Đmxuyên Thư Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Phản Diện


Không đợi Dương Vũ đáp lời thì Mặc Vân lại nói tiếp: "Anh, ước nguyện của anh là gì? Em sẽ giúp anh thực hiện nó, biến nó thành sự thật."
Có lẽ hình như Dương Vũ nhớ ra rồi, cái năng lực này của Mặc Vân tiểu thuyết gọi là "ma pháp ước nguyện"
Cậu nhóc chính là hiện thân của Cây ước nguyện, có thể biến mọi mong ước của nhân loại thành hiện thực.
Tuy nhiên, năng lực này lại hoàn toàn không có lợi ích gì cho người sở hữu nó.

Nói cách khác cậu nhóc chỉ có thể biến ước nguyện của người khác thành hiện thực còn ước nguyện của bản thân thì không.
Ngoài ra cái gọi là "ma pháp ước nguyện" này còn có một nhược điểm đó là chỉ có thể sử dụng khi người sở hữu mang trong mình cảm xúc hạnh phúc.
Dương Vũ còn nhớ lúc cậu đọc đến đoạn này không nhịn được mà mắng bà tác giả mấy câu: "Dù gì người ta cũng là phản diện mà bà lại cho người ta cái năng lực thánh mẫu gì thế này.

Đã vậy nó còn chẳng có tác dụng gì nữa
chu!"
Trong truyện cả công và thụ đều có năng lực giúp ích cho bản thân.

Chẳng hạn như thụ chính Kỷ Miên sở hữu "Mộc ma pháp" có thể "trồng cây" và đặc biệt là nó có thể giúp thụ
chính phòng thủ, bảo vệ bản thân lúc gặp nguy hiểm.
Tức là người sử dụng "Mộc ma pháp" có thể ngay lập tức tạo ra nhiều loại cây cối từ mặt đất, điều khiển những loại cây này để sử dụng cho nhiều mục đích cả trong Phòng Thủ và Tấn Công.

Những loại cây được tạo ra có thể thay đổi thành nhiều hình dạng, từ những nhánh cây sắc bén cho đến những gốc đại thụ khổng lồ, có thể biến đổi gỗ cây thành những hình nhân để chiến đấu.
Còn công chính Tạ Duy lại sở hữu "Hoả ma pháp", một loại ma thuật có sức tấn công cực kì cao.
"Hoả ma pháp" là loại phép thuật xoay quanh việc sử dụng "Lửa", đặt dưới sự chỉ huy của người dùng để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: chiến đấu, phòng thủ, hỗ trợ,....
(Mấy cái đặc tính ma pháp của công thụ trong nguyên tác gốc tui có lấy chút ý tưởng trong Fairytale í.)
"Cả công chính và thụ chính đều sở hữu năng lực ngầu thế kia tại sao tiểu phản diện nhà cậu..." Dương Vũ kêu gào trong lòng.
Mặc Vân thấy Dương Vũ cứ ngây ngốc như vậy thì liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

Mãi mà Dương Vũ không phản ứng nên cậu nhóc liền lên tiếng: "Anh, anh đang nghĩ gì mà tập trung vậy."
Dương Vũ ngay lập tức hoàn hồn, cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "À...!anh đang nghĩ ước nguyện đấy nhóc."
Mặc Vân nghe vậy thì vui vẻ hỏi lại: "Vậy anh đã suy nghĩ xong chưa?"
Dương Vũ nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: "Ừm...!bây giờ anh muốn một bông hoa."
Dương Vũ vừa dứt lời một luồng sáng loé lên, ngay sau đó một bông hồng đỏ thắm hiện ra.
"Tặng anh." Mặc Vân vừa đưa nhành hồng cho Dương Vũ vừa hết sức trìu mến mà nói.

(3°
Dương Vũ ngạc nhiên thoáng chốc rồi nhanh chóng nhận lấy.


Ngắm nghía một lúc, Dương Vũ mới lên tiếng: "Vậy mà nhóc biến ra hoa thật luôn."
Mặc Vân không nói gì chỉ chăm chú nhìn biểu cảm của Dương Vũ.
Không biết Dương Vũ nghĩ linh tinh cái gì đột nhiên cười cười vô cùng xấu xa rồi lên tiếng nói: "Nếu nhóc siêu thế thì có thể biến ra một chị gái xinh đẹp cho anh trai đáng thương này của nhóc không hả? Anh muốn có một cô vợ nhỏ ~"
Mặc Vân lập tức thay đổi biểu cảm, cực kì khó chịu mà lên tiếng: "Không được."
Dương Vũ lập tức đầu đầy chấm hỏi mà hỏi lại: "'Cái gì không được?"
Mặc Vân không đáp chỉ dùng cái biểu cảm cứ như cậu nhóc bị Dương Vũ chọc giận mà nhìn chằm chằm cậu.
Dương Vũ thấy Mặc Vân không trả lời thì tự suy đoán rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ năng lực này của nhóc không thể biến ra được con người? Nếu không được thì thôi đừng nghiêm trọng thế chứ nhóc."
"Không phải.

Nhưng....không được." Mặc Vân lặp lại đầy nghiêm túc.
Dương Vũ tất nhiên không thể hiểu được lời cậu nhóc; nhưng cậu biết bây giờ cậu có hỏi thêm thì thằng nhóc này vẫn sẽ tiếp tục nói những lời khó hiểu.

Vì Dương Vũ quá hiểu cái tính nói chuyện nửa vời này của Mặc Vân.
Thế nên Dương Vũ liền nói qua chuyện khác: "Dạo này tại sao anh không thấy Kỷ Miên tới đây."
Kỷ Miên không chỉ là gia sư hồi nhỏ của Mặc Vân mà bây giờ anh ấy còn là thầy dạy cho cậu nhóc về các loại ma pháp.

Ngoài ra, sau khi Kỷ Miên biết được Mặc Vân cũng được Thần ban cho năng lực đặc biệt thì thường xuyên lui tới.
Chẳng biết hai người nói chuyện gì nhưng mỗi lần đều nói rất chuyên tâm.
Thế mà bỗng nhiên mấy hôm nay không thấy Kỷ Miên nên Dương Vũ cảm thấy có hơi lạ.
Mặc Vân nghe cậu hỏi thì không chỉ không trả lời mà còn khinh khỉnh hỏi lại: "Anh nhớ anh ta?"
Dương Vũ bây giờ thật sự rất nghi ngờ thằng nhóc này này có vấn đề trong việc nghe hiểu hay không.

Lần nào cậu hỏi điều gì thì nhóc con lại không trả lời mà còn hỏi ngược lại cậu.
Nhưng ở chung 6 năm nay rồi nên Dương Vũ quá quen, cậu bất lực hỏi nói: "Anh không có nhớ Kỷ Miên, thế đã được chưa? Bây giờ nhóc chịu trả lời anh tại sao Kỷ Miên dạo này không đến đây không?"
Mặc Vân không biết tại sao lại lộ ra biểu cảm rất hài lòng, sau đó cậu nhóc mới lên tiếng trả lời đầy hời hợt: "Anh ta nói anh ta dạo này có người yêu.

Nên muốn có nhiều thời gian dành cho người yêu gì gì đó..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận