[ĐM] Hey Stupid! Do You Love Me!?

Lại một ngày mới đã đến. Bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng xóa như bông gòn, đang lững lờ trôi về phương trời nào đó. Mặt trời lấp ló sau hàng cây cũng đang dần dần xuất hiện. Từng tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống nhân gian như muốn làm nơi này ngập tràn trong ánh sáng thuần khiết, tươi sáng. Nhờ ánh sáng đó mà những giọt sương nhỏ bé như chân trâu trên những cành cây ngọn cỏ bông hoa được chiếu sáng đến thật sống động, chông thật lung linh và ảo diệu. Những chú chim cũng từ đâu đó bay đến hót líu lo rộn rã một góc trời. Có vài người nông dân từ trong làng đi ra đồng hoa để bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Khunh cảnh này thật yên bình, an lành!

Một khung cảnh mà ở trong thành phố tấp nập khó có thể có được.

Nhưng mà khung cảnh thanh bình này không giữ lâu được.

Ở một hướng nào đó của cánh đồng hoa, có một âm thanh rất nhỏ, sau đó to dần to dần. Âm thanh này giống như một thứ gì đó đang lao với vận tốc lớn, xé gió mà đến vậy. Khi âm thanh đó đến gần thì mọi người trên đường lập tức tránh ra thật nhanh nếu không thì mạng họ khó có thể bảo toàn. Tại sao lại như vậy ư? Vì đang phóng ‘như điên’ trên con đường nông thôn gập gềnh đầy sỏi đá kia chính là những chiếc xe moto siêu đẹp của nhóm người Vương Hàn, Lạc Thần.

Họ đã đi xuyên đêm để đến đây và chỉ vài phút nữa thôi họ sẽ đến được chỗ họ cần đến. Vì vậy họ không thể không bỏ mặc những thứ xung quanh để mà phóng đi như vậy.

Và cuối cùng họ cũng tìm đến được nơi họ cần đến – căn nhà gỗ 2 tầng ở giữa vườn hoa. Từ xa có thể nhìn thấy đứng canh trước cửa chỉ có vài người mà thôi. Thế là không nghĩ nhiều, Vương Hàn và Lạc Thần liền cứ thế phi thẳng về phía căn nhà đó.

Những người đứng ở cửa không phải là không có đồ tự vệ mà họ có súng hẳn hoi. Khi nhìn thấy có một nhóm xe đang phi về phía mình thì họ định giơ súng lên bắn, ai ngờ tốc độ của Vương Hàn và Lạc Thần quá nhanh, chưa kịp giơ súng lên đã đâm hỏng cửa rồi. Đến khi kịp có phản ứng thì đã bị Lý Minh cho vài đường cơ bản, bất tỉnh nhân sự.

Nói cả nhóm phi vào thì hơi quá bởi vì chỉ có Vương Hàn và Lạc Thần phi vào thôi còn Lý Minh cùng những người khác đều dựng xe bên ngoài rồi mới vào.

Nhưng bọn họ chưa kịp vào trong, có khi còn chưa kịp dựng xe thì đã nghe thấy tiếng kêu dầy hoảng hốt và lo sợ của Lạc Thần. Họ nhưng chóng chạy vào trong thì thấy Vương Hàn và Lạc Thần đang đỡ Tử Dạ - người đầy máu, từ trên dây thừng treo giữa nhà xuống.

Thật khinh khủng!!!Người con trai kia giống như vừa từ bồn tắm toàn máu đi ra vậy!


Họ không phải là chưa từng nhìn qua Tử Dạ, nhưng là nhìn qua màn hình điện tử mà thôi. Họ lúc đầu cũng khá thắc mắc người con trai như thế nào mà có thể làm cho 2 boss của họ đồng ý cho ở chung nhà như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Tử Dạ ở buổi phỏng vấn họ mới thấy Tử Dạ được ở cùng là đúng rồi. Chưa biết tính cách nhưng về bề ngoài, tài năng và gia cảnh thôi cũng đã thấy được rồi.

Vì thế họ coi Tử Dạ gần như là ‘người quen biết’ mà bây giờ nhìn thấy ‘người quen biết’ này thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Người con trai tươi tắn hoạt bát trên TV đã không còn mà chỉ còn một người bất tỉnh với khuôn mặt xanh xao vì thiếu quá nhiều máu.

Bọn họ nhìn thấy mà đã giật mình rồi thì không biết 2 người thân thuộc với Tử Dạ là Lạc Thần với Vương Hàn kia sẽ có cảm giác như nào? Chắc là đau lòng ghê gớm lắm!?

Đúng vậy! Vương Hàn thì không biết nhưng Lạc Thần thực sự rất đau lòng. Khi vừa vào trong này, hỉnh ảnh đầu tiên Thần nhìn thấy chính là Tử Dạ người đầy máu đang bị treo giữa nhà. Lúc đó Lạc Thần cảm giác tim mình như bị ai đó hung hăng cầm dao đâm vào một nhát vậy!

Rất đau!

Người con trai mà mấy tuần qua Lạc Thần không dám để cho bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ. Người con trai mà Lạc Thần đã từng hứa với bố mẹ cậu rằng sẽ bảo vệ, chăm sóc cậu chu đáo. Vậy mà bây giờ, thời khắc này, người con trai đó đang bị thương đầy mình, mặt tái mét không một giọt máu.Rất xót!

Nhìn Tử Dạ bị thương đến mức như vậy, Lạc Thần chỉ muốn ngay lập tức rút cạn máu của mình để truyền cho Tử Dạ mà thôi. Rồi đợi đến khi Tử Dạ tốt hơn rồi thì sẽ đi giết chết bọn người dám làm Tử Dạ ra nông nỗi này!Rất tức!

Nhưng dù rất đau lòng khi nhìn Tử Dạ như vậy nhưng Lạc Thần vẫn thấy tức giận bản thân hơn rất nhiều.

Tại sao lại tức giận ư?

Vì Lạc Thần đã hứa với bố mẹ Dạ cũng như hứa với chính bản thân mình rằng sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ Tử Dạ thật tốt. Vậy thì hiện tại là sao đây!?


Tử Dạ đang nằm trong lòng Lạc Thần, hơi thở yếu ớt!

Lạc Thần tự thấy mình thật vô dụng! Chỉ có bảo vệ một ngươi thôi mà cũng không làm được. Vậy thì còn là boss của Black làm cái gì chứ!?

Lạc Thần lần này lấy chính tính mạng mình ra thề rằng nếu Tử Dạ không qua được lần này thì Lạc Thần sẽ đi theo cậu. Để xuống Âm Phủ rồi vẫn có thể bảo vệ được cho cậu.

Sau khi Lạc Thần tự thề với bản thân rồi thì đã thanh tỉnh lại. Vừa đúng lúc Vương Hàn nói:«Thần, mau mang cậu ta đi đi. Để lâu sẽ rất nguy hiểm.». Lạc Thần nghe xong gật đầu rồi bế Tử Dạ lên, chạy ra ngoài.

Vương Hàn đứng ở trong nhìn theo bóng Lạc Thần rồi nhìn vũng máu dưới chân. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài rồi. Sau đó hắn thản nhiên như chưa có gì mà đi ra ngoài.

Ai ngờ chưa ra khỏi cửa đã thấy bọn họ đang bị một đám người rất đông bao vây. Đừng đầu là một người gần 40 tuổi với khuôn mặt hung dữ. Nhìn ông ta giống như muốn ngay lập tức xông vào giết hết tất cả vậy.

« Bọn mày chính là Black!? » Ông ta hung hăng nói.

“Ờ! Thì sao?” Vương Hàn hắn lúc này không có rảnh à nha! Hắn còn phải cùng Lạc Thần đưa nhóc Cừu Ngốc ngốc nghếch kia đến bệnh viện nữa.

“Nhìn bọn mày còn trẻ thế mà gan đấy!”

“Chả liên quan đến ông. Nếu ông muốn giới thiệu mình là ai thì nóinhanh lên chút, không thì mau mau ‘dọn đường’ đi!” Liếc nhìn Lạc Thần đang nóng ruột bên cạnh, Vương Hàn lạnh lùng nhìn người kia.

“Bọn mày đã giết cả gia đình tao vậy mà còn hỏi tao là ai à!? Lũ chúng mày ruốt cuộc có nhân tính không vậy!?” Hổ ca tức giận gằn ra từng chữ. Nhưng có lẽ cũng vì tức giận nên ông ta nói vớ vẩn rồi. Nhân tính!? Vớ vẩn! Đối với lũ người như ông ta thì cần quái gì nhân tính!?


Vương Hàn chính vì nghe xong câu đó thì cười lạnh. “Hóa ra là Hổ ca! Nghe danh tưởng ông như nào, không ngờ ông chỉ là một ông già sắp xuống lỗ!”

“Xuống lỗ! Tất nhiên tao sẽ xuống cùng vợ con tao. Nhưng trước khi chết tao sẽ lôi cả lũ chúng mày theo cùng!” Nói rồi ông ta hét lên, ra lệnh cho đàn em bao vây nhóm Black lại.

Vương Hàn nhìn thấy vậy thì đến nhíu mi còn không thèm làm. Hắn quay sang nói với Lạc Thần:“Thần, giữ Cừu Ngốc thật tốt! Tớ sẽ mở đường cho cậu.”

Nói xong, hắn cùng các anh em khác xông vào trong đám côn đồ kia. Nhưng tuyệt nhiên hắn không quên đằng sau mình còn có người cần bảo vệ.

Thế là trong nháy mắt, từ hai bên đối lập nhau, bây giờ đã hỗn độn thành một đống không phân biệt được đâu với đâu. Điểm chung của ‘đống hỗn độn’ này chính là bọn họ đều dùng hết sức mình, hung hăng đánh người đối diện mà không cần biết người kia có bị thương hay mất mạng hay không.

Mà nổi bật trong đó có một người trung niên mặt hung tợn đang bị một nhóm 3 người đánh chặn không cho đi về phía trước. Còn có một người con trai tóc màu bạch kim đang bế trên tay một người con trai có khuôn mặt và áo sơ mi nhuộm một màu đỏ au như tóc của cậu vậy.

Nhưng mà nổi bật nhất có lẽ vẫn là người con trai tóc xanh tím đứng trước bọn họ đi!

Hắn thật đẹp!Giống như một một nam chính hoàn mĩ từ tiểu thuyết bước ra!

Giống như một bức tượng thạch cao được điêu khắc hoàn mĩ!

Nhưng…

Hắn cũng thật lạnh lùng!

Giống như một tảng băng khổng lồ ngoài Bắc Cực!


Giống như một tên đánh thuê giết người không chớp mắt!

Và một người hoàn mĩ như hắn đang ở đây để bảo vệ những người quan trọng của hắn. Vì thế mà bất cứ ai đến gần hắn sẽ không ngại ngần mà đánh lại, không cho phép tên đó đến gần.

Nhưng Vương Hàn cũng đâu thể phân thân ra được. Hắn chỉ có thể đánh ở chính diện chứ đâu thể vừa đánh ở đằng trước lại chạy trái chạy phải, chạy lên chạy xuống để bảo vệ Lạc Thần và Tử Dạ được.Thế lên trong lúc Vương Hàn đang đánh lại 2 người phía trước thì có một tên xông đến định đánh lén sau lưng Lạc Thần. Lạc Thần phản ứng khá nhanh, liền giữ chặt Tử Dạ trong lòng rồi quay lại đá một cước vào bụng hắn. Sau đó Lý Minh liền chạy đến đánh thêm mấy tên khác định đánh đến. Vừa đánh anh ta vừa quay đầu hỏi Lạc Thần:“Không sao chứ?”.

Lạc Thần lắc đâu. “Em không sao.”. Nhưng có lẽ Tử Dạ sẽ có sao đấy! Cú đá vừa rồi chẳng may làm một vài vết thương trên người Tử Dạ bị rách ra nên máu đang bắt đầu chảy ra. Phải mau chóng thoát ra khỏi chỗ này thôi!

Người của Black chỉ có khoảng 20 người, còn của Hổ ca gần 50 người, thực thực chênh lệch rất lớn. Đã thế người của Hổ ca đều dùng dao, gậy to còn người của Black chỉ dùng những con dao bạc bé mà thôi. Chính vì thế mà đã có nhiều người bị thương rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa bên Hổ ca không có thương tích. Bên đó thậm chí còn có người đã chết!

Đừng ai nghĩ rằng nhìn người của Black trẻ thế nên vô dụng. Ngược lại là đằng khác! Họ rất mạnh!

Bọn họ đều là trẻ mồ côi không có gì để nuối tiếc, điều họ muốn chỉ là bảo vệ những người 2 boss, anh em, bạn bè mà họ coi như người nhà của mình mà thôi. Chính vì thế họ ra tay đều hết sức mình. Đã thế bọn họ đều được những người thầy dạy võ thuật do Vương Hàn và Lạc Thần mới đến dạy cho những khóa huấn luyện đặc biệt nữa rồi. Đấy còn chưa kể họ đã từng đi đánh nhau rất nhiều nơi, thậm chí nhiều lần còn suýt mất mạng nên mấy trận đánh như này rất bình thường.

Sau gần chục phút giao chiến, Vương Hàn đã gần đưa được Lạc Thần và Tử Dạ ra ngoài rồi. Chỉ cần đi vài bước nữa thôi là có thể ra khỏi cửa. Lúc này mặt Vương Hàn lúc này đã có một hai vết thương rồi. Nhưng hắn không quan tâm. Mà nhìn mặt hắn có mấy vết thương này thì càng quyến rũ hơn trước.

Trong lúc đánh, Vương Hàn lơ đãng liếc mắt lên trên. Vừa đúng lúc tầm mắt hắn dừng trên thân ảnh của một người trên hàng lang gỗ tầng hai.

Người có thể nói là chưa bao giờ biết hoảng sợ là cái gì như Vương Hàn lần này lại cực kì hoảng sợ khi nhìn thấy thân ảnh kia. Hắn hoảng sợ kêu lên.

“Thần, cẩn thận!!!”

*Đoàng*

“Hàn!!!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui