Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu
Đêm nay trăng tròn vành vạnh, vài cơn gió se lạnh thổi qua cũng đủ làm cho người ta run run. Trong con ngõ hẻm hoang vắng tối tăm không bóng người qua lại chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của tiếng trao đổi hàng hóa và vài tiếng nói thì thầm
- Kiểm tra !---1 giọng nói vang lên, sau 1 lúc im lặng lại vang lên tiếng nói
- Mẹ kiếp, chúng mày dám giao hàng giả ?--- Tiếp sau đó là hàng loạt các khẩu súng đã lên nòng sẵn chỉ cần bóp cò 1 cái là có thể xảy ra 1 vụ đấu súng kịch liệt
Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng rú chói tai của các loại xe mô tô, những siêu xe mô tô đắt đỏ dàn thành hàng ngang trên đường quốc lộ về khuya vắng người, dẫn đầu là chiếc xe Audi mui trần màu đen bóng loáng giá bạc tỷ, theo sau chắc là bọn đàn em với những cây tuýp rút dài hơn 1 tấc cầm trên tay. Đột nhiên chiếc Audi tăng tốc đọ, sau đó đạp phanh 1 cái khiến chiếc xe đắt tiền lê 1 đoạn dài với tiếng Két chói tai xé toạc mằn đêm như để rạch rõ ranh giới người nào dám bước chân vào nhất định không có đường quay trở về ăn cơm.
Hắn mở cửa xe bước xuống với khuôn mặt lạnh lùng mang theo âm khí chết chóc. Đêm hôm nay hắn đã thật sự chìm đắm trong thế giới của riêng hắn và làm chủ của bóng đem đen tối này. Hắn mặc 1 chiếc áo phông màu trắng ở bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo da màu đen hàng hiệu với đôi giày cao cổ màu trắng và chiếc quần jeans đen rách gối, mái tóc được làm rối bồng bềnh bay trong gió đêm, quả thật rất phù hợp với tính cách và càng làm nổi trội hơn phong cách của hắn. Bên tai trái chiếc khuyên tai bạc không ngừng lấp lánh trong đêm tối. Mọi người trong con hẻm tối tăm với 1 ít ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào đều dừng mọi hoạt động quay ra nhìn vị chúa tể của bóng đêm này. Hắn bước tới, bọn đàn em cũng líu ríu theo sau
- Đại ca, bọn nó dám giao hàng giả?---- 1 người nào đó chạy tới kính cẩn nói với hắn. Hắn nhếch khóe môi, giọng nói lạnh lẽo sặc mùi thuốc súng được bật ra
- Hàng giả??? Muốn chết??? Thủ lĩnh....của các ngươi đâu?
Im ắng, phía bên kia không 1 ai lên tiếng, hắn bước tới phía bọn bên kia mất kiên nhẫn nói lại lần nữa
- Ta hỏi, thủ lĩnh của các ngươi đâu?
Vẫn không 1 ai lên tiếng, hắn thực sự đã nổi giận, bọn chúng dám xem thường hắn, vậy thì hắn sẽ khiến bọn chúng phải nếm mùi đau đớn về thể xác. Hắn tung cước đạp 1 phát trúng mặt đối phương khiến cho đối phương vì quá bất ngờ không kịp tránh nên ngã lộn lại đằng sau- bọn chúng chính là Darknight. Bọn Darknight thấy vậy rút hết súng ra chĩa về bên phía hắn, nhưng bên hắn cũng không vừa, hành động nhanh hơn bọn chúng chĩa hết súng vào đói phương
" Đoàng" 1 tiếng động kinh hoàng vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch
- Aaa...aa....----- 1 dòng máu đỏ tươi bắn ra kèm theo tiếng thét chói tai của đối phương. Người vừa nổ súng không ai khác chính là hắn với mục tiêu chuẩn xác vào đùi của đối phương. Hắn từ trước tới nay rất máu lạnh và không tha cho 1 ai dám phản đối hắn, đặc biệt hắn luôn có sở thích cực tàn nhẫn và cũng cực là trêu ngươi đó là " Muốn đối phương nếm trải cái cảm giác chết dần chết mòn, đâu đớn từ từ về thể xác lẫn tinh thần"
- Ta cho ngươi cơ hội! Nói! Thủ lĩnh các ngươi đâu?----Vẫn tiếp tục im lặng
- Không nói phải không! Tốt lắm, ngươi đúng là con chó trung thành của hắn, rất đáng khen cho ngươi!
" Đoàng" lại 1 phát súng ngắm vào đùi kia của đối phương khiến hắn ta đau đớn ngã quỵ ngay dưới chân hắn, tiếng rên rỉ ngày càng to, bọn đàn em thấy vậy cũng quỳ rạp xuống van xin hắn tha mạng. Nhưng hắn không thể dễ dãi như vậy được, hắn lại tiếp tục với trò chơi mèo vờn chuột của mình
- Lần cuối, ta đếm từ 1 đến 3, nếu ngươi không trả lời thì ngươi biết phát súng tiếp theo sẽ ở đâu rồi đấy. Tính mạng nằm trong tay ngươi.----Hắn vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh lùng tà ác
- 1.......2.......
- Tôi nói, tôi nói.-----Đối phương không đợi hắn nói hết đành rối rít lên, hắn ta hổn hển lấy hơi để nói nhưng vẫn còn ngắt quãng
- Hắn...hắn ta là Minh Hải....nghiện ma túy đã lâu và đã từng đặt chân vào chợ đen....hắn, hôm nay...phải giải quyết 1 số vụ hàng hóa nên không có mặt.....sắp tới hắn sẽ xâm chiếm vào thế giới đêm....và ...và ...thôn tính công ty Tường Thị...----Hắn ta nói xong gục xuống thở hổn hển để lấy hơi-----Bây giờ, anh tha cho tôi đi!----Hắn ta ngước mặt thúc giục hắn, nếu không nhanh e rằng chân của hắn sẽ bị phế mất
- Tha ???---Hắn nhếch môi cười giễu cợt cho sự ngu ngốc của đối phương
" Đoàng" viên đạn găm vào giữa đầu hắn ta----Những tên còn lại phế hết cho ta, toàn 1 lũ vô dụng. Xong xuôi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.----Hắn nói xong sải bước về phía chiếc xe Audi leo lên rồi phóng đi mất chỉ để lại 1 làn khói mờ nhạt hòa vào trong không khí....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...