thế! Giờ thì để yên ình ngủ! – Nó nói xong gục đầu xuống bàn ngủ tiếp trong tiếng la inh ỏi và tiếng đập bàn chói cả tai của mấy đứa chung lớp.
Trên này, thầy chủ nhiệm tiếp tục luyên thuyên:
- Em có thể giới thiệu một chút nữa về bản thân.
Hắn nhìn thầy giáo một cại, lại không tài nào chịu nổi với âm lượng của mấy đứa con gái trong lớp, hắng giọng nói:
- Trật tự!
Và ngay lập tức cái lớp im phăng phắt.
- Tôi là Lâm Tuấn Kiệt! – Hắn như có như không phun ra 5 chữ, một bài phát biểu không thể ngắn hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...