Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Mặc Viên từ sau lưng Bạch Nhất Quân nhảy ra, nhìn theo hướng Liễu Như Yên chạy đi cảm khái:
“Chậc chậc…. Mới như vậy đã không chịu nổi….. thật kém quá mà…. Áaaaaa.” Nàng còn chưa nói dứt lời trên mặt lại truyền tới đau đớn.
“Này!!! Ngươi làm gì đấy??? Mau buông tay” Mặc Viên trợn mắt nhìn tên đáng ghét nào đó đang véo mặt mình.
“Buông? Đâu có dễ như vậy! Ngươi dám đùa bỡn ta, cái này phải tính sao đây? Hử?” Bạch Nhất Quân híp mắt nhìn nàng.
Mặc Viên không cho là đúng lập tức phản bác: “ Gì chứ? Ta giúp ngươi đuổi hoa đào nát mà ngươi nói ta vậy sao?”
“ Vậy ngươi dám nói ngươi không có ý định trêu nàng ta không?”
“Ta….”
“Nói đi…”
“Ờm… thì có một chút…” Mặc Viên ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Lấy được câu trả lời hợp ý, Bạch Nhất Quân mới thả mặt nàng ra.
“Nhưng ta có lý do mới trêu nàng ta. Ai bảo “rắn hoa” đó dám nhìn ta như thể yêu phi hại nước hại dân làm gì? Hừ hừ… Lần sau cho tức chết tại chỗ luôn…” Mặc Viên xoa mặt mình tiếp tục phản bác.
“Rắn hoa?” Bạch Nhất Quân bắt được trọng điểm, nhìn nhìn nàng.
Mặc Viên bị nhìn đến chột dạ: “Nhìn ta như vậy làm gì? Ai bảo nàng ta đẹp nhưng độc làm gì, nên ta mới gọi như vậy thôi.”
Bạch Nhất Quân xoa cằm nghe nàng nói xong gật gù một hồi, lại nhìn nàng một hồi, đúc kết: “Ngươi không đẹp nhưng vẫn độc.”
Nghe hắn phán Mặc Viên nghẹn luôn mẩu bánh mới ăn, trợn trắng mắt nhìn hắn, ý tưởng muốn chết cũng có….. Tên này cũng quá……. -_-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...