Đồ Con Hư! Tôi Sẽ Dạy Bảo Lại Em! Và Làm Mọi Cách Để Em Yêu Tôi

- TRAI BAO
Nó thoát khỏi vòng tay của Thiên Ân đứng len giường tay chống mạnh hét toáng lên như một con điên của xã hội
- TRẦN THANH TRÚC
Thiên Ân gằng tên nó từng chữ mặt mày đằng đằng sát khí. Còn nó thì sao ? Ủi giùi ui 36 kế chạy là thượng sách. Vừa đặt chân tới cửa, tay vừa chạm tới ổ móc ...
- CHẠY ĐÂU CHO THOÁT
THiên Ân hét toáng lên, còn nó thì 3 chân 4 cẳng chạy toét khói làm bọn hắn chẳng hiểu cái mô tê gì?
Vì sao ư?
Thứ nhất là không hiểu vì sao Ấn tượng đầu tiên của nó về Thiên Ân lại trai bao
Bọn hắn nghĩ...
Bắt đầu suy nghĩ
Vận nát óc suy nghĩ
Thứ 2 là nó một con bé 17 tuổi sau khi uống 1 lọ thuốc ngủ, ngủ cả 1 tuần mà khi tỉnh dậy sức mạnh tràn đầy như siêu nhân
Bọn hắn nghĩ
Bắt đầu nghĩ
Và nát óc suy nghĩ...
* còn bên nó *
Mọi người trong bệnh viện đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn một cô bé đáng yêu đang mặt bộ đồ của bệnh nhân, bất chấp thời gian và không gian để chạy như bay thoát khỏi một chàng trai có khuôn mặt được chạm khắc rất tinh tế. Để thầy thể dục mà phát hiện ra tài năng tiềm ẩn này thì chết chắc...

Để quan sát xem nào, sắt mặt của cô bé này tuy là còn nhợt nhạt nhưng vẫn rất đáng yêu, nụ cười của cô bé khi chọc tức tên đằng sau tươi như ánh mặt trời. Còn người đằng sau thì...haizz đẹp trai đấy! Phong độ đấy! Lịch lãm đấy! Nhưng mà mặt mũi đằng đằng sát khí nhìn như một con quỷ. Thật là " TỘI CHO CÔ BÉ ĐÓ "
- Hura! Đừng hòng mà bắt được em
Nó chân chạy trước nhưng mặt thì quay đằng sau để lêu lưỡi chọc Thiên Ân
- Con khốn! Mày mà không đứng lại tao móc nội tạng mày đem cống hiến cho tổ chức.
Thiên Ân lịch lãm hằng ngày không còn nửa rồi, thay vào là một Thiên Ân khác, một con người hoàn toàn khác
Mọi người nghe câu nói của Thiên Ân thì thấy làm lạ
Họ nhìn, họ nhìn, họ nhìn nhìn
Họ trừng, họ trừng, họ bắt đầu trừng
Như. phát hiện ra một điều gì đó
3s
2s
1s
*Bùm bùm rầm xảng* một loạt âm thanh hỗn tạp vang lên. Tình hình bây giờ là...
- Mọi người đưa hắn ta lên đồn công an đi, hắn ta là người mổ nội tạng trẻ con đấy
- Thật là! Không biết con cái nhà ai nữa
- Có hai mấy tuổi đầu à., mà đi làm mấy việc ác nhân thức đức này rồi

- Cũng có thể nó vừa bắt cóc trẻ em vừa mổ nội tạng đấy
- Có khi nào mấy vụ gần đây là nó làm không?
...
Hai tay Thiên Ân bị bác bảo vệ trói lại. Những lời nói xầm xì vang lên...
Khoan đã! Chuyện gì vừa xảy ra? Nội tạng? Bắt cóc trẻ em? Anh giống lắm sao?
Anh nhìn, anh nhìn, anh bắt đầu nhìn
Anh trừng, anh trừng, anh bắt đầu trừng
Lời minh oan còn chưa buông ra khỏi miệng thì anh đã bị bắt lên đồn. Trước khi đi anh bỏ lai một câu
- Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
...
...
...
Còn nó thì sao nhỉ! Sao ta? Phải nói nó rất là, rất là hả hê. Dám động tới bổn cô nương hửm? Mơ ban ngày sao? Dù sao cũng là người cưu man nó, thôi thì lát nữa nhờ hắn bảo lãnh anh về vậy. Kkk
Miệng chưa cười được bao lâu thì tắt ngẩm
Khoan đã?
Chỗ này là ở đâu?
Từ khi nó được đưa vô bệnh viện tới giờ thì đây là lần đầu tiên rời khỏi cái phòng đó. Phòng? Phòng nó số mấy nó còn không biết nữa là. Sao mà về?
Lay hoay một hồi nó vô tình đụng phải một chàng trai
Ngước mắt lên nhìn ...
Hurra! Mị đã trở lại và lợi hại hơn xưa :* Ahihi lau rồi không đăng chap nhỉ, nếu tay nghề có thụt lùi thì cho mị xin lỗi nha * cúi đầu*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận