Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ
Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta tràn ngập sự kinh hãi.
Hai chị em bọn họ hãi hùng.
Quá kinh khủng.
Đây là cường giả trên cả Tiên Thiên đấy, thế mà lại bị ngọn lửa kỳ dị kia thiêu cháy ư?
Bát trưởng lão của nhà họ Tiêu cũng tới nơi, vừa thấy cảnh đó thì chết lặng người: “Cái gì thế? Đó là lửa gì vậy trời?”
“Hai vị lão tổ, không!”
Bạch Tranh Phong ngơ ngác đứng ngây tại chỗ, cả người bị dọa cứng đờ.
Con ngươi gã ta đỏ bừng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh: “Tên kia đã bị thương rồi, bây giờ không cách nào tung hết sức được!”
“Mau xông lên giết hắn đi!”
Năm Võ Thần.
Hai mươi mấy Võ Đế đồng loạt xông lên.
“Giết!”
Ông già Võ Thần đỉnh phong lao tới tấn công.
Ông ta thét lên: “Bị thương rồi thì đừng giả vỡ trước mặt tao, mày không xứng!”
“Chết cho lão phu!”
Ông ta tung ra một quyền.
Diệp Bắc Minh cười to: “Ha ha ha, tới đúng lúc lắm!”
“Long Đế, năm Võ Thần đủ cho ông hấp thu rồi nhỉ!”
Giọng của Long Đế truyền tới: “Đủ rồi!”
Ầm!
Ngay sau đó, trên người Diệp Bắc Minh bùng lên một luồng lực lượng hung tàn.
Cả người anh rực màu máu.
Hệt như người vừa mới bước ra từ núi xác biến máu vậy.
Lực lượng tăng vọt lên.
Anh nắm chặt lấy nắm đấm của ông lão kia rồi bẻ nó ra.
Tiếng răng rắc vang lên.
Tay ông lão kia bị bẻ gãy: “Á…”
Diệp Bắc Minh tóm lấy vai ông ta rồi xé ra.
Máu bay đầy trời, tất cả chúng đều bị Diệp Bắc Minh hấp thu.
Ầm ầm!
Sấm chớp giật đùng đùng.
Ngay lập tức.
Anh xuất hiện đằng sau một Võ Thần khác.
Anh đưa tay lên, máu hóa thành long trảo.
Phụt!
Một trảo đó đâm thủng cơ thể Võ Thần kia, bóp nát trái tim người nọ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...