[ĐM] Hey Stupid! Do You Love Me!?

Tại một bệnh viện có thể coi là lớn nhất vùng ngoại ô đó, hôm nay được tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Mà bệnh nhân này được đưa đến bằng cách quá dọa người mà. Đang trong một buổi sáng yên bình, tự nhiên có một tốp xe moto phóng đến rồi một người con trai với áo trắng nhiễm máu bế một người con trai khác với người đầy vết thương chạy vào.

Cũng may hôm nay bệnh viện không có ca bệnh nào nghiêm trọng nên các bác sĩ và y tá kịp thời đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu. Nếu không thì họ thật sự không biết cái bệnh viện này có trụ nổi với nhóm người thân toàn máu này không nữa.

Trên đoạn đường từ cửa bệnh viện đến phòng cấp cứu Lạc Thần không ngừng gọi tên Tử Dạ, kêu cậu mau mau tình lại. Còn Vương Hàn tuy không nói gì nhưng sự lo lắng khó giấu trên khuôn mặt lạnh băng đó cũng cho thấy hắn cũng đang rất lo lắng.

Mà sao không lo lắng cho được cơ chứ!?

Thử nhìn Tử Dạ mà xem, nhìn rồi thì dù ai có sắt đá đến đâu cũng phải giật mình lo lắng.

Nhìn cậu lúc này thật giống thiên thần bị gãy cánh, rơi xuống vũng lầy của máu và thịt, vùng vẫy không thể thoát ra. Chỉ có thể ở đó để cho máu thịt đỏ tươi bao phủ lấy mình.Rồi dần dần, chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể làm cậu tan biến.

Tử Dạ nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Lạc Thần và Vương Hàn lo lắng ngồi ở băng ghế chờ đợi.

Thời gian tích tắc trôi qua, đèn đỏ trước cửa phòng vẫn chưa tắt. Đã không biết có bao nhiêu lượt y tá chạy ra chạy vào phòng cấp cứu đó rồi.Chính vì nhìn họ chạy quá nhiều mà Vương Hàn với Lạc Thần càng thêm lo.Họ không theo đạo nào cả, cũng chả tin tưởng trên đời này có thứ gọi là thần linh. Nhưng mà lần này họ sẵn sàng tin và cũng sẵn sàng cầu nguyện thần linh bảo vệ cho Tử Dạ.

*6 tiếng sau*


6h đồng hộ chậm chạp trôi qua, 6h đồng này đối với Vương Hàn và Lạc Thần thật giống như 6 năm dài đằng đẵng vậy. Dài đến mức họ đã đợi mãi, đợi mãi, đợi đến mức muốn đạp bay cánh cửa phòng cấp cứu này rồi mà đèn đỏ đáng ghét kia vẫn chưa tắt.

“Anh!”. Trong hành lang phòng cấp cứu vốn dĩ im lặng trong 6 tiếng qua bỗng vang lên tiếng gọi. Là Lạc Hy!

“Hy? Sao em lại ở đây?”. Lạc Thần đã gọi điện báo cho Lạc Hy biết rồi nhưng mà Lạc Thần không nghĩ em gái mình có thể xuất hiện ở đây sớm như vậy.

“Em nghe anh nói Tử Dạ vào viện thì liền bỏ lịch diễn, chạy thẳng đến đây luôn. Tử Dạ có sao không anh?”. Đối với cô một hay vài lịch diễn không quan trọng, quan trọng là tình trạng của Tử Dạ kia kìa.

“Anh không biết, em ấy bị thương rất nặng. Bác sĩ vẫn đang cấp cứu, vẫn chưa ra.”. Lạc Thần buồn bã, chán nản quay đầu nhìn cánh cửa vẫn một mực khép kín như cũ kia. Rồi quay lại hỏi Lạc Hy:“Còn người lớn thì sao? Em báo với họ chưa?”. Lạc Thần đã bảo Lạc Hy báo với ba mẹ Tử Dạ và những người khác rồi. Thần nghĩ Tử Dạ bị thương nặng như vậy rồi thì nên báo cho họ biết, với lại dù có dấu thì cũng không dấu được bao lâu.

“Em báo rồi, chắc họ cũng sắp đến rồi.”

Lạc Hy vừa nhắc xong thì đằng xa đã vọng lại tiếng chạy hỗn loạn cùng tiếng gọi lo lắng của Tử Hoa phu nhân.Không ngờ họ đến sớm vậy.

“Thần! Con trai bác sao rồi? Tiểu Dạ sao rồi?». Tử Hoa phu nhân vừa nhìn thấy Lạc Thần thì vội chạy đến, nắm chặt tay Thần và hỏi. Nhìn bà lúc này không còn giống một vị phu nhân kiêu sa, bình tĩnh như thường ngày nữa rồi. Mà cũng đúng thôi, bà cũng là một người mẹ mà. Mà đã là một người mẹ thì làm sao mà bĩnh tĩnh được khi nghe tin đứa con mình đứt ruột đẻ ra bị thương đến mức phải nhập viện cấp cứu.

