[đn Hoa Thiên Cốt] Khuynh Thành Chi Truyện
Aizzz rốt cuộc chẳng có bạn nào trả lời đúng cả.... Vậy thì chương này đành để ta lấy thôi
~~~~~ ENJOY~~~~~
Là hắn ! Sóc Phong ! Sao hắn....
Sóc Phong ôm Khuynh Thành từ từ hạ xuống tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã khiêu bùm bùm. Vốn dĩ lần đầu nhìn thấy nàng từ xa đã rất đẹp rồi nhưng bây giờ nhìn gần thế này lại cảm thấy nàng đẹp hơn rất nhiều.
Lần đầu thấy nàng là lúc Tôn Thượng đưa nàng về Trường Lưu. Thấy nàng thân hình nhỏ nhắn tuyệt mĩ nằm gọn trong tay Tôn Thượng hắn không biết sao cảm thấy rất khó chịu và muốn giành nàng về ngay. Hắn không biết sao nữa, nhưng từ đó bóng dáng nàng cứ ám ảnh mãi trong đầu óc của hắn, không phai tàn. Từ đó, hắn luôn đứng từ xa ngắm nhìn nàng, mọi động tác, mỗi biểu hiện của nàng đều khắc sâu vào trong đầu óc hắn ( vì vậy Khuynh Khuynh mới cảm thấy hương thơm của Sóc Phong quen quen ).
Sóc Phong cẩn thận đưa Khuynh Thành xuống đất, thấy nàng đứng không vững, hắn mềm nhẹ đưa tay ra đỡ. Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn. Hắn... Sóc Phong thất thần nhìn Khuynh Thành. Hai người cứ giữ vững tư thế ' anh hùng cứu mĩ nhân ' này mãi. Trong đầu họ, những người xung quanh như không tồn tại, chỉ có 2 người bọn họ thôi. Cánh đào bay tung tăng làm nền cho bọn họ. Cô gái tuyệt mĩ đến nỗi làm người ta hít thở không thông, chàng trai tuấn tú, lãnh mạc. Hai người đứng chung thật xứng đôi. Làm cho tâm vài người thật ngứa ngáy muốn phá vỡ cảnh đẹp trước mắt.
Hoa Thiên Cốt rối rắm đứng 1 bên nhìn cảnh đẹp trước mắt. Chỉ cần Khuynh nhi với Sóc Phong sư huynh thành đôi thì người đó sẽ chú ý tới nàng, không phải sao ? Nghê Mạn Thiên nhìn vào hai bóng dáng xứng đôi vô cùng kia, vẻ mặt âm trầm nhưng không ai biết đến, họ chỉ lo thất thần nhìn cảnh đẹp phía trước. ....
Nhưng ngàn tính vạn tính không ngờ người trước phá vỗ cảnh ' anh hùng cứu mĩ nhân ' này là..... Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa ! Bạch Tử Họa không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Khuynh Thành. Vẻ mặt âm trầm, lãnh khí tỏa ra nồng đậm, trên cách lá cây mơ hồ đã đọng lại 1 lớp sương mỏng. Các đệ tử Trường Lưu cũng bị lãnh khí của Bạch Tử Họa kêu tỉnh lại, vội hành lễ:
- THAM KIẾN TÔN THƯỢNG
- Đứng lên đi
Giọng nói Bạch Tử Họa lạnh đến nỗi khiến các đệ tử Trường Lưu rùng mình. Tôn Thượng ngày thường lạnh thì có lạnh nhưng đâu tới nỗi này a!!!! Hôm nay người làm sao vậy a !!!!!
( đó là ghen, gia tộc tiểu thuyết thường gọi là ăn dấm chua, chua bình thường thì không sao nhưng chua quá sẽ chuyển sang chế độ HẮC HÓA) Trên là nỗi lòng của đệ tử trường lưu và chú thích của mỗ tác giả ~(-_-~).
Sóc Phong bình tĩnh lại thì đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Khuynh Thành, vội quỳ xuống hành lễ với Bạch Tử Họa như không có chuyện gì, đương nhiên nếu xem thường vành tai đỏ ửng kia
- Đệ tử Sóc Phong, tham kiến Tôn Thượng
- Đứng lên đi
Bạch Tử Họa nhìn Sóc Phong, đôi mắt lóe lên 1 tia sáng không rõ nhưng rất nhanh biến mất.
- Vâng
..... Tiếp theo Bạch Tử Họa 1 lời không nói, ôm Khuynh thàinh bay đi mất.
- Bạch Tử Họa, ngươi đưa ta đi đâu
Khuynh Thành rối rắm nhìn Bạch Tử Họa. Hôm nay hắn nổi cái gì điên đây ? Bạch Tử Họa vẫn trầm mặt không nói không nói, ôm Khuynh Thành bay về Tuyệt Tình Điện. Khuynh Thành thở dài cũng không nói nữa. Thôi, để coi hắn muốn giở cái gì trò. ... ......
Bên đây, Sóc Phong, Nghê Mạn Thiên và Khinh Thuỷ hết sức lo ắng cho Khuynh Thành. Tôn Thượng tại sao lại ôm đi Khuynh Thành, rốt cuộc người muốn làm gì ? Hoa Thiên Cốt nhìn theo bóng dáng Bạch Tử Họa đang ôm Khuynh Thành và bay đi, trong lòng như có tiếng gào thét:
'Giết cô ta ! Giết cô ta ! Giết cô ta mọi thứ sẽ lại thuộc về ngươi ! Giết cô ta !'
Tại đây không ai hay biết, tâm ma của Hoa Thiên Cốt đã sinh ra. Bánh xe vận mệnh lại bắt đầu chuyển động. Sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi tất cả. Bánh xe này liệu sẽ lăn trên con đường cũ hay một con đường mới đây ? Đó là tùy thuộc vào mỗi người. Chỉ vì lòng ghen tị nhất thời của mình mà phải trả 1 cái giá rất đắc...và......rất tàn nhẫn....
Hết truyện..... THE END
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...