Tiếng chuông vào lớp chưa vang lên mọi người khá ồn áo náo nhiệt, Sở Linh Dương đi vào lớp bằng cửa sau gần với chỗ ngồi của mình, cái chân bị thương nên cứ đi khập khiễng như con robot.
Vào lớp cô thấy Quách Đường đang vẽ vời cái gì đó trên giấy nên cũng không làm phiền.
Đi theo phía sau là Hứa Đông Hướng, mỗi ngày như một đều là một vẻ mặt duy nhất như được thiết lặp sẵn chương trình trên máy tính cứ gặp mặt là không cảm xúc.
Anh vào chỗ ngồi rồi treo balo lên cái móc được lắp bên hông cạnh bàn xong nhìn xuống cái chân đang bị băng bó của cô:
"Lát nữa theo tôi vào phòng y tế tôi rửa vết thương giúp cậu".
Nghe xong mấy lời này cô gái có chút bất ngờ, không ngờ ác quỷ cũng có ngày hóa thành thiên thần.
Cô tươi cười đáp:
"Hôm nay cậu dễ thương lắm cậu có biết không Hướng Hướng".
Hai từ "Hướng Hướng" này thật sự rất ngọt, anh thoáng ngại sờ tay lên thái dương bên trái của mình rồi nhìn cô.
Sở Linh Dương không ý thức được lời nói bình thường của bản thân lại biến thành lời ngọt ngào trong mắt người kia.
Sơ Linh Dương bày hết sách vở lên trên bàn vừa hay tiếng chuông cũng reo lên, vào lớp.
Không biết trời xui may rủi sao hôm nay loa phát thanh trong trường lại vang lên từ đầu giờ.
Một giọng nói điệu đà nhỏ nhẹ vang lên:
"Mời bạn học Hứa Đông Hướng, lớp 11C lên phòng phát thanh".
Hướng Đông, người vốn đến cả đi xung quanh trong trường cũng đã khó chịu đối với anh ta vậy mà bây giờ còn bị kêu lên phòng phát thanh, anh nhíu mày gương mặt khó chịu đứng dậy rời đi...
Trên phòng phát thanh lúc này chỉ có bóng dáng của một cô gái đang thả tóc, mặc bộ đồng phục của trường, dáng người cũng rất chuẩn, tay cầm một lá thư, gương mặt háo hức.
Hứa Đông Hướng bước vào bên trong, anh đưa ánh mắt khó chịu nhìn người con gái nhưng cô vừa thấy anh thì liền cúi đầu hai tay dơ bức thư lên:
"Đông Hướng, tôi Ngạn Lâm thích cậu rất nhiều".
Lời nói thoáng chốc đã bị cả trường nghe thấy bởi cô quên tắt âm thanh trong phòng phát thanh.
Giờ đây cả trường đều biết hoa khôi trường thích Hứa Đông Hướng.
Anh không nói lời nào quay người bỏ đi, thì thầm:
"Dở hơi".
Đằng này, lớp 11C vô cùng náo nhiệt, cô giáo tiếng anh bật cười khanh khách vì lời tỏ tình này xem ra là có kịch hay để trêu học bá của trường rồi.
Linh Dương bĩu môi khinh bỉ:
"Mới chuyển đến đã được tỏ tình, haizzz".
Anh vừa bước vào lớp mọi người đã ùa lên trêu chọc:
"Nam thần lớp ta được tỏ tình đấy nhá".
"Còn được tỏ tình trước cả trường qua loa phát thanh, cậu là nhất rồi nhé Đông Hướng".
Cô giáo cầm thước gõ lên bàn nhầm kêu mọi người giữ trật tự.
Thấy mọi người đã im lặng cô giáo nói lên:
"Bạn học lớp mình chắc lòng đang nhảy múa lân lân vì được hoa khôi tỏ tình đây mà".
Mặt này, Hứa Đông Hướng gương mặt như mọi ngày đi về chỗ ngồi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Thật là nhàm chán mà.
Về chỗ, cô nàng nhìn anh cũng hiểu ra là anh từ chối người ta nào có hứng thú với mấy việc như này.
Cô không nói gì chỉ ngồi im lặng giải hết đóng bài tập cô giáo giao cho.
Đến lúc nghỉ giải lao, anh đứng dậy:
"Đi".
"Hả, đi đâu???".
Linh Dương chưa nhận thức được lời nói đưa mắt nhìn anh.
"Đi băng bó lại vết thương".
Linh Dương nghe xong thì ừm ờ một tiếng rồi đứng dậy chân khập khiễng bước đi có hơi chậm chạp.
Quách Đường chú ý tới liền hỏi:
"Chân cậu bị sao vậy???".
"Mình chỉ là bị chút vết thương nhỏ thôi".
"Cậu định đến phòng y tế à???".
Linh Dương gật đầu:
"Ừm".
"Hay mình gọi Mạc Phú Hành lớp kế bên cõng cậu sang đó nhé, chân cậu vậy đi lại rất khó khăn".
Nghe thấy tên "Mạc Phú Hành".
Anh có chút không vui lòng thầm nghĩ chẳng phải cái tên nhờ mình gửi dùm thư tình cho nhóc này à, anh đi tới trước mặt cô khom người xuống thuận thế cõng Linh Dương.
Quách Đường còn định nói câu tiếp theo thì thấy một cảnh như này liền im bặt, chắc là hàng xóm thân dữ lắm đó nên mới như vậy.
Linh Dương vỗ vỗ vai anh:
"Hay cậu đứng dậy đi, mình đi được".
"Lên!".
Nói ít làm nhiều, lời nói chắc nịch như đóng đinh khiến cô cũng không dám từ chối mà trèo lên lưng anh.
Một cảnh này bị mấy người trong lớp nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên.
Trên đường đến phòng y tế vô số ánh mắt đều nhìn vào hai người giữa đường còn gặp Phú Hành và Ngạn Lâm khác nào số phận trớ trêu đen đuổi đã bị ông trời sắp đặt đâu chứ.
Linh Dương thì thầm nho nhỏ vào tai anh:
"Hướng Hướng hay cậu bỏ mình xuống đi, mọi người nhìn không hay lắm".
Đông Hướng vờ như không nghe thấy cõng cô đi thẳng về phía trước, phía này không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, có người nghiến cả răng cả lợi ganh tị.
Tới phòng, anh xin cô Bác sĩ một ít nước sát trùng, thuốc bôi và bông băng.
Để cô ngồi trên giường, Hướng Đông nhắc ghế lại gần ngồi xuống nâng chân cô nàng lên từ từ tháo vết băng cũ ra rồi dùng tăm bông chấm rửa vết thương cuối cùng là bôi thuốc vào miệng vết thương xong băng bó cẩn thận lại.
Xong xuôi anh lại cõng cô nàng về lớp, cô Bác sĩ trong phòng cũng cong môi cười lên như đang xem phim thanh xuân học đường đời thực vậy.
Về lớp, bạn học cũng không làm ra vẻ bàn tán chắc mọi người nghĩ họ đơn thuần chỉ là hàng xóm nên mới giúp đỡ thân thiết với nhau như vậy.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại lần đầu tiên được bạn nam cõng quả thực rất hồi hợp, mà người cõng lại là Hứa Đông Hướng tim cô không biết có phải bị bệnh rồi không mà đập nhanh hơn bình thường.
Linh Dương ghé đầu vào sát tai cậu:
"Hướng Hướng, không ngờ ác quỷ như cậu lại tốt bụng như thế".
Anh nhìn cô bằng con mắt khó chịu, thì ra bản thân bị biến thành "ác quỷ" trong mắt cô bạn này thật là cạn lời mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...