Đồ Ngốc! Em Yêu Anh!

Nó ngủ ngon lành cho đến hết giờ ra chơi vào lớp cũng không biết.
- Cả lớp nghiêm!- lớp trưởng hô to khi thấy thầy Toán bước vào.
Cả lớp nhốn nháo đứng hết dậy... Chỉ có mình nó là không biết trời đất gì?
Thầy giáo dạy toán nổi tiếng với sự nghiêm khắc, vừa liếc mắt đã nhận ra nó " đang lạc loài"...
Thầy không nói gì chỉ lẳng lặng đi về phía cuối lớp, gõ lên bàn nó...
Cả lớp nín thở nhìn nó ánh mắt đầy thương cảm...
- ...zzzzzzz- Vẫn ngủ ngon lành.
Thầy Toán giận tím mặt, đưa tay nhéo tai nó một cái...
- Aaaá!
Nó hét lên rồi theo phản xạ tự nhiên mắt vẫn nhắm nhưng chân đã đưa lên cao đạp một cú trúng bụng ông thầy.
" Rầm"
Cả lớp lại càng sợ hãi hơn trước hành động của nó, thôi xong rồi...
- Dám nhéo tai ... - lúc này nó mới mở mắt nhìn người to gan kia, đúng là thôi xong rồi. Nó nuốt nước bọt á khẩu khi thấy ông thầy ngã ngửa trên nền.
- Thầy có sao không?- lúc này nó mới kịp phản ứng chạy lại đỡ thầy dậy.
- Em...em... - ông thầy lồm cồm ôm bụng đứng dậy- Tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng phạt em!

- Ohhhh!- nó miệng chữ O .
- .....
Ông thầy tức giận ông bụng và cái mông đau nhức ra khỏi lớp...
Cuối cùng lớp nó được nghỉ tiết Toán trong sự thích thú của một vài người và sự bất đồng của một vài thành phần ham học.
❤❤❤
- Trân ! Xuống căn tin không?- nó đang ngơ ngác thì Dương vỗ vai rủ rê.
- Đi!- nó gật đầu luôn.
Vậy là nó với Dương cùng nhau xuống căntin... Vừa đi Dương vừa giới thiệu cho nó sơ qua về trường.
....Cănteen...
- Cậu ăn gì mình đi mua?- Dương hỏi nó.
- Kem và sữa!- không cần suy nghĩ trả lời luôn.
Dương ngớ người sao nó cũng có sở thích này chứ? Không chắc là trùng hợp thôi... Cậu lắc đầu rồi ra hiệu cho nó ra bàn ngồi chờ.
Với cái thân hình to cao của cậu nên cũng dễ dàng chen vào trong mua đồ.
- Trân! Sao cậu thích sữa mí kem?
- Đơn giản thích thôi! Cần gì lí do chứ...
Dương cũng ậm ừ cho qua, cậu hỏi nó vài câu rồi cả hai lại chìm vào im lặng cho đến khi vào lớp.
.......
Nhà nó...
Nó nằm vắt chân xem hoạt hình còn Ki tất bật lau nhà, nấu ăn.
- Cô chủ ơi... Cô chủ à! Cô chủ ăn ứt gà...
Chưa kịp nói xong đã có khuôn mặt đen xì bốc khói đứng sau lưng.
- Á... Em nhầm! Cô chủ xinh đẹp... Cô uống miếng nước cho hạ hỏa nhé...
- Này thì nước!- nó đấm cho Ki một phát vào mắt.
- Hic! Cô chủ dã man quá zợ ....hic...
- Cái mồm hại cái thân là đây...
Nó đang xem chương trình hoạt hình Mèo Ogga và những chú gián thì bị cúp điện. Mọi thứ tối om, nó như người mù không nhìn thấy gì hết cho đến khi Ki tìm được đèn pin mở lên.
- Sao tự dưng mất điện nhỉ?- nó nhăn nhó.

- Em cũng không biết!
" Rầm"
Một tia sáng lóe lên qua lớp kính cửa sổ và kèm theo là tiếng sét vang dội. Ki đang đứng cầm đèn theo phản xạ chạy đến ôm nó thật chặt.
- Úi... Cô chủ... Cô chủ ơi... Cứu em... - giọng run run sắp khóc.
- Hic! Sấm...
" rầm"
Lại nữa.
Nó với Ki ôm nhau co ro trên sofa , ra sức hét lớn. Lúc này trên ô cửa sổ đột nhiên lóe sáng một bóng đen bay qua bay lại.
- Aaaa. maaaaa
Nó với Ki khóc thét vì sợ, cả người run rẩy toát mồ hôi. Đúng lúc này điện đột nhiên sáng chưng. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp ngoài trời.
- Cô chủ! Sao mặt cô chủ tái mét vậy?- Ki nhìn mặt nó mà hoảng sợ.
Nó không nói gì cả, mắt trợn trừng, tim nhói đau. Cả người bủn rủn mất sức và nó chẳng còn biết gì nữa.
....
Khi tỉnh dậy nó đảo mắt nhìn quanh và phát hiện ra mình đang nằm trong phòng. Bên cạnh Ki đang lau nước mắt sụt sùi, còn có hắn? Ớ? Chuyện gì đang sảy ra vậy? Hắn]? Vì sao lại ở đây?
- Tỉnh rồi à? Tôi tưởng cô ngủ luôn cho thế giới yên bình...
- Wtf???
- Bậy nào!
- Cô chủ! Sao rồi?- Ki sụt sùi.

- Không sao! Sao anh ở đây!?- nó hỏi.
- Tôi thấy Ki khóc kêu cứu quá trời nên tôi qua giúp. ..
- Ờ , cảm ơn!
- Chẳng có tí thành tâm nào... Thôi coi như tôi làm phước.- anh định đi về.
- Ê! Đi đâu đấy?
- Về!
- Ừm.
Tự nhiên chẳng biết phải nói gì nữa. Hắn đi về luôn, tự dưng đi qua phòng khách nhà cô, thấy rất quen thuộc, có cảm giác gần gũi. Chiếc đàn piano để ở góc nhà, thu hút ánh nhìn của hắn là trên đó có để tấm ảnh nhỏ, một cô bé 5 tuổi mặc một bộ váy hồng công chúa đang ngồi trên xích đu, cười típ cả mắt, nụ cười hồn nhiên . Khoan đã ! Xích đu, đây chẳng phải xích đu ở vườn nhà anh sao?
Anh đưa tay chạm vào phím đàn, một dòng điện xoẹt qua, khiến anh đứng hình vài giây, hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong kí ức.
- Cậu chưa về à?- Đúng lúc này Ki lên tiếng khiến hắn giật mình quay lại.
- À tôi về đây...- hắn lúc túng bỏ về luôn.
Ki nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó nhìn cây đàn.
Đi qua xem cho kĩ tấm hình , chắc là hình cô chủ hồi bé rồi. Xinh quá.
Còn hắn về đến nhà rồi vẫn suy nghĩ không biết tại sao có cảm giác ấy. Mất ngủ luôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận