Đồ Khó Ưa!! Tôi Thích Em!!

Hắn nghe thế đã đủ cáu bây giờ còn thêm cái bụng đang ‘rống” lên thì hắn điên tiết đập cửa phòng, cánh cửa như muốn rụng ra

- Cái lũ hách dịch lên mở cửa coi – hắn đập cửa gào thét

- Cậu bình tĩnh đi, bây giờ cậu cách cửa phòng 10 bước đi, tôi sẽ mở cửa – Tuyết không biết từ lúc nào đã ở bên cách cửa nói vọng vào

* Cạch…* - cửa đã được mở, giao dịch thành công, tuyết thì không thấy đâu nhưng hắn và nó được bước ra ngoài ngắm căn nhà yêu dấu sau hơn một tiếng bị nhốt trong phòng, hít một hơi dài, hai đứa lao như vũ bão xuống nhà khiêu chiến với cái đám hách dịch kia

Vào bữa tối, chín cái chén đã được bày ra bàn ăn, mọi món ăn cũng được bày ra trước mặt những người đang đói

- Hùng, gọi Nhi về ăn cơm đi, cả đám chờ mỗi nhỏ đó thôi đấy – Quân hí hửng ngồi vào bàn ăn chăm chằm nhìn món miến xào

- Tất cả ăn cơm đi, nó ăn ở ngoài rồi, tí nữa nó về - Hùng ngồi thẳng vào bàn không cần phải gọi điện cho nhỏ, mặt lạnh tanh

Nó cũng không hiểu tại sao một người ít tiếp xúc như nhỏ lại đi ăn ở ngoài một mình, hồi trước toàn nó và Tuyết rủ đi ăn ngoài còn nhất quyết không đi mà sao bây giờ lại đi một mình, hay là có chuyện gì rồi

- Này!! Ăn uống cũng không ra hồn là sao, ăn cứ gắp từng hạt thì bao giờ mới xong – hắn quát nó rồi gắp cho mấy miếng cá vào chén nó – Không có tôi chắc cô chẳng làm gì ra hồn hết – hắn lại quát nó như chồng đàm đang chăm sóc cho vợ, còn nó thì trề môi nhìn hắn rồi lại hí hửng ngốn hết đồ ăn vào miệng

- E hèm!! Ăn uống cũng không ra hồn là sao, ăn cứ gắp từng hạt thì bao giờ mới xong – Widel nhại lại câu đầu của hắn rồi cũng bắt chước hắn gắp cá vào chén của Hùng

- Không có tôi chắc cô chẳng làm gì ra hồn hết – đến lượt Nhật gắp cá vào chén của tuyết nhại lại câu sau của hắn

- Hehe…Có tình ý với nhau rồi à!! – Quân nháy mắt nở một nụ cười gian xảo

Nó và hắn chẳng lên tiếng chống trả mà chỉ im lặng, cúi gằm mặt ăn cơm nhanh chóng làm cả bọn thấy mình làm hơi quá. Xong bữa cơm, đến lượt nó và hắn phải dọn bàn ăn, cả bọn bỏ ra ngoài hết để lại hai đứa nó trong phòng bếp


Chẳng ai nói ai câu nào, cứ dọn sạch sẽ cái bàn ăn vào bồn rửa chén, nó lấy đồ rửa chén, tính rửa chén thì hắn giựt lấy miếng rửa chén trên tay nó, nó theo phản xạ ngoái nhìn theo bàn tay và hai người lại áp sát mặt nhau

- C….cô để đó ….T…tôi rửa chén cho – hắn ngập ngừng quay sang hướng khác để tránh mặt nó

- T…thôi….để tôi – nó cũng ngập ngừng theo rồi cố lấy miếng rữa chén từ tay hắn nhưng khổ nỗi hắn quá cao không với tới được

- Không phải làm không công đâu …Tí nữa cô phải thoa thuốc lên hai cái này nè – hắn nói tỉnh bơ rồi chỉ lên hai cái cục u đã hơi xẹp xuống

- Hờ….hờ….Tại sao tôi lại phải làm thế - nó nhún vai nhếch mép cười nhìn hắn

- Cô tưởng tôi không biết sao??? Cái thứ nhất là tại tôi đi ra thì bị cô đấm một quả làm quyển sách văng trúng đầu, lần thứ hai khi tôi kịp hé mắt ra vừa mới liếc khẽ sang phía cô thì bị cô cho ăn nguyên cây đèn rồi bất tỉnh luôn?? Sao?? Đủ bằng chứng chưa?? Nếu rồi thì ngoan ngoãn đi qua kia ngồi chuẩn bị đi nha!! – hắn giải thích nguyên một tràng làm nó cứng họng không thể bào chữa được nên đành ngồi im chờ hắn rửa chén

Hắn ra ngoài phòng khách, nó cũng lẹt đẹt theo sau làm cả đám thấy có gì đó sai sai , nếu là mọi hôm thì đã cãi nhau um củ tỏi vậy mà hôm nay rất im lặng, đã hế nó còn ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn bảo bôi thuốc nó nghe theo, hắn bảo lấy nước nó cũng đi lấy, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với hai đứa nó

- Ơ!! Đã 10h rồi á!! Sao chưa thấy nhỏ Nhi về vậy!!? – nó chau mày nhìn Hùng làm cả đám cũng phải nhìn theo

- Nó không về!! Đóng cửa ngủ đi!!! – Hùng đứng dậy rảo bước nhanh về phía cầu thang nói vỏn vẻn hai câu cộc lốc rồi bỏ lên phòng

Hắn nhìn theo mà thở dài, mấy dạo thấy cười nói nhiều lắm vậy mà cái mặt lại lạnh tanh đả thế ăn nói còn cộc lốc hơn trước nữa, hắn chẳng thể hiểu nổi Hùng nữa. Thấy thế cả đám cũng bỏ lên phòng nhưng nó vẫn ngồi lì ra đó dù I nói gì nó cũng không chịu lên phòng

- Lên phòng nhanh lên!! – Tuyết gào lên

- Méo lên!! Làm gì được nhau!! – nó cũng không kém cạnh gì


“Rụp”, đèn ngoài phòng khách bỗng nhiên tắt tối thui, khoảng không trước mặt nó chỉ là một màu đen ngòm chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cả đám đang bước lên cầu thang, nó cũng mò theo tiếng chân mà tìm đường đến cầu thang. Mò tới chân cầu thang bỗng nó đụng phải ai đó nhưng đèn tắt mà nó thì lười mở nên sờ soạng tùm lum, nó toàn sờ chân với tay ( Biến thái)

- Phong à!! Hình như không phải!! Kiệt hả!! Chắc cũng không phải!!!........ Thôi, cậu là ai cũng được giờ thì dắt tôi lên phòng giùm cái!! Chẳng nhìn thấy gì cả!! – nó sờ mó tùm lum, đoán mò linh tinh rồi cũng bám tay người đó ra lệnh

Người đó cũng chẳng nói gì từ khi nó sờ soạng tùm lum đến khi nó ra lệnh, cứ thế người ấy mò đường còn nó cứ lẹt đẹt theo sau, tay cứ nắm chặt lấy nhau, chẳng hiểu sao nó có cảm giác quen lắm, cái bàn tay này hình như đã nắm lấy tay nó ở đâu rồi ấy nhỉ?? Nó vừa đi vừa nghĩ mình đã đứng trước cửa phòng mình đã được mở cửa sẵn từ lúc nào còn người ấy thì biến đâu mất tiêu

- Ồ!! Tốt dữ!! Để mai tìm người này!! Hehe…- nó cười rồi cũng vào phòng đắp chăn ngủ liền tù tì tới sáng

- Con kia!! Dậy nhanh coi!! Bữa sáng nguội hết rồi kìa – vẫn giọng hét ấy, vẩn là Tuyết ấy và người bị la vẫn là nó đấy, sáng nào cũng như thế, Tuyết là người phải thúc nó dậy, nó cứ nghe thấy giọng tuyết quát thì mới lồm cồm bò dậy chứ nghe giọng khác thì lăn đùng ra ngủ

- Cả nhà ăn sáng!! – nó cầm đũa lên rồi hí hửng mời cả đám ăn cơm

Mới sáng sớm nó bị gì đập vào đầu rồi hay sao í hay là nó bị Tuyết hét nhiều quá nên đâm ra thần kinh có vấn đề à mà chuyện bị Tuyết hét với chuyện nó bị tưng tửng có liên quan với nhau đâu ta?? ( >.< liên quan hết ý)

Tuyết thấy lạ liền giơ tay lên trán nó rồi hỏi thăm như bà mẹ đang quản lí con quá mức:

- Mày bị gì à!! Tối hôm qua có lên cơn sốt không vậy!!?? Nếu sốt thì uống thuốc chưa?? Hay hôm nay tao xin cô cho mày nghỉ một bữa nhé!!

Nó đang ăn bị Tuyết lắc như cái xúc xắc, nó đang tính hỏi người hôm qua đứa nó lên pòng mà bị tuyết lắc dữ quá chẳng nói được gì. Đến khi cô buôn vai nó ra thì nó mới bắt đầu gào lên:

- Mày mới là người có vấn đề thì có!! Bộ tao vui thì tiền điện tăng à?? À mà này, ngày hôm qua ai đưa tôi lên phòng vậy??

Đến đây thì mọi người gật gù hiểu tại sao nó vui


- Ai vậy?? Khai đi tôi dẫn đi đến chỗ này vui lắm!! – nó nháy mắt làm cho thằng nào đó lại lỡ một nhịp tim

- Not me!!! – Quân là người lên tiếng đầu tiên, quay sang ăn cơm như sấm rồi bỏ ra ngoài

- Không phải anh với Tuyết à nha!! Hôm qua sau khi Tuyết tắt đèn thì anh đưa Tuyết lên rồi về phòng luôn – Nhật gắp thịt bỏ vô miệng rồi lau chau kể

Nó loại được ba đối tượng rồi chĩa mắt về phía Hùng và Kiệt và cười híp mí:

- Giống Quân – hai người bước ra phòng khách, không hẹn mà nói củng một câu ngắn gọn

- Không phải em nha!! – Widel vội vàng bám theo hai người kia ra khỏi phòng bếp

Đầu tiên không phải là cái cặp “vợ chồng sến súa” kia, ba người kia hôm nay có vẻ khó chịu nên thôi đừng ngu mà đụng vào, Widel có lẽ còn sợ tối hơn mình nên loại luôn. Vậy là chỉ còn đúng một người đang cúi gằm mặt ngay cạnh nó, người im lặng không hó hé một lời nào . Sau một hồi suy luận nó bắt đầu xoay cái cổ về phía bên tay phải của mình:

- Ô hô hô!! Là cậu sao – nó bắt đầu gian manh nhìn hắn

-….

- Ngại nên không nhận à!! Gật đầu đi, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ này vui lắm, coi như là tôi cảm ơn cậu luôn – nó vẫn tươi ròi nhìn hắn nhưng không phải là rói một cách tự nhiên mà là rói gian manh

Hắn ngước lên nhìn nó rồi lại quay qua nhìn hai vợ chồng nhà kia thì thấy họ lắc đầu một cách chầm chậm như thể đi là một sai lầm trầm trọng. Hắn nuốt nước bọt rồi lại quay lại nhìn nó. Nó nhìn hắn gằm mặt xuống chén cơm im re nên nó bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cẩm thấy mình như không khí:

- Này!! Nói gì đi chứ, mọi ngày cậu nói nhiều lắm cơ mà!!! Không nói thì cũng phải gật đầu đi chứ!!

Vừa dứt câu, hắn gật đầu cái rụp kèm theo đó đó là tiếng lắc đầu và thở dài của cặp vợ chồng kế bên, nó khẽ lườm sang làm hai người huýt sáo nắm tay một cách tình cảm và chuồn ngay tức khắc. Quay lại với hắn, sau khi gật đầu nó và hắn lại im lặng, hắn nhớ lại tối hôm qua khi tắt đèn, hắn không hiểu tại sao mình lại đứng đó chờ và dắt nó lên phòng rồi lặng lẽ chuồn về phòng cười như một thằng điên

Nó nhìn hắn và nở một nụ cười nhẹ trên môi mà nó chưa bao giờ cười như thế, nó đột nhiên mình đang khác hẳn mọi ngày nên vội vàng chỉnh sửa lại khuôn mặt trước khi hắn phát hiện:

- Chủ nhật tuần này tôi sẽ đưa cậu đến chỗ này vui lắm!! Không được từ chối nha!! Giờ đi học lẹ lên!!


Nó nói đến đó thì vực hắn dậy, nắm tay hắn lôi thẳng ra ngoài gara, cả bọn đang đứng chờ ở ngoài đó, nó thả tay hắn ra chạy đến chỗ cả đám thì hắn cảm thấy bị hụt mất thứ gì đó, nhìn nó cười tít mắt vẫy tay ý như kêu hắn về phía nó, hắn vội mỉm cười, chậm rãi tiến đến phía nó đang vẫy tay

- Hai người làm gì mà lâu thế?!? Hay làm trò gì mờ ám vậy hả? – Kiệt lăng xăng thăm dò, khẽ nói với nhỏ với hắn

Hắn khẽ lườm Kiệt rồi tặng nguyên một cái mũ bảo hiểm ngay đầu, lẳng lặng phóng xe đi. Bị hắn “tặng” mũ bảo hiểm Kiệt chỉ biết ôm đầu khẽ ròng nước mắt trong khi cả đám cười lớn và bỏ Kiệt lại một mình bơ vơ, Widel nói với lại làm anh chàng không thể ức hơn được:

- Anh ở lại nhớ đóng cửa cẩn thận nha!!! Hahaha

“Vèo”, thoáng một cái Kiệt đã xuất hiện trên lớp với quần áo xộc xệch, thở hổn hển không nói lên lời, một dáng vẻ thê thảm chứ không phải là vẻ ngoài baby như mọi ngày. Tuyết vỗ tay khiêu khích:

- Woa!! Giải thanh niên thê thảm nhất ngày đã được trao cho Kiệt nhà ta!! Cho trào pháo chân đi nào!!

Kiệt nổi khùng, bay vào như tia chớp ném cái cặp về phía chỗ ngòi rất chuẩn rồi xách cổ áo hắn trong chớp mắt:

- Tôi đã làm gì cậu mà cậu làm tôi ra thế này

Hắn nhún vai cười trước cái mặt dễ điên của Kiệt:

- Tại cậu chứ tại tôi chắc!! – hắn vừa nói vừa gỡ tay Kiệt rồi chỉnh đốn trang phục y như không chuyện gì xảy ra, còn Kiệt như hoá đá tại chỗ trong tình trạng ruồi có thể bay vào mồm bất cứ lúc nào

Widel thấy anh họ của mình bị thất thế liền quay ra vỗ lưng đưa anh về chỗ nhưng cũng không quên những lời an ủi đến mủi lòng của mình:

- Thôi anh à,về chỗ đi!! Anh cứng họng cũng phải thôi bởi vì anh yếu hơn mà, em thông cảm cho anh!! Giới tính ở giữa nó thế phải không anh, anh im lặng vậy là chứng tỏ anh không phản đối mà anh không phản đối có nghĩa là thế giới thứ ba đã chấp nhận anh. à mà này……

Chưa kịp nói nói hết bài văn an ủi của mình thì Kiệt đập bàn lườm widel một cách thiết tha:

- Em nói hơi nhiều rồi đấy!! Anh cũng nói luôn là anh không thuộc giới tính ở giữa và nếu thế giới thứ ba chấp nhận một người nào đó thì đó không phải là anh mà là …em đó!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận