Dịu Dàng Yêu - Guria

Kim Hyukkyu để ý Ryu Minseok từ lúc nó trở về rất lạ. Khi còn ở nhà thi đấu bọn họ vẫn còn vui mừng vì chiến thắng, lúc đi ăn thì lại chẳng thấy Ryu Minseok nói gì, sắc mặt cũng trầm xuống.
2

Kim Hyukkyu tắm xong đi ra vẫn để ý thấy Ryu Minseok ngồi xem điện thoại chưa ngủ, ngó vào một chút thì ra là đang xem phỏng vấn chung kết mùa xuân của EDG.

[Tuyển thủ Gumayusi, đây là chiếc cúp đầu tiên của bạn với tư cách là EDG Gumayusi, không biết cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào ạ?]

"Ồ...đầu tiên thì em cảm thấy rất vui vì đã cùng đồng đội giành được chiến thắng ạ. Và em muốn gửi lời cảm ơn đến các anh, đến huấn luyện viên và những người trong công ty đã giúp đỡ em rất nhiều, và cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ và cổ vũ cho chúng em nữa ạ."

[Ha ha tôi cũng có thể nhìn thấy bạn đang rất là vui. Tôi muốn hỏi một chút, không biết bạn có cảm nhận thế nào về support hiện tại của mình với tuyển thủ Keria - support trước kia của cậu? Không biết có sự khó khăn nào trong quá trình tập luyện và làm quen không ạ?]

"Em không tiện nhắc đến những người ngoài cuộc, em chỉ muốn nói là anh Meiko đánh rất hay ạ, và em cũng không gặp khó khăn gì, ngược lại còn được anh ấy giúp đỡ và chỉ dạy rất nhiều."

Ryu Minseok bặm môi, đến cuối cùng Lee Minhyung vẫn tuyệt nhiên không hề muốn nhắc đến nó.

Khi Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyung lúc chiều nay, ban đầu nó thậm chí còn muốn chạy đến chỗ hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được. Người sai là nó, người muốn rời đi là nó. Ryu Minseok biết Lee Minhyung thích nó đến cỡ nào, nhưng cuối cùng nó vẫn muốn ích kỉ vì bản thân.

"Pin yếu luôn rồi kìa."

Ryu Minseok giật mình nhìn lên, Kim Hyukkyu vẫn đứng nhìn nó nãy giờ.

"Anh...anh làm gì vậy?"

Kim Hyukkyu nhìn nó, bật cười.

"Khóc đi."

"Hả?"


"Muốn khóc lắm rồi chứ gì?"

Kim Hyukkyu thở dài ngồi xuống trước mặt nó.

"Hôm nay bị làm sao đấy? Thắng mà không vui à?"

Ryu Minseok cắn môi, lại co chân lại rồi gục đầu xuống.

"Anh...Minhyung đã về Hàn rồi..."

"Cái gì?"

"EDG hôm nay đã tới xem thi đấu, em không có nhìn nhầm, lúc chiều em còn nhìn thấy cậu ấy đứng nói chuyện với Wooje..."

Ngưng một lúc, Ryu Minseok mới nói tiếp.

"Anh nói đúng rồi, em thật sự rất muốn khóc..."

"Hai đứa...rốt cuộc là vì cái gì mới chia tay?"

Lee Minhyung ngày hôm đó nói đúng, Ryu Minseok là một đứa vô cùng cầu toàn và hiếu thắng, nó cho rằng tình cảm và công việc vốn không ở chung một con đường.

Ngày hôm đó Lee Minhyung hỏi Ryu Minseok có từng thật lòng thích hắn chưa, nó không trả lời, chỉ nói một câu xin lỗi. Lee Minhyung cứ thế mà rời khỏi cuộc sống của nó.

Ryu Minseok cái ngày đọc tin sự xuất hiện của EDG Gumayusi vẫn không thể tin vào mắt mình. Có lần nó nghe Lee Sanghyeok và Lee Minhyung nói về chuyện người của EDG thích Lee Minhyung và muốn mời hắn về, Ryu Minseok nhăn mặt không chịu, còn nói Lee Minhyung phải ở T1 cả đời mới được.

Nó là người nói chia tay, nhưng nó cũng không biết liệu bản thân có thực sự muốn như vậy không?

