Như thường lệ hắn đưa nó đến công ty, dường như việc đưa đón này đã trở thành công việc hàng ngày của hắn, chính tình yêu dành cho nó đã giúp hắn trở nên kiên nhẫn, biết cách quan tâm, chăm sóc và nhất là biết lắng nghe và chia sẻ. Chính sự chăm chút này khiến cho nó được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, ít ra là toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều có chút gì đó ghen tị với cô. Ngoài vẻ trẻ trung, xinh đẹp, dáng người cực chuẩn vốn có ra nó còn có tiền đồ rất rộng mở. Ở độ tuổi như nó mà đã có thể thành đạt quả là rất đáng ngưỡng mộ. Tuy thành công là vậy nhưng nó không tỏ thái độ kiêu căng, khinh người, ngược lại còn là người biết lắng nghe, cư xử chuẩn mực và rất ôn hòa. Trong công việc nó có vẻ hơi lạnh, xử lí mọi chuyện dứt khoát và công tâm. Tất cả đều biểu hiện rõ tư chất của một người lãnh đạo.
Nó xuống xe, đợi hắn rời đi rồi mới quay lưng vào công ty. Trước cửa ra vào có một người tóc tai bù xù, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, luôn mồm lẩm bẩm điều gì đó, chắc có lẽ là người có vấn đề về tâm lí. Nó vừa bước lại gần kẻ đó đã trợn trắng con mắt lên, gầm gừ nhìn nó như kẻ thù. Nó có hơi giật mình về cái nhìn được quăng về phía mình, nhìn hai người bảo vệ có vẻ bất lực:
- Sao người này....
Nó còn chưa kịp nói hết câu thì người đó đã lao về phía nó, như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt tưởng chừng như nếu có thể sẽ bóp chết nó vậy. Miệng hét từng chữ một, hai tay bấu vào người nó, tạo nên những vết xước dài và sâu.
- Cô là con quỉ, cô sẽ phải trả giá, cô sẽ phải chết, cô sẽ bị trừng phạt...
Hai người bảo vệ chạy vội về phía nó, cả hai không hề nghĩ là cô ta sẽ có phản ứng như thế này. Một người kéo kẻ ăn xin kia ra, người còn lại đứng chắn trước mặt nó, kẻ kia vẫn còn rất hung tợn cố vùng vẫy thoát ra cho bằng được, ánh mắt giữ tợn bị khống chế đã chuyển sang hả hê:
- Hahaha... cô sẽ bị trừng trị... hahaha...
Nó đứng như người mất hồn, tại sao người đó lại có hành động như vậy? Những lời nói đó có ý gì? Và nó có quen người đó không? Nó cảm nhận được trong ánh mắt dữ tợn kia có chút thân quen, nhưng tại sao lại nhắm vào nó?
- Tay cô bị thương rồi có cần đưa đến bệnh viện không?
Tiếng của thư kí Hân khiến nó giật mình, những suy nghĩ trong đầu chợt tan biến. Nó mới cảm nhận thấy sự đau rát ở vết cào đang rớm máu.
- Không sao, tôi tự lo được.
Lúc này nó mới thật sự hoàn hồn, những điều vừa xảy ra khiến nó có chút ám ảnh.
- Chắc là bệnh nhân tâm thần trốn được thôi, cô đừng nên lo lắng quá, không sao đâu.
Thư kí Hân cố trấn an khi nhận thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó.
- Đừng để việc này xảy ra lần nữa.
Giọng nó hơi lạc đi, nói đoạn nó rảo bước về phía nhà vệ sinh, rửa qua vết thương rồi lấy lại tinh thần làm việc. Hôm nay Tonny không gửi quà như mọi hôm khiến các cô nhân viên có chút hụt hẫng, đối với nó thì có gửi hay không cũng chẳng to tát gì, ngược lại còn cảm thấy mừng vì cậu ta biết dừng cái trò ngớ ngẩn đấy lại. Dẫu biết nó đã có hắn tại sao vẫn còn đeo đuổi, chẳng phải tình yêu đã khiến Tonny mù quáng? Yêu là tình cảm thiêng liêng nhưng đôi khi lại là sự phiền phức và ngu muội.
Cuộc sống luôn như vậy, tất cả như một vòng luẩn quẩn không hạn định. Nếu tìm được người yêu mình thực sự thì đó là một điều hạnh phúc, nhưng nếu mình không có tình cảm ngược lại thì điều đó sẽ trở thành gánh nặng và sự phiền phức. Cũng giống như việc yêu một người, thương một người mà chỉ dám thương âm thầm, lặng lẽ đó chính là khổ cực tự mình buộc vào người. Yêu mà không được yêu, điều đó chẳng khác nào việc mệt mà không dám ngủ, sợ ngủ rồi sẽ gặp ác mộng và càng mệt hơn.
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, ngay lúc này nó muốn gặp hắn, muốn than thở với hắn, muốn được hắn dỗ dành.
[Hôm nay về sớm nhé, em mệt]
Tin nhắn được gửi đến số hắn. Cho dù công việc có nhiều, có áp lực thế nào thì hắn vẫn luôn dành sự ưu tiên cho nó, phân bố công việc hợp lí để có nhiều thời gian bên nó.
Tin nhắn vừa được gửi đi thì nó nhận được điện thoại từ ban lễ tân.
"Thưa có người muốn gặp phó giám đốc"
- Là ai vậy?
"Người đó muốn gặp trực tiếp ở dưới này rồi mới nói"
- Được rồi, chờ tôi chút.
Nó cũng sắp xếp lại xấp tài liệu rồi thu dọn đi về.
Cửa thang máy vừa mở nó đã nhận được rất nhiều ánh mắt dò xét khác nhau được chĩa về phía mình. Chắc là dư âm của chuyện lúc sáng, nó cũng không để ý lắm vì dù sao trước giờ nó cũng đã gặp trường hợp này nhiều, đã trở thành quen thuộc.
Nó liếc qua bàn chờ, rồi tiến về bàn lễ tân:
- Là ai muốn gặp tôi?
- Dạ thưa ở ngoài kia.
Cô nhân viên nói giọng rất nhỏ nhẹ và dè chừng, ánh mắt nhìn theo hướng tay đang chỉ ra phía ngoài cửa. Nó gật đầu rồi đi về phía vừa nhắm đến.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã thấy cánh hoa hồng bay từ trên xuống, rơi lã chã xung quanh, một số đậu lại trên người, tiếp đến là tiếng pháo giấy bên tai. Trước mặt có một bó hoa hồng đang níu chùm bóng bay nhiều màu sắc chầm chậm xuống trước mặt nó, trên mỗi quả bóng nổi bật lên chữ "marry me". Nó đón bó hoa hồng, ở giữa có một tấm thiệp mở với dòng chữ màu xanh: "làm vợ anh nhé". Bốn từ vừa thoát ra từ cái miệng nhỏ bé của nó với một âm vực trầm thì một chàng trai xuất hiện, quỵ gối trước mặt. Tonny đưa hộp nhỏ màu đỏ bên trong có chiếc nhẫn kim cương hình trái tim được gia công hết sức tỉ mỉ, cùng với nhiều viên đá lớn nhỏ trang trí xung quanh giúp chiếc nhẫn thêm phần lấp lánh. Tonny nhìn nó, nụ cười vẫn còn trên môi.
- Làm vợ anh nhé!
Cậu vừa lên tiếng thì tất cả mọi người chứng kiến xung quanh đều im lặng chờ câu trả lời từ nó. Việc cầu hôn công khai này của Tonny khiến mọi người đều bất ngờ, bao gồm cả nó. Những cô nhân viên nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ và mong muốn một lần đứng ở vị trí của nó trong đời. Có một thiếu gia nhà giàu, có tài, có sắc, yêu thương mình đến như vậy có cô gái nào là không rung động.
- Đồng ý đi! - Một người khách chứng kiến màn cầu hôn lãng mạng quá khích mà lên tiếng. Tiếp sau những người khác cũng đồng thanh ủng hộ.
- Xin lỗi...
Nó vừa lên tiếng thì tất cả liền im bặt, không khí căng như dây đàn, tất cả nín thở chờ đợi câu trả lời từ nó.
- Tôi đã có...
- Em đừng lấy bất cứ điều gì làm lí do - Tonny như đoán biết được điều nó muốn nói - Em chưa có một mối quan hệ mở nào cả. Em có thể nói anh lăng nhăng, nhưng vì em anh đã thay đổi. Anh có thể làm tất cả nếu em muốn. Anh yêu em, anh muốn lấy em làm vợ.
Từ câu từng chữ rất chân thành của Tonny có thể khiến nhiều cô gái sẵn sàng đồng ý. Nhưng nó lại khác, cô vẫn điềm tĩnh, đúng là trước giờ nó và hắn chưa từng công khai mối quan hệ nào. Nhưng ngoài hắn ra thì những người con trai khác chưa ai có thể khiến nó để tâm. Phía bên kia đường có một ánh mắt đang dõi theo từng động thái của nó, hắn đã chứng kiến tất cả. Khi nghe giọng nó có chút mệt mỏi qua điện thoại hắn liền thu xếp tất cả công việc để đến đưa nó về, chỉ khi cạnh bên, kiểm soát tình trạng sức khỏe thì hắn mới có thể yên tâm. Dù cho ánh nhìn có chứa sự khó chịu nhưng hắn vẫn giữ im lặng, hắn luôn tôn trọng quyết định của nó. Cũng tại hắn trước giờ không muốn để lộ thông tin gì về bản thân cũng như chuyện tình cảm nên điều Tonny nói là đúng và hành động hiện tại của cậu cũng không có gì sai trái cả, hắn đâu đã tuyên bố rằng sẽ lấy nó, hôn ước cũng đã bị từ bỏ lâu rồi. Nhìn hắn bây giờ hoàn toàn bất lực, khi thấy người đàn ông khác cầu hôn người mình đã coi là vợ, đến ghen tức còn không đủ tư cách.
Nó vẫn nhìn Tonny, dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vượt tầm kiểm soát. Nó cười nhạt, từng chữ nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng đủ cho người nghe thấy sự cự tuyệt:
- Chúng ta đều lớn rồi, dừng lại mấy trò con nít này được không? Tôi đã từng nói với anh rồi, tình cảm của anh dành cho tôi tôi rất trân trọng, nhưng xin lỗi, hôn nhân chỉ bền chặt khi tình cảm xuất phát từ hai phía.
Nó trả bó hoa về cho hắn, cố vẽ một nụ cười trên mặt, rồi rảo bước về phía người con trai đang đợi mình. Tonny biết chưa thể làm nó động lòng nhưng cậu vẫn quyết tâm theo đuổi cho bằng được.
- Tôi sẽ làm cho em yêu tôi và trở thành vợ tôi.
Tonny tuyên bố rất chắc chắn, nhưng nó đã quay lưng đi tức là không ngoảnh lại.
- Tôi không quan tâm.
Lời nói phát ra với âm lượng khá nhỏ nên Tonny chắc không nghe thấy. Nó vẫn bước về phía hắn, về nơi trái tim dẫn lối. Nó không muốn diễn vai ác, nhưng đôi lúc phải tàn nhẫn, lạnh lùng mới có thể khiến người khác buông bỏ. Cho dù sau này ra sao thì nó cũng không hối hận vì hôm nay đã từ bỏ lời cầu hôn của Tonny. Người nó yêu chỉ có hắn, duy nhất mình hắn. Nó sẽ từ chối tất cả nếu không phải hắn.
Ô tô chờ nó đã bắt đầu lăn bánh, để lại phía sau một kẻ si tình với niềm hụt hẫng. Nhiều người chứng kiến có vẻ thương cảm cho tình thế hiện tại của Tonny, nhưng nói ra tình cảm của bản thân đâu phải là xấu, chỉ là tình cảm đặt vào không đúng người thì quả là đau khổ. Những người chứng kiến cũng tản ra, ai về việc nấy. Những lời bàn vô tán ra là không thể tránh khỏi nhưng với tình cảm mãnh liệt Tonny vẫn giữ những quyết tâm của bản thân.
.
- Em muốn đi đâu? - Lần nào đón nó hắn đều kiên nhẫn chờ quyết định của nó.
- Về nhà, em muốn ngủ.
Trông nó có vẻ mệt mỏi nên hắn cũng không hỏi thêm nhiều, hắn vẫn luôn im lặng như vậy, nhưng ít ra cậu biết nó nghĩ gì và bản thân cần làm gì. Trong một mối quan hệ mà đối phương không cần nói ra ta vẫn biết họ muốn gì thì đó mới là mối quan hệ lâu dài và đáng trân trọng.
.
- Em thấy mệt ở đâu? - Hắn cảm thấy lo lắng khi nhận thấy trên trán nó lấm tấm mồ hôi như vừa trải qua điều đáng sợ, nó đã ngủ từ lúc về đến quá bữa ăn tối. Hắn đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của nó, hắn lo lắng rằng nó bị sốt nhưng không phải, tất cả vẫn ổn định.
- Đừng bỏ em một mình được không?
Nó dựa đầu vào ngực hắn giọng nhỏ nhẹ có chút van nài, ở bên cạnh hắn vẫn luôn cho nó cảm giác an toàn, nơi mà nó có thể tin tưởng dựa dẫm. Hắn vuốt lại mái tóc nó, đưa tay ôm trọn nó vào lòng. Câu hỏi của nó khiến hắn hơi chạnh lòng, mới lúc chiều còn có người quỳ dưới chân nó cầu hôn mà giờ nó lại đưa ra câu hỏi như vậy. Tuy vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
- Ngốc, anh sẽ không bỏ em một mình đâu, nói anh nghe em đã gặp chuyện gì?
Nó vùi đầu vào ngực hắn,lắc đầu thay cho câu trả lời, nó không muốn hắn biết cơn ác mộng bản thân vừa trải qua, trong giấc mơ nó thấy hắn, vẫn dáng người quen thuộc, vẫn khuôn mặt luôn bên cạnh khi nó cần, cho nó niềm tin lúc gục ngã. Nhưng hắn không còn yêu thương nó, hắn trở nên xa lạ, giữa cả hai xuất hiện một khoảng cách rất xa, dù có cố nó cũng không thể chạm tới được hắn, cứ như thế xa dần xa dần và rồi hắn chỉ để lại nó một mình ở sau lưng, tất cả đang ruồng bỏ nó, đến hắn cũng bỏ nó đi, bầu trời như sụp đổ trước mặt.
Tất cả chỉ là ác mộng, chỉ là hư vô, chắc do nó bị ám ảnh mà mê sảng thôi. Hắn vẫn ở đây, ngay bên cạnh nó, vòng tay to ấm vẫn đang ôm nó thật chặt, bờ vai rộng đang cho nó cảm giác an toàn tuyệt đối.
- Em đói chưa?
- Em muốn anh nấu.
Nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt tròn long lanh cố gắng thuyết phục. Sao mà hắn nỡ từ chối cho được.
- Em muốn ăn gì?
- Miễn là anh nấu!
.
.
Sáng hôm sau tin tức nó từ chối màn cầu hôn lãng mạng của Tonny đã trở thành tin nóng trên nhiều trang báo, đoạn clip được chia sẽ một cách chóng mặt, dư luận lại được một đề tài nóng bỏng để bàn luận. Sự việc lần trước hắn giấu nhẹm cũng bị báo chí phanh phui. Nhưng tin tức xuất hiện trên trang nhất lại là sự kiện đính hôn của Khánh thiếu và con gái một nổi tiếng của Trần Thị - Hà Mi. Hình ảnh nó lộng lẫy trong bộ váy cưới thiết kế hoàng gia với hàng trăm viên đá lớn nhỏ đính trên thân váy, trông nó kiêu hãnh như một nàng công chúa thực sự của chốn quyền quý. Vẻ đẹp của hắn cũng không kém cạnh, có lẽ đây là lần đầu hắn tự nguyện ghi danh mình lên báo. Tất cả giới kinh doanh cũng như làng giải trí nhận được môt tin chấn động. Cả hai bên tập đoàn Nguyễn - Trần cũng bất ngờ vì sự tự quyết của cả hai. Buổi lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào cuối tháng, thiệp mời cũng được phát đi từ hôm nay. Đối với nó đây cũng là một bất ngờ lớn được hắn dày công chuẩn bị từ hai tháng trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...