Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?


Ngày nào cũng đến trường cùng Nguyệt Phong , về cùng Nguyệt Phong , thông tin nóng hổi này cứ lan nhanh với tốc độ chóng mặt cho toàn trường. Mỗi khi nhìn thấy một trong 2 người họ là xung quanh chủ đề bàn tán nóng hổi lại xoay quanh lời rị nghị rằng Phong Vy là anh em ruột tìm lại đc nhau , rằng học sinh ưu tú của trường quyến rũ Hội Trưởng , rằng Vy và Phong có quan hệ mờ ám.
Mã Vy đến là mệt , không chịu nổi nữa , quyết định đi tìm Hội Trưởng đáng kính kia làm rõ vấn đề.
“Cộc , cộc , cộc”
Nguyệt Phong đang bù đầu với đám giấy tờ , lơ đãng nói :
-Vào đi.
Khác với tiếng gõ cửa lịch sự kia , chủ nhân vừa đc mời vào đã bật tung cửa , chân rậm thình thịch bước vào và k quên đóng sầm cửa lại làm rung chuyển cả cửa sổ bóng loáng kia. Không rời mắt khỏi sấp tài liệu , nhả từng chữ như hăm doạ :
-Ồn ào.
Phát điên tiết vì cái thái độ lạnh lùng đến vô tâm của Nguyệt Phong , Mã Vy găm gừ :
-Anh còn không mau bổ đống giấy xuống. Tôi muốn nói chuyện.
Đôi mắt tức giận vì bị gián đoạn , Nguyệt Phong vẫn cố kiếm chế , ngẳng đầu nhìn cô :

-Ai làm cho bạn gái tức đến lộ bản chất thật thế kia?
Gạt câu đá đểu qua một bên , Mã Vy ngồi xuống bình tĩnh nói :
-Tôi không muốn đi chung vz anh nữa. Cũng không muốn liên quan đến anh. Chỉ tổ mệt óc. Nên phiền anh tránh xa tôi hoặc chuyển nhà , càng tốt.
Những câu nói của Mã Vy cũng thật sắc mà làm cho tảng băng hờ hững Nguyệt Phong kia cảm thấy bị đay nghiến trầm trọng , phả hơi lạnh từ chính câu nói mình :
-Chỉ cần bọn họ im cả , thì em sẽ tiếp tục chấp nhận anh ?
Hơi lưỡng lự và khó hiểu với câu nói của anh , Mã Vy thoáng nhìn Nguyệt Phong nghi ngại. Anh không đơn giản như thế , chắc chắn lại định tính giở trò gì rồi.
Nguyệt Phong cong nhẹ khoé môi cuốn hút , làm Mã Vy điêu đứng mãi không để ý đến việc anh đang gõ bàn phím máy tính tanh tách kia. Bị tiếng anh nhắc mới chịu tỉnh lại :
-Xong , thế này được rồi chứ ? Quay màn hình máy tính về phía Mã Vy , đắc chí cười khan mấy tiếng tỏ ý khen mình.
Nhìn bộ dạng ấy , cảm thấy thật nực cười rồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính kia , lâu lâu sau khi lướt mắt qua mấy dòng tin , nét mặt Mã Vy đen kịt.
Thật biết làm cho người khác đau tim , màn hình hiện rõ dòng tít to đùng vừa đăng trên diễn đàn trường với thận phân người đăng là Hội Trưởng :
“ LƯU MÃ VY LÀ CÔ GÁI CỦA TÔI”
Và bên dưới ghi thêm mấy câu cảnh cáo lạnh sống lưng :
“Phiền toàn thể học sinh trường Stars Ways tôn trọng và dẹp hết những tin tức vớ vẩn.
Bất kỳ một học sinh nào đều k đc chạm đến hoạc xúc phạm Mã Vy.
Phạm vào điều trên .... Cứ thử đi rồi sẽ bt hậu quả.”
Cái khuôn mặt đen kịt đầy mây giông nổi loạn lên tiếng :
-Tôi nợ gì anh chứ ? Làm thế này chẳng phải chặn mọi lối hoà nhập với trường sao? Anh quả thích hại người
Lại quay lại với tài liệu chất núi , Nguyệt Phong lên giọng :
-Anh đang bảo vệ em thôi. Nên ngoan ngoãn làm bạn gái anh đi.
Chẳng hiểu Nguyệt Phong nói thế có ý gì nhưng không khí lạnh lẽo đến phát sợ đã vô hình đẩy Mã Vy ra khỏi phòng trong tâḿ vô cùng ấm ức.

