Thong dong ngậm kẹo mút , nghe Kim My thao thao bất tuyệt cách để tối nay , Mã Vy tặng quà cho Nguyệt Phong. Mã Vy gật gù tiếp thu , nửa lại nể phục cô bạn ngày càng thâm thuý trong lĩnh vực huyện gia tình yêu này. Mức độ của cô bạn có thể mở web mai mối rồi. Nào là , tặng quà phải nhìn thẳng mắt nhau , đỡ tốn lời sến súa , trao yêu thương qua ánh mắt, cử chỉ phải nhẹ nhàng để tỏ thành kính, và đặc biệt không được để anh ta mở quà trước mặt cô , nếu không bẽ mặt thê thảm. Tốt nhất nên thơm vào má hắn cái cho là bù đắp món quà xấu xí kia.
Nghe đoạn , Mã Vy dừng bước chân hằm hằm nhìn Kim My đang cười khoái trí , gắt gỏng :
-Này , thưa sư phụ , quà sư đệ vô cùng , vô cùng độc đáo nên nhờ sư phụ nói cẩn thận giùm , thật khiến sư đệ tự ti đấy !!!!!
Cố gắng nhấn mạnh “vô cùng” để chứng minh tính xác đáng của vấn đề, Mã Vy tự nhủ :bình méo mó tý mới thấy đậm chất nghệ thuận chứ , hơn nữa mấy vết lõm lõm hoàn toàn mang ý đương đại sâu sắc. Đắc ý cười thầm , quay sang Kim My
đang nhìn cô với ánh mắt “không phải đâu , quà mi dở tệ vô cùng” nhăn nhở chêu người cô , không kìm giận dỗi , Mã Vy liền cấu vào làn da mịn màng kia cái đau điếng. Rồi vắt chân lên cổ trốn tội.
Chạy được đoạn xa , không thấy Kim My đuổi theo , Mã Vy mới thở hổn hển dừng lại , nhìn quanh tìm ngay ghế đá mà xả hơi, chưa có ý định quay lại. Nhắm hờ mắt tưởng tượng cảnh chốc tối sẽ phải đắm đuổi nhìn Nguyệt Phong , nói lời ngon ngọt rồi chụt vào má hắn , Mã Vy rùng mình, nhưng má lại hồng hết lên , trông tưởng như cô gái đang yêu. Mông lung trong suy nghĩ vẩn vơ , chợt từ đâu một chiếc khăn trắng bị ụp thẳng vào mũi miệng cô , làm cô giật mình hoảng loạn vùng vậy muốn thoát mà không thoát được ngược lại còn làm thứ thuốc kia lan toả nhanh hơn sộc thẳng lên mũi cô , bất tỉnh.
Dưới ánh chiều tà , Nguyệt Phong khoanh tay nhìn dòng học sinh đang tấp nập ra khỏi cổng trường, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Hôm nay sinh nhật anh , anh muốn đưa Mã Vy đi chơi chút cho thay đổi không khí. Nhưng càng đợi càng sốt ruột , khuôn mặt lạnh băng thoáng vẻ mất kiên nhẫn , đôi lông mày nhíu chặt lại nhìn cái đồng hồ bạc trên tay. Dáng vẻ ấy thu hút không ít ánh nhìn của đám nữ sinh háo sắc , được dịp Hội Trưởng lộ diện tuyệt mĩ thế này , tội gì không ngắm cho đã con mắt.
Sân trường càng thưa học sinh , trời cũng đang tối dần. Nguyệt Phong bực tức gọi vào điện thoại Mã Vy hết cuộc này đến cuộc khác nhưng đáp lại anh là tiếng tít dài không ai nghe máy. Càng lúc anh càng thấy bất ổn , nhanh chân sải bước vào trường , anh lục tung mọi góc trường tìm bóng dáng nhở nhắn đang làm anh tức mà cũng nhớ muốn chết. Sau hồi vật vã , mồ hôi thấm đãm chiếc áo sơ mi xám kẻ mờ mờ của anh. Lôi điện thoại gọi cho cô bạn thân Mã Vy dò hỏi vậy , anh đang dần bất lực rồi :
-Cô có thấy Mã Vy đâu không ?
Chưa để đầu dây định vị người gọi mà nói tiếng “alo” Nguyệt Phong đã đi thẳng vào vấn đề. Lắp bắp trả lời dù đầu dây bên kia đang mơ màng là giọng hội trưởng:
-Không ... tôi không thấy Mã... Mã Vy từ giờ ra chơi. Đáng lẽ giờ này cô ấy phải quà cho anh chứ nhỉ. Không thấy sao ?
Nhíu mày khó hiểu , Nguyệt Phong thẳng tay cúp máy , không muốn dườm dà thêm nữa. Anh nghi Mã Vy đang gặp nguy hiểm.
Chân tay khó chịu không cử động nổi , đôi mắt khó khăn mở ra để nhìn mọi vật xung quanh , là căn phòng tối đen như mực , tiếng chuột chít chít kêu đâu đó. Mã Vy rùng mình, định đứng dậy nhưng tay chân đều đã bị trói chặt vào chiếc ghế. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi cô, cô đoán đây là nhà kho bị bỏ hoang. Nhưng cả đống thắc mắc đang vây lấy cô “tại sao cô ở đây ?” , “có người định hại cô?”, “là ai?”,”bây giờ phải làm thế nào mà thoát đây ?” Thắc mắc cứ ngày càng nhiều , làm Mã Vy không để ý đến xung quanh cô đang sáng dần, 3 cái bóng đang đổ dài dưới nền nhà đối diện cô. Tiếng lanh lanh , chua ngoa cất lên mới làm Mã Vy tỉnh hẳn :
-Cuối cùng cũng dậy. Bắt cóc ngươi mà ta cũng phải tốn thời gian chờ ngươi dậy mà tra khảo , phiền phức thật.
Cái giọng này , Mã Vy khẽ nhíu mày lung tung trí nhớ xem là ai , mắt không ngừng căng ra nhìn người đối diện. Không ẩn nấp trong bóng tối nữa , chủ nhân cái giọng điệu kia tiến đến gần cô , lấy bàn tay trắng nõn ngẳng cổ Mã Vy lên , cười khinh bỉ :
-Nào , nhìn rõ ta chưa ? Nhớ ra ta chưa ?
Ồ cái giọng này , khuôn mặt này , Mã Vy khẽ lắc đầu không tin. Chẳng phải đây là Ly Ly người lần trước dùng 2 tên to xác nhỏ óc đi hại cô sao ? Mà không những thế đây là cô gái lớp lớp ca tụng là Mỹ Nhân trường Stars Ways. Thoáng kinh ngạc , tại sao cô ta cứ hết lần này đến lầ khác muốn hại cô ? Chẳng lẽ kiếp trước nợ tiền cô gái đây mà chưa trả ? mở lời hỏi hồ nghi , nhưng không mềm mỏng như ngày thường , Mã Vy học tập giọng Nguyệt Phong mà nói :
-Cô muốn gì ? Thả tôi ra rồi nói chuyện chứ.
Hahaha... một tràng cười chua đến chanh gọi bằng cụ của Ly Ly vang lên , ngán ngẩm nhìn Mã Vy giọng vô cùng thương hại mà mỉa mai không kém :
-Xem ai đang nói kìa ? Bị bắt cóc còn đòi thương lượng, rõ ngu ngốc.Thôi không nói với ngươi nữa. Bọn mày xử nó cho tao. Mà này !Nhẹ thôi thâm tím là đủ rồi, một chút máu cho sinh động cũng được đấy.
2 tên kia cúi đầu tiến sát Mã Vy, Ly Ly thì dửng dửng ngồi ghế , nhìn.
Mã Vy bàng hoàng. Oan uổng , cô có làm gì con hồ ly nào đâu chứ, nhìn hai tên hung tợn, Mã Vy run run, giọng vẫn ngoan cố hét to :
-Hai đánh một quá không công bằng lại còn là trai ức hiếp nữa quá hèn mọn. Ly Ly , ít ra cô cũng nên nói xem lý do muốn khử tôi chứ.
Ly Ly nhìn đăm chiêu , thấy cũng đúng đành nói lý do :
-Trừng phạt ngươi vì tội gần gũi với Nguyệt Phong , ôm hôn , cả sống chung chưa nói đến bắt nạt , quát tháo ảnh nữa , quá không thể chấp nhận.
Không chịu được nhìn Mã Vy tức giận , Ly Ly muốn ra tay chước “chát” một cái tát giáng lên gò má mịn màng , trắng toát của Mã Vy , kèm theo nó là 1 lý do :
-Vì quá gần gũi với Nguyệt Phong của ta.
Tiếp theo là 4 cái tát nữa vào Mã Vy , lý do lần lượt là : do ôm hôn , sống chung , quát và bắt nạt Nguyệt Phong.
5 cái tát , má cô hằn lên 5 ngón tay thon dài của hồ ly tai trái ù đi vì những cú tát bỏng rát, đôi mắt thẫm lại vẻ vô cùng muốn tát lại nhưng vô vọng tay cô trói chặt thế muốn tát thì đi mà tưởng tượng. Võ tay không được , Mã Vy dùng võ mồm mà đánh đòn tâm lý hồ ly, đau nhưng nghiến răng mà cười tươi rói như chẳng hề hấn gì Mã Vy nói :
-Ngu ! Cô ngu quá! Tát tôi với 5 lý do ấy đã thấy được mức độ mù quáng của cô rồi. Còn nữa , đánh tôi đi , cùng lắm tôi đau , tôi chết. Nhưng nghĩ đi cô giết hại tôi cô sẽ được cái gì ? có lẽ tôi không đáng để hắn phải tiếc nuối tôi nhưng tôi cũng sẽ là lý do làm hắn kinh tởm cô. Không bao giờ cô sẽ có được tình cảm của Nguyệt Phong cả , không có đâu.
Vừa dứt lời, Ly Ly tức giận mà biến thành hành động lấy ngay cái gậy bên cạnh đập mạnh vào bả vai Mã Vy , làm Mã Vy ngã nhào cùng cái ghế gỗ cũ kỹ. Kinh sợ , Mã Vy cảm thấy con người này là con quỷ đội lốt đàn bà , làm gì có ai đánh người không ghê tay thế chứ. Sự tê tê mất đi nhường lại cảm giác đau buốt tột cùng truyền đến não Mã Vy , tức khắc làm cô nhăn mặt rên rỉ. Nhìn dáng vẻ ấy , Ly Ly thích thú phát điên cười tươi như sớm mai :
-Tốt lắm ! Biết đau à. Tôi sẽ hành hạ đến khi cô phải khóc cầu xin tôi tha thứ.
Quá đau mà không nói được gì , Mã Vy chỉ biết chửi rủa trong đầu.
Quét mắt qua 2 tên tay sai máu lạnh , ra hiệu đánh nó đi, hai tên hăm hở đến , đấm đá túi bụi vào bụng vào lưng , chân , tay ,... không chừa chỗ nào. Đau đớn nhắm tịt mắt, cô vô thức nhớ Nguyệt Phong. Cô cần anh giúp, cô cần anh ở đây bảo vệ.Quyết không rơi một giọt nước mắt , tên du côn bực mình không gặt được thành quả liền đá mạnh vào bụng Mã Vy lập tức như đá bay vỏ lon ra góc phòng. Quả này thật không chịu nổi , Mã Vy ứa chút máu ở khoé môi , khi cái đau thấm dần thấm dần vào từng thớ thịt, Mã Vy chỉ cầu mong , làm ơn đừng để cô đau nữa làm ơn đừng. Cứ thế vẫn bị mấy tên kia đánh đạp, Mã Vy lịm đi trong im lặng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...