Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tử Dạ lấy hết dũng cảm để tỏ ra bình thường đi xuống ăn sáng.
Lúc đến gần phòng khách Tử Dạ lo lắng, hồi hộp lắm vì không biết nên đối mặt với Vương Hàn như thế nào. Tự nhiên cậu lại thấy sợ lắm. Hay là thôi vậy, bảo với Lạc Hy là cậu không đi chơi được nữa? Nhưng mà thế đâu có được, cậu đã hứa với Hy rồi nên không thể nuốt lời được. Cơ mà bây giờ cậu thật sự có xúc động muốn chạy về phòng quá cơ! T^Thần
Đang đứng phân vân không biết có nên vào không thì Lạc Thần đi ra nói nhỏ cào tai rồi kéo Dạ vào:"Đừng sợ. Không sao đâu."
Chỉ 1 câu nói của Lạc Thần thôi đã làm Tiểu Dạ an tâm lại.
Đúng vậy, việc gì cậu phải sợ chứ!? Người bị hãi là cậu mà.
Mà như Bạch Nhiên nói hôm qua thì rất có thể Vương Hàn muốn xin lỗi cậu. Nếu đã thế thì cậu phải làm kiêu một lần cho n biết tay. Để xem lần sau hắn còn dám làm vậy với cậu nữa không!?
Tử Dạ vui vẻ đi vào cùng Lạc Thần. Vương Hàn vẫn tỏ ra bình thường như không sảy ra chuyện gì. Thái độ đó làm Tử Dạ hơi thất vọng, nhưng thôi kệ đi.
Như vậy cũng tốt. Họ đỡ phải khó xử.
Ăn sáng xong thì Tử Dạ tưởng là sẽ được đi chơi luôn, ai ngờ Black lại có một lịch diễn đột suất đến gần trưa mới xong.
Lúc đầu Lạc Thần tỏ ý muốn hủy buổi diễn này nhưng Tử Dạ bảo không cần phải thế, Black cứ đi diễn đi, cậu ở nhà sẽ đợi.
Lạc Thần lúc đó cũng chần chừ nhưng rồi đồng ý. Trước khi đi Thần còn gọi điện cho Lạc Hy rồi bảo Lạc Hy đến chơi với Dạ. Chu đáo thật đó!
Thế là Lạc Hy đến kéo cậu đi dạo quanh mấy khu trung tâm mua sắm, mua biết bao nhiêu đồ, ăn bao nhiêu thứ, chơi bao nhiều trò. Cũng nhờ đó mà cậu thấy thời gian buổi sáng trôi nhanh hơn.
Rồi đến gần trưa, Lạc Hy nhận được đện thoại của Lạc Thần. Thần nói đến một nhà hàng nào đó ăn trưa rồi đi chơi luôn.
----------
"Hai anh chọn chỗ kĩ ghê!" Tử Dạ với Lạc Hy bước vào nhà hàng rộng lớn, vì quá rộng lớn nên mãi không tìm thấy Lạc Thần và Vương Hàn. Cuối cùng Lạc Hy đành phải gọi điện cho Lạc Thần để hỏi. Cuối cùng mới té ra là họ ở trên tầng 2 mà Tử Dạ với Lạc Hy lại cứ tìm ở tầng 1.
"Phải ở đây mới đỡ ồn ào!" Vương Hàn vẫn nhìn vào menu mà không để ý tới bọn họ.
Nhà hàng này thiết kế tầng một là nơi người người, nhà nhà có thể vào ăn. Nhưng tầng 2 thì không phải ai muốn vào ăn cũng được. Vậy nên Vương Hàn mới bảo Lạc Thần lên tầng 2 để đỡ bị dòm nhó.
"Vậy à!?" Lạc Hy với Tử Dạ ngồi vào chỗ.
Sau đó phục vụ đưa menu cho 2 người họ, họ chọn xong món thì ngồi đó đợi một lát. Tốc độ phục vụ của nhà hàng này cũng nhanh gớm, đợi thế mà đã có đồ ăn mang lên rồi.
*Tinh, tinh, tinh*
Tử Dạ đang định ăn thì điện thoại kêu. Là viện trường.
“Anh, tớ đi nghe điện thoại lát đây.” Tử Dạ đứng dạy nói với mọi người rồi đi về phía cầu thang thoát hiểm để nghe máy.
Nghe viện trưởng nói, hóa ra là bọn trẻ nhớ cậu nên giục viện trưởng gọi điện cho cậu để kêu cậu về chơi cùng với chúng. Ờ mà cũng gần 2 tuần rồi cậu chưa đến đó chơi. Chết chết! Có lỗi quá. Lúc nào rảnh phải đến đó mới được.
Tử Dạ đang hứa hẹn với viện trưởng thì cửa phòng thoát hiểm bật mở, cố 1 cô gái bước vào. Tử Dạ nghỉ cô ta cũng chỉ vào để nói chuyện hay làm gì đó nên không để ý lắm. Ai ngờ cô ta lại đến đứng trước mặt câuk, bộ dáng tần ngần như có gì muốn nói.
Nếu lúc này Tử Dạ mặc kệ cô ta thì không lịch sự lắm nên đành nói với viện trưởng là sẽ về sớm thôi rồi cúp máy nhìn cô ta.
Ồ, có vẻ cùng tuổi.
“Cậu có có gì muốn nói với tớ sao?” Ầy, lời nói đầu phải lịch sự chút nào.
“…À…Ừm…” Cô ta có vẻ ấp úng khó nói. Mà hình như Tử Dạ không có quen cô ta thì phải. Không quen thì có gì để nói nhỉ?
Thế nhưng Tử Dạ vẫn kiên nhẫn đứng đợi cô ta nói hết. Dù gì cậu cũng là con trai mà, phải tỏ ra gentlemen chút chứ!
“…Cậu là Tử Dạ đúng không?” Cuối cùng cô gái này cũng nói được một câu. Ơ nhưng mà sao cô ta biết tên của cậu?
« Ừ, đúng rồi, sao cậu biết tên tớ”
« Tất nhiên là biết rồi, cậu là người đã được Black tuyển chọn vào công ty The Star mà. » Cô ta thấy Tử Dạ đáp lại thì có vẻ tự nhiên hơn.
Tử Dạ nghe cô ta nói vậy thì ôi ngại quá! Không ngờ cậu cũng nỏi tiếng như vậy.
“Vậy cậu có chuyện gì không? »
« À…Ừm… » Lại thế nữa rồi, lại nói mãi không được một câu nữa rồi.
« Cậu đừng ngại, cậu cứ nói đi. » Tử Dạ cậu phải khích lệ tình thần cho cô ấy mới được.
« … Thật ra tớ cũng ước muốn được vào The Star giống như cậu, nhưng mà thi mãi họ đều không đồng ý. » Cô rất thích Black, đặc biệt là Lạc Thần, mà cô cũng có chút tài năng. Thế nên cô muốn được vào The Star để được gặp Lạc Thần nhiều hơn. Ai ngờ thi bao nhiêu lần cô cũng không được chọn.
« Ồ. » Tử Dạ không nói gì nhiều mà chỉ ồ thế thôi. Ý của cậu là muốn nghe cô ta nói tiếp.
« Vậy… vậy nên… Tớ muốn nhờ cậu… »
« Nhờ tớ? Nhờ tớ chuyện gì? » Cô không vào được The Star thì liên quan gì đến cạu mà lại muốn nhờ cậu. Mà nhờ thì cậu cũng có làm gì được đâu. Cậu mới chỉ là một thực tập sinh ‘quèn’ thôi mà.
« Cậu… cậu có thể nói với Black… xin cho tớ vào công ty được không? » Cô để ý từ lúc bọn họ vào nhà hàng, có vẻ Black rất quan tâm người con trai tên Tử Dạ này. Thế nên cô muốn thử xem sao. Thế là cô đi theo cậu ra đây, nói chuyện với cậu thì thấy cậu cũng dễ tính dễ nói chuyện lên mới nói như vậy. Chứ nào cậu là một thằng nhóc kiêu ngạo thì làm sao cô dám nói chứ?
« Ách… sao có thể chứ? Tớ không làm được đâu. » Cậu làm thế sao được. Mà có thì cậu cũng đâu dám. Lần đó là vì may mắn nên cậu gặp được Black nên mới được tuyển vào công ty đấy chứ. Thế nên bây giờ bảo cậu đi mở lời với Black thì cậu đâu dám. Với lại cậu cũng đâu có quen biết cô gái này, nếu đi nói Black mà họ hỏi cô ta với cậu quan hệ gì thì sao? Nói là quan hệ người mới quen? Hâm à! Nói thế để bị Vương Hàn cho một trận à!?
« Sao lại không được chứ? Tớ cũng không cần họ tuyển tớ luôn vào công ty đâu. Chỉ cần họ test tớ như với cậu thôi cũng được. » Ồ, cô cũng biết nhiều đấy nhỉ? Cũng biết là cậu được vào công ty là do Black đã test qua rồi cơ. Nhưng mà cô đang suy nghĩ đi đâu vậy? Cô nghĩ được Black test cho thì sẽ dễ hơn công ty à? Hôm đó cậu bị Vương Hàn test cho như thế đâu phải dễ gì.
« Ầy, như vậy cũng không được đâu. Nếu cậu muốn thì cậu có thể ra chỗ Black và ngỏ lời với họ, Chứ tớ không nói hộ cậu được đâu. » Cậu cũng đâu phải không có não. Nếu như cô ta nói thì cô ta đã thi nhiều lần rồi mà vẫn chưa được vào công ty, điều đó chứng tỏ cô ta không có đủ tài năng để được chọn. Bây giờ bảo cậu đi giới thiệu cô ta với Black? Cậu chưa bị cười cho thối mũi là tốt lắm rồi.
Với lại cậu cũng đâu có tốt bụng để đi giúp đỡ một người xa lạ như cô ta. Thời buổi bây giờ không thể tin người thế được.
“Không đâu, tớ ngại lắm. Cậu giúp tớ đi mà.” Cô gái đó có vẻ không chịu bỏ qua. Cô ta nắm lấy tay Tiểu Dạ để năn nỉ.