Ryu Minseok cảm thấy có một chút gì đó khó chịu trong lòng mỗi khi nhìn thấy mấy cảnh mà Lee Minhyung cười nói với đồng đội mới của hắn. Cũng sẽ cảm thấy khó chịu mỗi khi người ta nhắc đến một Gumayusi và Meiko chứ không còn là Gumayusi và Keria nữa.

Hình như nó cũng thật sự không muốn chia tay.

Kim Hyukkyu lại hỏi nó.

"Vậy mày có thật sự thích Lee Minhyung không?"

Ryu Minseok ngày ấy rung động trước tình cảm của Lee Minhyung, nó cho rằng đó là yêu. Lee Minhyung thật sự rất thích nó, Ryu Minseok cũng cảm thấy bản thân rất thích Lee Minhyung, cho tới khi nó nói ra hai từ chia tay, nó lại cảm thấy dường như cái "thích" của nó không lớn đến thế. Nó có thể nói ra hai từ "chia tay" một cách dễ dàng, nhưng nó lại không biết rằng chính hai từ đó có thể đẩy Lee Minhyung xuống tận đáy vực sâu.

"Anh ơi, em có sai không?"

Kim Hyukkyu nghiêng đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nó.

"Có rất nhiều cách để giải quyết, vì sao phải chia tay?"

"Đó không phải cách tốt nhất sao? Em không thể ở lại đó, em cũng không thể chịu được cảm giác phải đối đầu với cậu ấy..."

"Nếu nói thế thì anh mày với Jihoon, Sanghyeok với Wangho là kiểu gì?"

Ryu Minseok lại im lặng.


Kim Hyukkyu một lúc sau mới nói tiếp.

"Có biết yêu đương quan trọng nhất là gì không?"

"Dạ?"

"Là tin tưởng. Mày...vẫn chưa thật sự tin tưởng Lee Minhyung."
1

Lee Minhyung đến tối lại chạy đi tìm Han Wangho.

"Em rất là biết cách làm phiền người khác đấy."

"Em đến chơi với anh mà."

"Đã gặp được người ta chưa?"

"Có nói chuyện với Wooje, nhưng mà nói mấy câu thôi, em không để nó nói nhiều."

Han Wangho bật cười.

"Vẫn muốn đóng vai người tuyệt tình à? Không gặp Minseok à?"

"Không. Phải có lí do thì mới gặp, em thì không có lí do gì cả."

Han Wangho ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hỏi một câu nhé?"

"Dạ?"

"Em...vẫn còn tình cảm với nó đúng không?"

Động tác của Lee Minhyung ngừng lại.


Hắn có còn tình cảm với Ryu Minseok không?

Lee Minhyung ghét nhất trên đời chính là hai từ "chia tay". Ngày hôm đó Ryu Minseok lại là người nói với hắn hai từ này, lần đầu tiên Lee Minhyung cảm thấy bản thân không thể mềm lòng nổi.

Lee Minhyung sau đó chặn luôn cả liên lạc của Ryu Minseok. Hắn đọc được tin nhắn của Ryu Minseok trước khi đi, nhưng quyết định mặc kệ nó. Hắn cũng quyết định bỏ đi hết những thứ gọi là kỉ niệm của Lee Minhyung và Ryu Minseok, ngay cả những bức ảnh chụp chung, móc khóa nó tặng ngày sinh nhật hay chiếc nhẫn đôi với Ryu Minseok, Lee Minhyung cũng tuyệt nhiên không lấy ra một lần nào nữa. Hắn muốn quên đi Ryu Minseok bằng mọi cách.
2

Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn Han Wangho, rồi thở dài.

"Không, em không muốn nữa. Em thích cậu ta, nhưng nhìn cái cách cậu ta đối xử với tình cảm của em đi, anh cảm thấy em còn có thể tiếp tục được không?"

"Nếu như Ryu Minseok vẫn còn tình cảm với em thì sao?"


"Ha, có thể sao? Mà nếu như có, thì cũng không liên quan đến em, cậu ta là người đẩy em ra kia mà. Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa, em không muốn nhắc đến làm gì."

Han Wangho cũng thở dài, lúc sau mới lại nói.

"Em định sẽ ở luôn LPL thi đấu à? Sẽ không trở về nữa?"

Lee Minhyung bật cười, rồi lại nhìn Han Wangho.

"Anh biết không? Em có một lời hứa với anh Sanghyeok đấy."
10

NOTE CỦA AU: 

tôi sủi thật đấy, đăng nốt chap này tại đang viết dở thôi, hẹn gặp tuần sau nhó


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận