Đồ Ngốc! Em Yêu Anh!
Tại một căn biệt thự xây theo kiến trúc Châu Âu lộng lẫy nằm ở vùng ngoại ô Liên Bang...
" choảng. ... Choang... Bụp.... Rầm... Aaaá"
Mới sáng sớm mà đã xuất hiện một loạt những tiếng động lạ... Khiến èo kêu chó sủa không yên.
- Cô chủ! Ôi trời ơi cô chủ! Cô chủ ơi!- tiếng nheo nhéo đến sởn tóc gáy.
- Tránh ra đi! Tao phải tìm con Bông!- một thân hình nhỏ bé khoác trên mình bộ váy trắng.
" choang"
Lại một cái bình hoa bị đụng rơi vỡ toang...
- Ôi zời ơi! Cô chủ... Em xin cô đấy! Cứ thế này chắc bà chủ mắng em chết!- thân hình cao lớn khóc lóc cầu xin.
- Thế mày có im để tao tìm con Bông không hay mày khóc nháo, thằng kia? Tao nhét dép vào mồm giờ... Điếc tai!- cô gái gắt lên.
- Ế! Em là con kia mà cô chủ???- Ki hơi rụt cổ lại không dám khóc nữa nhưng vẫn uất ức cãi.
- Vâng! Em lậy chị! Chị ra kia ngồi cho em nhờ?- cô gái ngước nhìn tên osin đứng đằng sau, một thân hoa lá cành , đầu tóc rối tung vì chạy theo nó bị trượt chân tông thẳng vào cũi con milu, dính toàn lông chó....
- Thế thôi! Cô chủ tìm đi...
Ki ngẩy mông đi luôn, dù sao thì cô chủ phá đồ minh cũng đâu phải đền , mắc mớ gì chứ , phá tiếp đi Ki ủng hộ... dáng đi ẻo lả hơn con gái khiến cho cô chủ cười té ...
Vâng cái cô chủ đó là nó đấy.
❤❤ ❤
- Nguyễn Hoàng Bảo Trân.
Tiếng hét vang dội từ trong nhà... Là mẹ đáng kính của nó đấy.
- Dạ! Mami gọi con!- nó lon ton chạy từ vườn vào.
- Con làm gì mà phá hết đồ vậy hả?- mẹ nó thét ra lửa . Không giận dữ sao được trong khi một tháng nó phá hết bao nhiêu là đồ cổ trang trí trong nhà.
- Hihi... Con tìm milu...- nó cười xòa.
- Đó cô chủ thấy chưa? Em nói rồi không nghe. - Ki đứng cạnh bắt đầu nhiều lời .
Mẹ nó nhìn hai đứa một lượt sau đó phán một câu làm nó khóc bằng tiếng mán...
- Con sẽ về Việt Nam sống ẹ!
- Hả Việt Nam? - cả nó và Ki hét lên.
- Chuẩn bị đi! Ngay ngày mai ...
Mẹ nó phán một câu xanh rờn rồi bỏ lên lầu làm cả hai chưa kịp thắc mắc. ..
......
Nó nằm bò xoài ra giường, chân đập đập...
Ki chuẩn bị hành lí cho nó, nhìn nó chán nản vậy Ki thấy thương, dù sao thì Ki cũng làm osin riêng kiêm bảo mẫu của nó 5 năm rồi, tính cách nó thế nào hắn hiểu rõ. Nó rất yếu lại hay bị ốm không biết về bên đó có sống nổi không?
- Cô chủ! Cô chủ đừng buồn...- Ki an ủi.
- Mày thử làm tao xem có buồn không?
- Hay cô chủ nói với bà chủ một tiếng cho em về đó chăm sóc cho cô chủ ha?
-Đúng rồi!
Vậy là nó đi mè nheo, ỉ ôi với mẹ đáng kính hết buổi tối mới xin được cho Ki đi cùng.
❤❤❤
Sân bay...
- Về đó phải học hành chăm chỉ biết chưa?
Mẹ nó ôm nó vào lòng dặn dò. Từ năm năm trước bà đã hối hận, trong những năm qua bà đã cố gắng giành thời gian chăm sóc nó nhiều hơn. Đứa con gái bé bỏng của bà cũng đã lớn rồi. Cảm tạ ông trời đã cho bà cơ hội để bù đắp cho nó. .
- Bà chủ yên tâm, có con ở đây rồi!- Ki lại nheo nhéo.
- Chăm sóc cô chủ cho tốt đấy.! - Bà nhìn Ki vỗ vai giao phó .
- Được rồi! Mẹ về đi! Con đi nhé.- nó cố gắng k khóc.
- Ừ! Đi đi...
Ki giúp nó kéo hành lí vào trong...
Việt Nam ơi ta đến đây... Nó hí hửng như kiểu mới thoát ra khỏi xiềng xích ý...
Ki nhìn thái độ của nó quay phắt 180° mà không hiểu gì luôn...
- Ế! Cô chủ.. Chả phải hôm qua cô chủ nói không muốn về Việt Nam sao? Sao tự dưng hào hứng zợ?- Ki nhẹ nhàng vỗ vai nó thắc mắc.
- Thật ra thì cũng chẳng có gì phải buồn! Qua đó quậy không ai quản lí ...- Nó nhún vai cười hai mắt long lanh tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp...
- Ôi ôi! Chắc con chớt quá má ơi!!!- Ki vỗ vỗ trán lau mồ hôi khi nghe nó nói.
Nó nhảy chân sáo vào phi trường mặc Ki đứng đó than thở.
- Ới! Cô chủ ơi... Chờ em với.
........
Đừng sống bằng quá khứ...
Cũng đừng sống bằng tương lai...
Hãy sống trong hiện tại...
Những gì đến rồi cũng sẽ đến...
Cứ vui vẻ là được...(Sin)
........hết chương 16.......
Tg: Các mem muốn Nó gặp Hắn trong trường hợp nào? Không biết có ai nghĩ giống Sin không nhỉ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong time qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...