“Một người như em đáng ra phải có được nhiều thứ xứng đáng thuộc về mình hơn là việc đi tranh giành đồ với cô em gái của mình.”
“Anh gạt em, từ lâu em biết bản thân mình đã không có gì rồi.
Ngoài tranh giành ra, em chẳng có gì.”
“Em đã sai rồi.
Nếu như em muốn có thứ thuộc về mình thì ta sẽ giúp em lấy nó mà không cần phải tranh giành với bất kỳ ai.”
Ả ngẩng đầu lên nhìn Cang Chung, đôi mắt chứa đầy sự nghi vấn.
“Tại sao? Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
“Bởi vì em đáng có những thứ thuộc về chính mình.”
“Những thứ thuộc về chính em ư!”
Từ trong ánh mắt đầy kiên định của Cang Chung, Mai Nhã như được tiếp thêm sức mạnh.
Sự kiêu hãnh trong lòng trỗi dậy đánh thức con người bên trong.
“Cang Chung, anh hãy nói cho em biết bất cứ thứ gì anh cần.
Chúng ta sẽ cùng nhau giành lấy những thứ thuộc về mình.”
Hắn cười một cách nguy hiểm.
“Được.”
Ở một góc khuất, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn về phía Cang Chung và Mai Nhã.
Tư Dương nhìn thấy hắn và ả ở bên nhau hạnh phúc, trong lòng lại đau nhói từng hồi.
Không kìm được nước mắt mà rơi lệ.
“Cang Chung, sao anh lại xuất hiện trong tầm mắt của em mãi thế.
Có biết em cảm thấy đau lắm không?”
….
Mấy ngày sau đó.
Nhờ có sự giúp đỡ của Mai Nhã, Cang Chung lấy được rất nhiều thông tin về tên thủ lĩnh và cách để liên lạc với đồng đội của mình.
Trong đêm tối.
Cang Chung lặng lẽ đi ra bên ngoài hóng gió.
Nói là hóng gió những thật chất là đi liên lạc với người bên ngoài của hắn.
Bức thư được giấu vào trong lọ thuốc nhỏ.
Nhờ có người của Mai Nhã hỗ trợ hắn từ bên ngoài.
Bức thư ấy nhanh chóng được gửi đi.
Nhìn lên bầu trời hắn nở một nụ cười đắc ý.
“Sau khi màn đêm kết thúc cũng là lúc ánh sáng xuất hiện.
Những kẻ xấu buộc phải lộ diện ra ánh sáng.”
Xoay người lại chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn giật mình vì Tư Dương đứng ở phía sau mình.
Chẳng biết cô đã đứng ở đây từ khi nào.
Hắn lấy lại bình tĩnh, nhíu mày hỏi cô:
“Cô đang theo dõi ta à?”
Tư Dương lắc đầu, giọng thì thào:
“Em không ngủ được, muốn ra bên ngoài để hóng mát nhưng lại vô tình nhìn thấy anh ở đây.
Anh cũng không ngủ được ư!”
“Phải.
Ta mất ngủ vì lao lực quá sức, điều này có làm Tư Dương cô hài lòng không.”
“...!!”
Cô mở to mắt nhìn hắn.
Bàn tay bất giác nắm chặt lại.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tư Dương, hắn lại đau lòng.
Là do nơi đây không thoải mái hay ở bên cạnh Thập Hải khiến cô không vui.
Nhưng dù có là kết quả như thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng không liên quan đến hắn nữa rồi.
Cang Chung cười lạnh lướt qua người cô.
“Bên ngoài gió lớn lắm.
Hóng mát đủ rồi thì vào trong đi.”
“Cang Chung!”
“.…!!”
Hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì bàn tay nhỏ bé của Tư Dương nắm lấy vạt áo của hắn.
Xoay người lại, hắn không trực tiếp gỡ tay cô ra nhưng lại nói lời mỉa mai.
“Ở nơi không người cô muốn quyến rũ ta sao.
Nói trước, ta đã có hai người vợ, nếu thêm cô nữa ta nghĩ cũng chẳng sao.”
“Xin lỗi.”
Bỗng nhiên cô xoay người lại, ôm hắn vào lòng khóc nức nỡ.
Tiếng khóc thút thít trong lòng ngực khiến hắn bất giác ngây người ra.
Trái tim như ngừng đập.
Tại sao cô lại khóc như vậy? Là do hắn nói gì sai làm tổn thương cô ư!
Cang Chung vô thức ôm lấy Tư Dương vào lòng thật chặt.
Đã lâu rồi, hắn không được ôm cô như vậy.
Mùi hương trên người cô làm hắn cảm thấy dễ chịu và yên bình.
Ước gì, hắn có thể được như thế mãi mãi.
“Tư Dương, ta…”
Lời còn chưa kịp nói ra thì một cú đấm vung thẳng vào mặt hắn.
Cang Chung ngã ra đất trước sự công kích bất ngờ.
“Cang Chung!”
Tư Dương muốn tới đỡ lấy hắn nhưng bàn tay của Thập Hải đã ôm trọn lấy cô.
Cậu thì thầm bên tai cô:
“Em dám qua bên đó thì đừng trách tại sao anh không tốt tính.”
“...!!”
Lời đe dọa của Thập Hải khiến cô cảm thấy sợ.
Giương ánh mắt nhìn Cang Chung trên nằm trên đất, cô chỉ có thể đứng lặng im.
Trước thái độ của cô, Cang Chung hiểu lầm rằng đây chính là sự sắp đặt của cô từ trước.
Hắn đứng dậy, lấy tay sờ vào má mình.
Cảm nhận vết thương trên mặt có đau nhưng lại không đau bằng vết thương trong lòng.
Thì ra, khi bị người mình yêu bày mưu tính kế lại đau đớn đến vậy.
Có lẽ, sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của hắn chính là không có được tình yêu của Tư Dương.
Hắn trừng mắt nhìn Thập Hải.
“Cái đấm này ta sẽ nhớ rõ.”
Thập Hải khinh bỉ nhổ nước bọt.
“Phì! Tốt nhất là nên nhớ kĩ.
Dám đụng đến vợ của tôi một lần nữa, tôi sẽ sang bằng Cang gia các người!”
Lời đe dọa của Thập Hải khiến Cang Chung không nịnh được mà ôm bụng bật cười thành tiếng.
Đến nổi nước mắt cũng chảy ra.
Thập Hải thấy hắn như đang cười nhạo mình thì tức giận.
Lớn tiếng quát:
“Này! Anh cảm thấy vui lắm sao?”
Nụ cười dần vụt tắt, hắn nhìn cậu nghiêm túc nói:
”Đương nhiên.
Lần đầu tiên trong lịch sử có người nói muốn tiêu diệt cả Cang gia.
Cái gan của cậu thật sự lớn hơn cái mạng của mình đấy.”
Ánh mắt của hắn lúc này như một con thú vương nhìn xuyên qua người Thập Hải.
Bị nhìn đến lạnh người, Thập Hải đột nhiên cảm nhận được sự tê dại trong chính cơ thể mình.
Không hiểu vì sao cậu bị sát khí ấy bao quanh lấy mình.
Thập Hải cố giữ bình tĩnh, cậu chỉ tay về phía Cang Chung.
“Không chỉ gan tôi lớn mà cái miệng của tôi cũng rộng để nhai cả đầu đô đốc nhà anh.”
“Ưm…ọe…”
Trong đầu Tư Dương lại liên tưởng đến hình ảnh ghê tởm, bất giác không chịu được mà muốn nôn.
Thập Hải thấy cô như vậy thì lo lắng, cậu vuốt lưng để cô cảm thấy đỡ hơn.
Hành động của hai người vô tình thu vào ánh mắt của Cang Chung.
Vừa nhìn sơ qua, hắn đã nhận thấy có điều bất thường.
Cang Chung nghi ngờ hỏi:
“Cô đã mang thai?”
“...?!”
Câu nói không nhanh không chậm nhưng đủ để Tư Dương nghe thấy.
Cô ngây người , ngẩng đầu lên nhìn Cang Chung.
Đôi môi nhấp nháy định nói gì đó nhưng Thập Hải lại lên tiếng.
“Đúng vậy.
Trong bụng của Tư Dương đang mang đứa con đầu lòng của chúng tôi.”
Cậu sờ vào bụng hơi nhô của Tư Dương mà khiêu khích Cang Chung.
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu, hắn không tức giận mà ngược lại thở dài phiền não.
Trong miệng thốt ra những lời vô thức.
“Nếu như em vẫn còn bên ta thì đứa trẻ ấy có lẽ đã xuất hiện.
Chúc mừng em và cậu ta, một tình yêu đã kết thành trái.”
Hắn lặng lẽ quay người bước đi.
Bàn tay bất giác muốn níu hắn lại nhưng không thể.
Tư Dương mím môi, cố gắng kìm lòng mình.
Nhìn thấy người đã đi thật xa, lúc này Thập Hải mới buông tay ra.
Cậu bỗng nổi giận vô cớ với Tư Dương.
“Buồn lắm sao? Em buồn vì hắn lắm đúng không Tư Dương?”
“Không có.”
“Không có mà lại nôn mửa trước mặt hắn.
Em cố tình để hắn biết là em đang mang thai đúng không? Để hắn biết đứa con trong bụng em chính là con của hắn có đúng vậy không?”
Từng lời cậu nói ra như đang cố đổ lỗi chuyện này là do Tư Dương trông khi cô chẳng làm chuyện gì sai.
Bản thân cảm thấy uất ức nhưng cô lại không biện minh cho mình.
Nhưng càng im lặng Thập Hải lại tưởng đó là câu trả lời của cô.
Cậu lại càng quá đáng với cô hơn.
“Anh cảnh cáo em, từ nay về sau không được gặp riêng Cang Chung nữa.
Nếu để anh biết được, đứa con trong bụng của em anh không chắc sẽ yêu thương nó, có khi lại vô tình đưa nó đến thế giới khác.”
“Anh không được làm hại con của em!”
Cô có thể chịu đựng bản thân bị nói gì nhưng không ai được phép làm hại đến con của cô.
Dù đó có là Thập Hải hay Cang Chung.
Tư Dương trợn mắt lên nhìn cậu:
“Thập Hải, càng ngày em thấy anh càng thay đổi và quá đáng.
Nhưng em không nói không có nghĩa là giới hạn chịu đựng của em là bất tận.
Con người ai cũng có một điểm dừng của nó.”
Nói rồi, cô quay người bỏ đi để lại Thập Hải đứng một mình ở bên ngoài.
Cậu nghiến chặt răng không cam lòng.
Tức giận liền trút hết vào mặt đất.
“Chết tiệt! Chết tiệt! Tên Cang Chung đó có gì mà em lại bảo vệ hắn đến vậy.
Người thay đổi thật ra chính là em đó Tư Dương!”
Ngày hôm sau.
Mai Nhã muốn đi ra bên ngoài để mua một số thứ mình thích.
Ả đã xin cha của mình được dẫn Cang Chung đi cùng.
Lúc đầu, ông ta sợ rằng việc ra ngoài sẽ để Cang Chung chạy thoát nên không đồng ý.
Nhưng Mai Nhã lại cứ quả quyết cầu xin nên ông ta cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
“Ta cho phép hắn đi với con nhưng mà ta không yên tâm về hắn.
Con phải đưa theo người của ta đi cùng.”
“Vợ chồng đi với nhau mà phải cần có người thứ ba chen vào sao.
Thật chán òm!”
Ả bĩu môi.
Dù không muốn nhưng cũng phải đồng ý với ông.
Sau khi được thông qua, Mai Nhã ngay lập tức quay trở về phòng báo tin tốt với Cang Chung.
Vừa hay, Mai Kỳ đi ngang qua nghe thấy.
Cô ta tức giận đi vào trong.
“Không được đi!”
Mai Kỳ kéo Cang Chung qua một bên.
Từ lúc nào mà ả với hắn lại thân nhau đến vậy.
Cô ta chỉ đi vắng có vài ngày mà tình cảm của hai người họ đã tiến triển tốt thế rồi.
Nếu như còn để chuyện này tiếp tục diễn biến, sớm muộn gì Cang Chung cũng bị Mai Nhã chiếm làm của riêng.
Cô ta hống hách giữ Cang Chung về bên mình.
“Chị không được phép dẫn Cang Chung đi đâu cả.
Anh ấy phải ở nhà với em rồi.
Có phải không Cang Chung?”
Cô ta mỉm cười với hắn.
Nhưng Cang Chung lại thẳng thừng nói:
“Ta không ở nhà với cô.
Ta đã có hẹn với Mai Nhã ra ngoài đi dạo rồi.”
Gỡ tay Mai Kỳ ra, hắn đi qua chỗ Mai Nhã khoát tay lên vai ả.
Kiên định nói:
”Cô phải tôn trọng Mai Nhã vì cô ta cũng là chị của cô.”
“Cái gì? Ngươi bảo ta đi tôn trọng chị ta! Thật nực cười.”
Mai Kỳ khoanh tay trước ngực kiêu căng.
“Không tôn trọng cũng được nhưng như thế cũng chỉ chứng minh rằng cô đang cảm thấy ghen tỵ với chị của mình.”
“Ngươi!”
Mặc cho Mai Kỳ đang tức giận, Cang Chung dẫn Mai Nhã rời khỏi đó.
Nhìn thấy hai người họ rời đi, Mai Kỳ tức giận quát lớn:
“Cang Chung, nên nhớ ta mới là người đưa ngươi về đây đó!”
Trên đường đến thị trấn, Mai Nhã ngồi trên xe ngựa không khỏi nhớ về chuyện lúc nãy.
Ả quay đầu qua hỏi Cang Chung:
“Vừa rồi, anh đang cố bảo vệ em đúng không?”
”Đúng vậy.
Là do cô ta không đúng với em trước, ta chỉ tiện tay chỉnh cô ta thôi.”
“Nhưng anh làm như vậy sẽ khiến cho Mai kỳ tức giận.
Lỡ như cô ta đi nhớ với cha của mình, anh sẽ không thoát khỏi cái chết.”
“Chết ư! Em đã quên kế hoạch của ta rồi ư! Đợi khi đồng đội của ta đến thì bọn họ chẳng là gì cả.”
Mai Nhã cảm thấy người đàn ông trước mặt mình vừa thông minh lại còn tuấn tú khiến ả không kiềm lòng được mà chòm tới hôn lên má hắn.
“Cảm ơn anh.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...