« Dạ… em ấy vẫn còn trong kia… ».“Tại sao? Tại sao hả? Tại sao nó lại xảy ra chuyện như vậy? Sao cháu không báo cho bọn ta biết!?”. Phu nhân Tử Hoa vừa khóc vừa đau lòng nói. Bà đau lòng vì Tử Dạ nhưng bà cũng đau lòng vì Lạc Thần và Vương Hàn. Hai người họ đã hứa với bà là sẽ chăm sóc và bảo vệ con trai bà thật tốt nên bà mới đồng ý cho Tử Dạ ở cùng họ. Vậy mà sao đây? Đúng là họ đã chăm sóc Tiểu Dạ của bà thật tốt nhưng họ vẫn chưa bảo vệ được cho Tiểu Dạ, thậm chí còn để cậu bị thương.

“Hoa, em bình tĩnh lại đi. Bác sĩ vẫn còn cấp cứu trong kia mà.”. Chủ tịch Tử đi lên ngăn cản Hoa phu nhân đang lay Lạc Thần ra. Lúc này ông cần bình tĩnh và vợ ông cũng vậy.


Lạc Thần thấy vậy thì với tay định nói gì đó nhưng mẹ Thần - Lạc Hạnh phu nhân, một người phụ nữ xinh đẹp đã ngăn lại. Bà khẽ lắc đầu ý bảo Lạc Thần đứng nên nói gì vào lúc này. Lạc Thần im lặng rồi cũng nghe lời mẹ, không nói gì nữa.

Còn Vương Hàn thì liếc nhìn xung quanh một cái rồi không nói gì nữa. Nếu nhìn kĩ có thể thấy mặt hắn có vẻ tái nhợt.

*2 tiếng sau*

Cuối cùng sau bao chờ đợi thì cánh cửa ‘trời đánh thánh đâm’ kia cũng mở ra.

Một vị bác sĩ trung niên bước ra. Mọi người liền vây xung quanh ông hỏi tình hình của Tử Dạ.

Mọi người hỏi nhiều đến mức ông bác sĩ kia cũng phải ‘bối rối’. Ông đưa tay lên ra hiệu im lặng. “Xin hỏi, ai là người nhà bệnh nhân?”.

“Chúng tôi, là chúng tôi. ». Chủ tịch Tử dìu phu nhân Tử Hoa đi lên.

« Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do mất máu quá nhiều và vùng đầu bị tổn thương nặng nên chưa thể tỉnh lại. Nhưng người nhà cũng đứng quá lo lắng vì ngoài vết thương nặng trên đầu thì những vết thương khác chỉ là vết chém nông, không nguy hiểm. ».

« Con trai tôi! ». Phu nhân Tử Hoa đau đớn kêu lên. Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao con trai bà phải chịu nỗi đau thể xác như vậy cơ chứ!? Cậu có làm nên tội tình gì!?

Không chỉ phu nhân Tử Hoa mà mọi người đều rất đau lòng. Nhất là Lạc Thần và Vương Hàn. Cả hai người họ đều rất đau lòng, có khi còn đau bằng phu nhân Tử Hoa. Nhưng họ còn có cả hối hặn, tức giận và cay đắng. Họ hối hận vì không bảo vệ Dạ thật tốt, không cứu được cậu kịp thời. Tức giận vì họ cho rằng bản thân họ quá vô dụng nên Tiểu Dạ mới bị thương như vậy. Cay đắng vì Tử Dạ vì họ mà bị như vậy.


« Vậy đến bao giờ con trai tôi sẽ tỉnh lại? ». Chủ tịch Tử đỡ vợ mình đang dần quỵ xuống rồi hỏi ông bác sĩ.

« Cái này thì phải phụ thuộc vào bệnh nhân. »

« Vâng, cảm ơn bác sĩ. ». Chủ tịch Tử Hùng gật đầu.

« Vậy thì tôi đi đây. ». Ông bác sĩ cũng gật đầu lại rồi cất bước đi. Nhưng mà chưa kịp đi thì Lạc Thần đã giữ ông lại ý muốn nói vài vấn đề.Đúng lúc đó Tiểu Dạ được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra. Nhìn cậu thật mỏng manh yếu đuối giữa cái giường bệnh trắng xóa đó. Nhất là với cái đầu băng trắng xóa có một vùng nhiễm máu ở trên đâu kia thì nhìn cậu càng mỏng manh như bóng bay xà phòng.

« Con trai! ». Phu nhân Tử Hoa nhìn thấy con trai mình như vậy thì đau lòng khóc nấc lên rồi khẽ đẩy chồng ra, đi theo chiếc xe bệnh. Lạc Thần liếc nhìn mẹ mình và Lạc Hy ra hiệu, thế là 2 người họ cũng đi theo. Trước khi đi, Lạc Hạnh phu nhân còn dí dí nắm đấm về phía Thần ý bảo:«Dám ra lệnh cho mama đại nhân à!? Láo nhể!?» (Phu nhân ciu thế!)

« Mời người nhà bệnh nhân theo tôi đi làm thủ tục nhập viện. ». Một cô y tá đi ra. Chủ tịch Tử Hùng định đi thì Lạc Thần ngăn lại. «Bác, để ba cháu đi hộ đi ạ. Cháu có việc muốn nói. ».

Rồi chủ tịch Lạc Hồng đi theo cô y tá kia khuất khỏi hành lang. Lúc này ở đây chỉ còn Lạc Thần, Vương Hàn, chủ tịch Tử Hùng và ông bác sĩ.

« Cháu sẽ nói luôn vấn đề chính. Tử Dạ có thể chuyển viện được không ạ? ». Lạc Thần thẳng thắn nói luôn vấn đề chính. Đúng là đây là bệnh viện lớn nhưng chỉ lớn nhất ở đây thôi chứ không tốt bằng những bệnh viện khác được. Để Tử Dạ ở đây Lạc Thần không an tâm.

« Chuyển viện? ». Ông bác sĩ nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ông nghe nhầm? Bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch, còn chưa tỉnh lại vậy mà lại chuyển viện ư?

« Vâng. Không phải ý cháu là chê bệnh viện nhưng ý cháu chính là muốn chuyển Dạ đến bệnh viện tốt hơn. ».Ông bác sĩ nghe vậy thì liền hiểu Thần vì muốn Tử Dạ nhanh hồi phục nên mới muốn cho Dạ đến bệnh viện tốt hơn. Ông tuy là bác sĩ của bệnh viện này nhưng ông biết thể nào là tốt cho bệnh nhân nên ông đồng ý. Lương tâm của một gười y sĩ không cho phép ông chỉ vì lợi ích của bệnh viện mà làm hại bệnh nhân của mình.

« Được thôi. Nhưng mà phải đợi qua 2,3 ngày nữa để xem tình hình của bệnh nhân đã. Sau đó mới xem có thể chuyển đi được không. Vả lại tốt nhất chỉ nên chuyển bệnh nhân vào trong bệnh viện thành phố thôi, không nên ra nước ngoài. ».


« Vâng. ». Lạc Thần gật đầu dồng ý. Thần cũng thấy vậy, chưa thể chuyển Tử Dạ đi luôn được, rất nguy hiểm.

Rồi ông bác sĩ gật đầu bước đi.

Lúc này Lạc Thần mới an ổn mà thở ra một hơi nặng nhọc. Mấy tiếng vừa rồi đối với Lạc Thần quả thật quá mệt mỏi. Mà không chỉ mấy tiếng vừa rồi thôi đâu. Mà là từ lúc Tử Dạ bị bắt cóc đã thế rồi. Lạc Thần từ lúc đó đến giờ chả ăn uống đàng hoàng gỉ cả mà chỉ biết vùi đầu tìm kiếm tin tức của Tử Dạ mà thôi. Xong lại phải thấp thỏm lo sợ như ngồi trên đống lửa gần 10 tiếng đồng hồ làm Lạc Thần không thể giữ vững tinh thần được nữa.Quá mệt!

Mà hình như Vương Hàn cũng giống Lạc Thần thì phải? Cũng chẳng ăn uống gì, cũng chỉ biết vùi đầu tìm kiếm.

Lạc Thần nghĩ chắc Vương Hàn cũng mệt như mình nên quay đầu định rủ hắn đi ăn gì đó để lấy lại sức thì lại thấy Vương Hàn mặt tái nhợt, thở ra từng hơi khó khắn.

« Hàn!? Cậu không sao chứ!?”. Lạc Thần giật mình chạy lại. Chủ tịch Tử đang nghe điện thoại cũng phải dập máy chạy tới.

“…K… Không… sao…”. Vương Hàn khó khăn cất lời.Lạc Thần liếc nhìn vũng máu trên sàn và cánh tay đẫm máu của Hàn thì thật muốn ‘tẩn’ cho hắn một trận. Bị thương nặng thế này mà không nói gì, cứ ngồi đấy. Nếu mà Lạc Thần không nhìn thì chẳng lẽ hắn cũng không định nói gì để ngã ‘ lăn quay’ ra đấy à!?

Nhưng mà Lạc Thần cũng tự trách mình. Đâu phải là Thần không biết Hàn bị bắn mà còn biết Hàn bị bắn do mình. Vậy mà vừa rồi vì quá lo cho Tiểu Dạ nên không để ý đến Vương Hàn đang vật vã với vết thương để hắn ra nông nỗi này.

Lần này Lạc Thần thầm nghĩ về sau phải tự kiểm điểm lại bản thân mới được. Vì không để ý mà làm hại của Tử Dạ và Vương Hàn.

“Không sao cái gì mà không sao!? Cậu… Hàn! Hàn!”. Lạc Thần đang định giáo huấn cho Vương Hàn một trận thì thấy Vương Hàn thần trí mơ hồ, mắt không có tiêu cự rồi dần dần lịm đi.Tình cảnh đó đối với Lạc Thần không khác gì khi nhìn thấy Tử Dạ bị treo trên dây lúc sáng. Lạc Thần sợ đến thót tim. Vừa lay Vương Hàn vừa gào lên gọi bác sĩ.

Và đèn đỏ đáng ghét kia lần nữa được bật lên.

Và cũng vì thế Lạc Thần còn chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải ngồi đó thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui