Cột: Ngại quá! Lâu lắm rồi ta không ra truyện, ta chắc hẳn cổ các nàng đã dài cả cây số rồi. Thật xin lỗi, ta cũng rất muốn hoàn truyện mà, chỉ là vì áp lực học tập nên không có rảnh để viết thôi. Kết thúc nghỉ lễ là ta thi HK luôn, thời gian ôn còn chẳng có. Thông cảm cho ta, pờ lít *mắt long lanh*
À, ta quyết định đưa nick fb cho các nàng tiện liên hệ. Nhà thừa cục đá nào thì cứ mang ra phang thẳng vào tường nhà ta, không cần khách sáo. Ta tên thật là Linh. Thím nào cùng tên hai phai cái lào
My FB: Search :Vô Diện là ra
Tào lao xong rồi, truyện đây. Nhào zô nhào zô
————————————————————
Ăn chơi bát nháo đến tối, cả hội mới quyết định
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng nhà nó, rác rơi đầy"
Ôi, đắng lòng, thật đắng lòng làm xao
Còn 2 bạn nhỏ của chúng ta sao? Quên đi, con lợn cái bị con lợn đực "lưu manh" xong bỏ lên nhà, bày đặt giận dỗi. Ai ngờ "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời", ỉn vẫn hoàn ỉn, lăn quay ra ngủ, mặc kệ thiên hạ.Dòng nước dãi long lanh tuyệt đẹp, mùi hương ngọt ngào tinh khiết như nước cống chảy ra từ khóe miệng vô cùng sẹc xi và gợi cảm. Lợn đực lại tưởng lợn cái giận, lẳng lặng bỏ về, chờ ngày mai tạ lỗi với lợn cái.
Ôi, ngọt lòng, thật ngọt lòng làm xao.
Sau đó, lợn đực cũng leo lên giường à nhầm xông vào chuồng ngủ, trên miệng vẫn còn nụ cười ma mãnh....
———————————————
Sáng ngày mai, vẫn như thường lệ, tụi nó lên xe tới trường. Tâm trạng của 5 bạn nhỏ Lâm, Bách, Thùy, Thư, Vy là như sau
Thùy, Vy, Bách đương nhiên vô cùng vui vẻ. Phương châm sống của tụi bại hoại này chính là :" Trời có sập xuống thì bố đây vẫn ngoác mồm ra mà cười". Vì vậy, chúng ta loại bỏ nguy cơ bị tự kỉ hoặc trầm cảm. 3 người này, ngoài 2 chữ "động kinh" ra, chúng ta không còn gì phải bàn cãi
Thư sao? Không cần dài dòng. Xin hãy lên nghe bài "Không cảm xúc" của Hồ Quang Hiếu, các bạn sẽ thấu hiểu tâm trạng bé gái này một cách sâu con mẹ nó sắc
Còn Lâm. Vầng, trong đầu anh này đang hiện ra một kế hoạch rất chi là pơ phệch. Đúng rồi đấy, anh này chính là một ví dụ điển hình ẫu anh trai khủng bố trong mắt các bạn trẻ. Ngày nào Dương Hoàng Lâm này vẫn còn có thể hô hấp, thì đừng hòng động đến em gái bảo bối của anh. Dám động, anh nhất định cởi quần tên đó ra, giật đủ 69 sợi lông, sau đó, ...THIẾN! Đúng, phải thiến. Nhất định thiến
Rất nhanh, tụi nó rốt cuộc cũng đã đến trường. Lâm quyết định hộ tống nó đến cửa lớp, định bụng sẽ dọa mấy tên con trai lớp nó sợ vãi cả đái ra.
Ai ngờ, anh lại quên mất một điều. Lớp nó là lớp toàn gái, do thầy Toàn Gái chủ nhiệm. Điều quan trọng nhất, thầy Toàn Gái này, thực sự rất đẹp trai a.
Tụi nó về chỗ ngồi, mồm bắt đầu hoạt động hết công suất, không ngừng không nghỉ. Trống đánh, tụi nó mới chịu tơn ọp cái loa phát thanh cá nhân kia
-Ế, tiết gì đầu vậy chị dâu?- Nó quay sang hỏi Quỳnh Anh. Nhỏ đỏ mắt, lườm nó một cái
-À, Văn đấy thưa cô
Nó cười hì hì. Đột nhiên nhớ đến thầy Toàn Gái, cười hì hì bỗng biến thành cười hô hố, không thể vô duyên hơn. Cả lớp bỗng nhiên nhớ ra, tiếng cười bùng nổ. Ai đi qua cũng tưởng cái lớp này bị điên hết rồi. Thật ra, nếu nhìn kĩ hơn một chụt, ta sẽ thấy tụi này không chỉ điên, mà còn thần kinh nữa. Thầy Toàn Gái cuối cùng cũng đi vào, thẳng tay dẹp loạn:
-Tôi thực sự muốn lập quỹ quyên góp tiền bệnh viện tâm thần cho các em- Thầy vừa nói vừa đặt cặp xuống bàn, tiện tay cầm lấy viên phấn trắng.
-Tụi em cũng muốn lập quỹ quyên góp tiền vé máy bay cho thầy sang Thái chuyển giới. Em tin rằng thầy sẽ đẹp hơn cả Happy Polla- Nó đáp lại, cả lớp lại được tràng cười vỡ bụng.
-Lũ quỷ sứ! Được rồi, nghiêm túc vào bài học nào. Hôm nay chúng ta học bài...
-Thầy ơi, em muốn hỏi thầy một chuyện?- Nó cất lời.
-Hỏi đi
-Thầy đã có bạn gái chưa?
Im lặng..
Im lặng..
Ngoài im lặng cũng chỉ có im lặng. Thầy tròn mắt nhìn lũ "quỷ sứ" chớp mắt ngây thơ, chờ đợi câu trả lời từ thầy. Cái gì đây chứ, tại sao thầy lại có cảm giác sắp bị yêu râu xanh hấp vậy.
-À, em xin lỗi. Ý em là, thấy đã có bạn trai chưa?- Mắt nó lấp la lấp lánh. Thầy phì cười:
-Mấy đứa đừng đùa nữa, học đi nào. Học đi, em nào giỏi thầy về nói mẹ thầy nhận làm con dâu
-Thầy hứa nhá- Cả lớp gần như đồng thanh. Xem chừng nước miếng chuẩn bị chảy tập thể, khả năng cao sẽ có lũ lụt. Thầy lại cười
-Thầy hứa. Rồi, học đi nào.
Tiết học cứ như thế trôi qua, vui vẻ.
PS Các nàng đọc tạm, ta chưa hoàn chương đâu. Tối ta cập nhập phần còn lại ^^
——————————————————————————————————
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...