Hành động đó của cô ta làm Tử Dạ lúng túng. Ây yo~ Cô bạn xa lạ của Tử Dạ ơi, cậu đâu có thân thiết gì với cô mà cô nắm tay cậu ấy như vậy?
“Xin lỗi, không được đâu. A, tớ phải ra ngoài đây. Black đang đợi tớ.” Bây giờ mới nhớ ra là câu ở trong này khá lâu rồi, nên đi ra thôi. Nhưng đó cũng chỉ là 1 phần của cái cớ thôi. Nếu cậu không ra nhanh thì cô gái này sẽ bám cậu mất. Mà cậu lại là người rất dễ mèm lòng nha! Cậu sợ đến lúc đó cậu sẽ đồng ý mất.
Nhưng cô ta đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu thế, cô ta thấy cậu có ý định đi thì cố kéo cậu lại năn nỉ. Cô không tin với nhan sắc và tài năng đi năn nỉ người khác (???) của cô cậu lại không đồng ý. Với lại có lẽ nều lần này cô không nhờ cậu ta được thì lần sau cô khó có thể được chọn vào công ty. Vì thế cô phải cố nhờ cậu ta mới được.
Thế nên hành động của cô ta ngày càng mạnh bạo. Khá đau đấy! Nếu cô ta không phải con gái thì cậu xin thề với Chúa (dù cậu không tho đạo nào cả) là cậu sẽ đẩy cô ta ra ngày lập tức. Cậu là cậu bị ‘dị ứng’ với mấy người kiểu này nha!
“A!” Trong lúc xô đẩy, chẳng may cậu bị trượt chân. Mà chỗ cậu với cô ta đang đứng chính là trên cầu thang. Thế là cậu bị ngã từ trên cầu thang xuống. Từng vòng, từng vòng lăn xuống. Đầu và lưng cậu bị đập mạnh vào những bậc thang cứng đơ, lạnh ngắt. Cuối cũng là trán cậu bị đập mạnh vào chân tường. Cậu đau đến mức chỉ có thể nằm đó run rẩy mà không nói được lời nào.
Còn cô gái kia? Sau khi nhìn thấy Tử Dạ bị ngã như thế thì cô ta rất sợ hãi. Cô định chạy xuống đỡ cậu nhưng không hiểu sao cô ta lại đứng lại rồi bỏ chạy. Để lại Tử Dạ nằm run rẩy ở góc tường.
Thời gian dần trôi qua Tử Dạ càng thấy đau hơn. Không chỉ đau thôi đâu, cậu còn thấy xót, nhức và buốt nữa. Tuy không nhìn thấy nhưng cậu nghĩ chắc cậu bị vỡ đầu rồi. Đau thế cơ mà.
Nhưng cậu không thể cứ nằm đây được. Black và Lạc Hy đang đợi cậu ngoài kia. Thế là Tử Dạ mặc kệ vết thương trên đầu mà cố gắng ngồi dậy. Ngày trước hành động nhỏ đó dễ dàng biết bao, vậy mà bây giờ thật khó khăn. Mới chỉ nhúc nhích một tý thôi mà cậu đã đau buốt hết cả đầu rồi.
Cuối cùng thì cậu cũng ngồi dạy được. Nhưng mà cậu hết sức rồi. Cậu không thể đứng dạy được nữa. Mắt cậu đang dần mờ đi, sức lực của cậu đang dần cạn kiệt.
Cậu thở hốc, cố dùng hết sức cuối cùng để lấy điện thoại ra. Phù! May quá! Chưa vỡ. Cậu gọi Thần. Cuộc gọi vừa được kết nối thì Thần đã nghe máy ngay. Cậu chưa kịp nói gì mà đã nghe thấy tiếng hỏi đầy lo lắng của Thần. « Dạ! Cậu đang ở đâu vậy? Sao vẫn chưa về? Bọn tớ đang tìm cậu đây! »
Không hiểu sao khi Dạ nghe được giọng của Thần thì thật muốn khóc. Nhưng có lẽ cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn ý thức của cậu rồi. Cậu đau đớn khóc lên:«Thần, cứu tớ!» Giọng mũi ngẹn ngào cũng tiếng nói run rẩy của cậu làm Lạc Thần giật mình. Tử Dạ làm sao vậy?
« Dạ! Cậu làm sao vậy!? Cậu đang ở đâu? Dạ!? » Nhưng thật đáng buồn. Tử Dạ đang dần yếu đi, ý thức cậu bất đầu mờ hồ. Tầm mắt dần chuyển sang màu đen. Bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng nói lo sợ của Lạc Thần, cậu rất muốn đáp lại, nhưng không thể.
Cuối cùng, một chút ý thức cuối cùng của cậu đã biến mất khi cánh cửa thoát hiểm bật mở, theo đó là bóng dáng mờ mờ của 3 người nào đó.
Hình như là Lạc Thần, Vương Hàn và Lạc Hy.
Không phải là hình như mà là đúng rồi. Bởi vì cậu nghe được tiếng chạy xuống cầu thang hỗn lọan và tiếng gọi lo lắng của Lạc Thần và Lạc Hy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...