Đmxuyên Thư Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Phản Diện
Dương Vũ đứng ngó nghiêng một lát rồi mới lên tiếng cảm thán: "Không tin được là đằng sau cái thác nước này lại có một ngôi làng nhỏ."
Mặc Vân cũng đồng ý gật đầu: "Thật kì lạ, các quyển sách cổ em từng đọc chưa bao giờ nhắc đến chuyện này."
Đằng sau màn nước giữ dội lại ẩn chứa một ngôi làng.
Ở đây không chỉ có vô số nhà cửa với mái ngói cổ mà cây cối ở đây đều nhuốm chút gì đó xưa cũ.
"Nhóc con, chúng ta cùng nhau đi khám phá ngôi làng này thôi nào." Dương Vũ đột ngột lên tiếng rồi chỉ về phía ngôi làng.
Mặc Vân nghe vậy thì lập tức gật đầu đồng ý rồi nói: "Vâng, nghe anh." (1
Cứ thế, Dương Vũ cùng Mặc Vân nắm tay nhau tiến bước về phía cái cổng làng bám đầy rêu phong.
Con đường dẫn vào làng là một con đường mòn với hai hàng hoa hai bên đường.
Đi được một lúc thì cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước cái cổng dẫn vào làng.
Bên trên cái cổng có ghi một dòng chữ, có lẽ là tên của ngôi làng.
Tuy nhiên đây có thể là một loại chữ cổ nào đó vô cùng xa xưa.
Thế nên Dương Vũ hoàn toàn không đọc được cũng như không hiểu được.
Vậy nên cậu liền quay người nhìn Mặc Vân rồi hỏi: "Nhóc con biết những chữ trên kia nói gì không?"
Mặc Vân nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ một lúc.
Lát sau cậu nhóc mới lên tiếng trả lời: "Làng Phục sinh.
Dòng chữ kia ghi như thế."
(Thật ra tên của ngôi làng tui mượn từ cái tên "Đảo Phục sinh", tại tui muốn diễn tả điều kiểu như phục sinh á nhưng lại không tìm được từ đồng nghĩa thích hợp )
Dương Vũ ngẩn người một lúc lâu vì rõ ràng trong nguyên tác không có đề cập đến tên ngôi làng này.
Lẽ nào đây là điều bí ẩn mà tác giả luôn nói khi viết về khu rừng.
Thật ra thì Dương Vũ chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết thì đã xuyên không.
Thế nên có thể ngôi làng này xuất hiện cuối truyện và là một plot twist chẳng hạn.
Mặc dù chẳng tìm được câu trả lời nào để giải đáp cho sự xuất hiện của ngôi làng.
Nhưng Dương Vũ cũng nhanh chóng bỏ nó sau lưng, không quan tâm
Thế nên thay vì đứng đây suy nghĩ thì Dương Vũ quyết định sẽ trực tiếp vào làng khám phá nó.
Thế là cậu liền nói với Mặc Vân: "Cái tên ngôi làng thật khiến anh tò mò.
Nên là chúng ta cùng nhau đi vào làng để khám phá thôi nào."
Mặc Vân nhìn thấy rõ sự háo hức trong mắt Dương Vũ thế nên cậu nhóc nhanh chóng gật đầu.
Ngay sau đó cả hai cùng sóng bước song song mà tiến vào ngôi làng mang đầy sự huyền bí này.
Thật kì lạ là ngôi làng nhìn có vẻ như là bị bỏ hoang rất lâu.
Thế nhưng khi Dương Vũ đi vào nhìn ngắm xung quanh lại có hơi thở của sự sống.
Lát sau thắc mắc của Dương Vũ đã được giải đáp.
Đúng là trong ngôi làng này không có người sống nhưng lại có những sinh vật nửa người nửa thú sinh sống - nhân thú.
"Đằng kia có người, chúng ta nhanh lại đó." Dương Vũ đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ liền hét lớn với
Mặc Vân.
Thế là hai người cùng nhau chạy tới, chẳng mấy chốc đã đứng đối diện với thân ảnh đó.
Dương Vũ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn kĩ bộ dáng của người này.
Bởi nói là người cũng không hẳn vì người nọ còn có tai và đuôi.
Nhận thấy Dương Vũ ngây ngốc, Mặc Vân đứng bên cạnh liền cất tiếng nói với anh: "Anh, đây là nhân thú.
Trong sách cổ có nói họ đã tuyệt chủng hơn năm trăm năm nay."
Dương Vũ bất giác mà hỏi lại: "Vậy thì tại sao họ có mặt ở đây?"
Mặc Vân lắc đầu trả lời: "Cái này thì em không biết."
Trong lúc Mặc Vân và Dương Vũ đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe người thú trước mặt lên tiếng nói gì đó.
Tiếc rằng Dương Vũ không thể nghe hiểu thứ ngôn ngữ mà người thú này nói.
Tuy nhiên Mặc Vân lại nghe hiểu, cậu nhóc lên tiếng nói: "Tại sao chúng ta lại có thể đến đây? Chúng ta có âm mưu gì?"
Dương Vũ ngạc nhiên mà nhìn Mặc Vân: "Nhóc có thể nghe hiểu? Vậy nhóc có thể nói chuyện với người này không?"
Mặc Vân gật đầu tỏ ý có thể.
Dương Vũ liền lập biểu cảm đầy ngưỡng mộ mà nhìn Mặc Vân: "Nhóc đỉnh thật.
Anh cũng muốn hiểu được thứ ngôn ngữ kia.
Hay là nhóc dạy anh đi ~" Âm cuối cậu còn đặc biệt cố ý ngân xa.
Nói rồi, Dương Vũ bỗng nhiên nghĩ cái gì đó nên im lặng một lúc.
Chốc sau cậu mới buồn rầu lên tiếng: "Nhưng anh chậm hiểu lắm, nhóc có dạy anh thì anh cũng không hiểu."
Mặc Vân nhìn thấy biểu cảm này của Dương Vũ thì liền đau lòng, khó chịu.
Cậu nhóc không nhịn được mà nói:
"Nếu anh muốn, anh có thể ước nguyện."
Dương Vũ chần chờ rồi tiếp lời: "Nhưng, nếu anh ước nguyện, nhỡ đâu nhóc nhóc dùng 'ma pháp ước nguyện" nhiều dẫn đến kiệt sức thì làm sao."
Mặc Vân dịu dàng nhìn Dương Vũ một hồi rồi nhẹ nhàng nói: "Anh đừng lo, bây giờ em lớn rồi, có thể kiểm soát nó.
Nên sẽ không dẫn đến kiệt sức..."
Dương Vũ nghe vậy thì lập tức bị thuyết phục hào hứng lên tiếng nói: "Vậy anh ước nguyện đây nhé?"
Mặc Vân dịu dàng gật đầu với Dương Vũ.
Tiếp đó Dương Vũ liền lập tức nhìn Mặc Vân nói rõ to ước nguyện của bản thân: "Anh ước, anh có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân thú."
(3)
Mặc Vân sau đó liền cười với Dương Vũ một cái rồi lên tiếng nói: "Ước nguyện của anh đã như ý."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...