Trong lúc đó , thông tin ấy đã phủ sóng khắp trường và vô tình chạm đến tai cô gái tuyệt đẹp nhưng khuôn mặt giờ đây đang hằm hằm sát khí, quay lại cái kẻ vừa thông báo tin sock ấy , k ngại ngần tát vào mặt , một cách thô bỉ cô ta rống ấm lên :
-Đừng bao giờ nhắc đến cái tên Lưu Mã Vy trước mặt tôi, không ngươi sẽ phải nhân lấy cái chết oan uổng đấy.
Người kia sợ hãi lui khuất tầm mắt cô nàng ấy. Cô gái tuyệt đẹp kia hằm hằm lần tìm điện thoại gọi cho ai đó , ra lệnh hống hách :
-Tìm hiểu cho tôi về Lưu Mã Vy, ngay lập tức.
Đằng khác Mã Vy liên tục hắt xì vì bị ai thầm chửi rủa kia.
Buối tối , khi Dạ Vũ đang vò đầu bứt tóc với biểu đồ sàn chứng khoán trên màn hình ipad , bỗng có tiếng điện thoại , cau mày khó chịu , nghe máy :
-Tôi là Dạ Vũ có việc gì ?
Đầu dây bên kia là không khí tĩnh mịch , giọng một phụ nữ trung niên vang lên đầy sức uy :
-Con trai , ta nhớ con lắm rồi đấy. Bao giờ con định về.
Thoáng giật mình vì Hoàng phu nhân – tức mẹ của anh chủ động gọi sau gần 3 năm mất liên lạc hay đúng hơn là Dạ Vũ sống ẩn dật k để bất cứ thông tin nào về mình bị lộ ra, giọng có chút cảnh giác :
- Hoàng phu nhân ? Bà bt tôi đang ở Mỹ chứ.
Bên kia thở dài não nề , giọng như chút làm nũng bắt đứa con trai duy nhất nuông chiều:
-Bà sao ? Hoàng phu nhân sao ? tại sao con cứ muốn xa cách với mẹ ?Còn nói đang ở Mỹ sao ?Chẳng có gì qua đc mắt bà già này , con đang ở Hà Nội đây mà muốn nhảy sang Mỹ làm gì hả ? Không mau về đây với mẹ đi. Mẹ nhớ con chết mất.

Giọng Dạ Vũ mất đi hẳn nhẹ nhàng êm du thường ngày đổi lại là chất giọng hách dịch lạnh lùng của Nguyệt Phong :
-Từ khi bàn tay bà nhuốm máu tôi đã muốn tránh xa người thú tính như bà rồi.
Đầu dây kia nín bật , anh có thể tưởng tượng cảnh Hoàng phu nhân đập tim thùm thụp đau lòng vì đứa con bất hiếu dám nói những lời lẹ đó với mẹ ruột mình. Nhưng mặt anh không biên sắc , đanh lại , anh thấy đấy chỉ là nỗi đau quá nhỏ so với người đã bị hại cho sống trong đau khổ suốt 12 năm qua – Mã Vy.
Cuối cùng thì Hoàng phu nhân cũng tỉnh táo lại , căn dặn con trai hỗn láo kia :
-Đồ bất hiếu ! chỉ vì chút chuyện cỏn con , con cũng sẵn sàng rũ̃ bỏ người đã dứt ruột đẻ ra con. Thật không thể chịu nổi mà, như thế thì còn làm ăn đc cái gì chứ !
Không ngại ngùng , Dạ Vũ nói thẳng toẹt suy nghĩ đang dâng trào trong anh :
-Mang người là chuyện cỏn con sao ? hay thật. Chuyện toi không muốn dính líu tới bà là cái giá quá nhỏ cho những gì bà đã gây ra. Còn bà ! Bà nên nhớ ai đang quản lý và phát triển tập đoàn Lưu Thị, và đang trả cái nợ lớn cho chuyện bà và ông bố hãm tiền của tôi gây ra.
Dứt lời , Dạ Vũ tắt ngấm máy nằm gục xuống sofa êm ái, dưỡng thân.
Đầu dây bên kia Hoàng phu nhân sắc mặt kém hẳn , tay run run buông thả đt xuống nền đất ra lệnh cho tên đầy tớ mặc nguyên trang phục đen gần đó :
-Tìm hiểu xem cái gì đang vướng chân Thiếu gia để về ngôi nhà này, tìm đc rồi thì tiêu diệt nó đi. Mà không , đem về đây cho ta.
Tên đầy tớ thoáng nổi da gà trước câu nói như thể muốn giết người kia rồi nhanh chóng gập người 90 độ rời khỏi căn phòng tráng lệ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận