Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Vào lúc này đây, nó như người vô hồn, buông xuôi mọi thứ. Tại sao lại là nó?

~~~~~~~~~~~~~~

Đã vào tiết thứ 4 hơn 10 phút mà chẳng thấy Hi đâu, trời mưa to lớn thế này thì nó đi đâu được chứ. Lòng Hân cứ bồn chồn không thể yên được. Đến khi thầy kêu đứng lên trả lời câu hỏi, Hân cũng ngơ ngác. Quả thật dù đoạn tuyệt quan hệ với nhỏ Han nhưng làm sao có thể bỏ mặc nó được. Hân hiểu nếu bình thường thì nó chẳng đi đâu cả, chắc chắn là có chuyện rồi! “Không được, bằng mọi cách mình cũng phải đi tìm nó” - Hân nghĩ.

Hân đứng lên, dọn cặp sách nó và mình. Đi nhanh một mạch về phía bục giảng xin thầy về trước, lấy lí do Hân đau bụng. Vì cũng có quan hệ mật thiết với trường nên thầy cũng chấp nhận cho Hân rời khỏi.

Hân bước ra khỏi cánh cửa lớp. Chạy như một người điên kiếm nó. ''Rõ ràng hai đứa đã đoạn tuyệt không liên quan với nhau rồi mà tại sao mình lại giúp nó chứ? Thôi tìm trước rồi tính sau vậy'' - Vừa tìm Hân vừa nghĩ.

Tiếng bước chân lạch cạch chạy như bay xuyên qua những hàng cây quanh trường, những hạt mưa ướt đẫm trên bộ đồ đồng phục của cô. Rốt cuộc là nó đi đâu chứ. Cô đứng giữa trường, nhìn lên bầu trời đầy tuyệt vọng. Bỗng nhiên đôi mắt hướng tới sân thượng, cô vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên.

Trước mắt cô là hình ảnh một cô gái bị xé toạch chiếc áo đồng phục, áo cũng có màu sẫm của nước mắm cùng với ít bột hòa vào trong cơn mưa ào ạt ngày càng lớn dần này, đôi mắt rưng rưng vài giọt nước mắt như vừa chịu một thứ rất kinh khủng, hai gò má đỏ hồng, nhưng trời mưa thì làm sao như thế. Chắc chắn là bị ai ức hiếp. Đôi chân quỳ uống mặt đất nhìn thảm thương. Quả nhiên, không ai khác chính là Hi. Trước khi đến, cô đã nghĩ tới tình huống xấu nhất này, không ngờ lại tệ hại đến vậy.

-Hi, mày sao thế?

Hân chạy lại đỡ nó đứng dậy.

-...

- Chuyện gì đã xảy ra hả? Nói cho tao biết ai đã ức hiếp mày?


Cô ôm Hân vào lòng. Bỗng nó không chịu đựng được nữa liền khóc thành tiếng, tiếng khóc vỡ òa thút thít trong lòng Hân, cô biết chắc chắn nó đã kìm nén cảm xúc đến khi tức nước vỡ bờ mới tuông ra hết. Cô đứng yên ôm nó mặc cho nó khóc bao nhiêu thì khóc.

Lúc này đây, trời mưa ầm ầm, tiềng sét rầm rầm, bầu trời âm u, mây gió thổi mạnh, các lớp học yên ắng chỉ có hai đứa đứng giữa trời ôm nhau khóc.

-Đi về, tao đưa mày về.

-...

Nó không nói, Hân nắm tay nó bước ra cánh cổng lớn của ngôi trường.

Về đến nhà, người cả hai đều ướt sũng. Hân vội đem chiếc khăn đến cho nó và cô lau khô. Hân soạn đồ cho nó đi tắm trước. Rồi cô bước về phòng.

-Này...

-Sao thế?

Hân quay lưng nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Ưm... tắm chung đi!

Thế là hai đứa con gái tắm chung một bồn tắm, nước văng tứ tung lên người nhau, cô thấy trên môi Hi cũng nở nụ cười, một phần yê tâm hơn. Một lúc sau, hai đứa bước ra ngoài, cô lấy máy sấy, sấy tóc cho nó.

-Thật ra thì hôm nay chuyện gì đã xảy ra?

Cô biết bây giờ nó bình tĩnh rồi, vừa sấy cô vừa thăm dò.

-Cũng chẳng có gì.

-Còn nói không? À quên tao với mày đoạn tuyệt quan hệ rồi. Tao về phòng đây.

Hân mỉa mai rồi giả vờ bước đi.

-Tao bị bọn Băng Băng đánh, vì Huy là bạn trai cô ấy. Nhưng mà thật sự thì tao không biết thật. Nếu biết thì...


Đồ ngốc. Được rồi ngủ đi.

Hân cắt ngang lời nó rồi đi về phòng mình.

~~~~~~~~~~~~~

-Alo, Huy?

-Ai thế?

-Tôi là bạn của Hi, chúng ta gặp nhau rồi nói.

Tại quán ice cream, Hân và Huy cùng nhau thưởng thức tách catimo. Trong quán dường như toàn là học sinh, nhưng mọi thứ đều im lặng, mỗi người đều có một việc riêng để làm như đọc báo, xem tài liệu, lướt web, làm bài tập.

-Cậu là bạn của Hi? Tìm tôi có việc gì?

Huy cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng. Hân nhẹ nhàng đặt tách catimo xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt cô không một tí cảm xúc.

-Cậu thích Hi thật à?

-Sao thế? Vấn đề?

Huy cười khẩy, nụ cười đầy nhanh hiểm.

-Tránh xa nó đi.


Cô quăng xuống vài xấp tiền dày cui. Tính thì chắc khoảng vài trăm triệu.

-Cô nghĩ tôi là hạng người gì?

- Vô sỉ. Hạng người như anh nên tránh xa Hi ra. Nếu anh đụng tới 1 sợi tóc của nó... thì đừng trách. Về bảo Băng Băng của anh coi chừng, chà đạp người khác thì tính mạng cô ấy lệ thuộc vào tôi. Anh cũng thế!

Cô đứng dậy bước đi khỏi, không cho hắn một lời đáp trả.

Hắn vẫn ngồi đó, ngẫm nghĩ về những chuyện giữa Hi và Băng. Hắn nhu nhược đến mức không biết phải làm gì, rồi nhắn dòng tin nhắn với Hi.

“Hi à, anh xin lỗi, anh sai rồi, xin em tha thứ cho anh một lần thôi? “

Tin nhắn của hắn, nó nhận được. Lúc này trong lòng nó đang nhớ lại cảnh tượng bị Băng Băng nhục mạ, thật sự tức giận, nhưng nó vẫn bình tĩnh đáp lại hắn.

“Chúng ta chia tay, đừng nói thêm gì”

Thật sự đối với nó, chuyện tình cảm giữa hắn và nó, nó chẳng lưu luyến. Chắc hẳn là nó thật sự chưa từng thích hắn, chưa một lần. Và hắn cũng thế.

Họ đã chia tay nhau trong một ngày mưa, ngày kinh khủng nhất mà nó vừa trải qua.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận