Dịu Dàng Yêu - Guria

Lee Minhyung sáng sớm hôm sau tỉnh dậy tuyệt nhiên quên hết mấy chuyện hôm trước, còn bị Lee Sanghyeok lôi vào phòng giáo huấn một trận.

"Lần sau có dám như vậy anh đánh chết em."

"Anh lần trước cũng vậy mà, gì mà mắng em chứ?"

"Muốn cãi à?"

"Em gọi cho anh Wangho đấy. A, sao anh đánh em."

"Sắp đánh chết em đấy."

Lee Minhyung vừa xuống phòng tập luyện đã bị Choi Wooje túm lấy lắc cho váng đầu.

"Anh Minhyung, anh có sao không? Đã tỉnh hẳn chưa? Có thấy khó chịu không?"

"Tại mày mà anh đang khó chịu đấy, bỏ ra."

Choi Wooje đứng sang một bên nhưng vẫn đi sát hắn.

Moon Hyeonjoon ném gối vào người Lee Minhyung.

"Làm gì không làm, lại thích đi báo hại người khác. Mày nên biết ơn vì Ryu Minseok tối qua phải lặn lội đưa mày về đi."

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, nghiêng đầu rồi cười.

"À, là vậy sao? Làm phiền rồi, cảm ơn cậu."

Ryu Minseok miệng bảo "không có gì", nhưng nó ngay lập tức quay người lại, tai lại đỏ lên.


Hình như Lee Minhyung quên hết chuyện ngày hôm qua với nó rồi.

Lee Minhyung cảm thấy Ryu Minseok mấy ngày hôm nay lại có chút lạ, hình như...có chút xa cách với hắn. Ngoại trừ lúc tập luyện, còn lại Ryu Minseok cứ nhìn thấy Lee Minhyung là chạy đi, nhắn tin cũng chỉ trả lời ậm ờ vài ba câu. Lee Minhyung còn nghĩ có phải mình đắc tội gì với người ta rồi không.

"Rồi...tóm lại là...em đang bị bơ chứ gì?"

Lee Minhyung ngồi dưới đất ngả người ra ghế, mặt không biểu cảm.

"Đúng vậy. Nên là anh cứu em đi."

Han Wangho nằm dài ra ghế, nghiêng đầu.

"Thì chắc là em đắc tội gì người ta rồi nên mới thế."

"Em đâu có làm gì đâu chứ."

"Có đi chơi với sup nhà khác không?"

"Không hề."

"Có duo với người khác không?"

"Gần đây nhất duo với anh đó."

"Chết dở, có khi nào tại anh không?"

"Làm gì có, cậu ấy biết chuyện của anh với anh Sanghyeok rồi còn gì."

Lee Minhyung với Han Wangho lại đưa tay lên trán day day.

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy hai người này sao lại giống sinh đôi như vậy.

"Rồi là em ấy bơ kiểu gì?"

"Cứ nhìn thấy em là cậu ấy lại chạy đi thôi."

"Từ bao giờ, em cũng chẳng nhớ, chắc là từ hôm về Hàn. Tối hôm đấy đi uống rượu là cậu ấy đưa em về."

"Em đánh người ta à?"

"Đâu có, anh nói cái gì ấy."

Han Wangho thở dài.

"Hầy, hai đứa mày cứ làm sao ấy. Dỗi qua dỗi lại, thế này có khi đến hết năm nay mày cũng không yêu nổi nó đâu em ạ."

Lee Minhyung khóc không ra nước mắt.

"Nhưng mà em không làm gì thật mà...À...khoan đã...A a a a..."

"Làm sao đấy?"


"Anh ơi, hình như em..."

Kim Hyukkyu còn đang nằm ở nhà đã nghe thấy tiếng chuông cửa reo liên tục, vừa đi ra mở cửa đã thấy Ryu Minseok không nói lời nào xông thẳng vào trong.

"Cái gì đấy?"

"Anh ơi, cứu em đi."

Kim Hyukkyu nhăn mặt ngồi xuống đối diện nó.

"Làm sao?"

Ryu Minseok thở dài, rồi lại nhìn Kim Hyukkyu, cuối cùng vẫn là không nói được, mặt mếu máo.

"Anh ơi, em thấy hình như mình xong rồi,..."

"Bị điên à? Nói cái gì đấy?"

Ryu Minseok chống tay day day trán, nhíu mày lại.

"Anh ơi, trước khi em nói thì, để em hỏi cái này nhé."

"Làm sao?"

"Hồi lúc anh Jihoon tỏ tình với anh, anh nghĩ gì vậy?"

Kim Hyukkyu nhăn mặt, ném gối vào mặt nó. Ryu Minseok nghiêng người.

"Ơ em hỏi thật mà, anh trả lời đi."

Kim Hyukkyu hừ một tiếng.

"Đưa lí do để nói ra đây."

"Anh cứ nói đi rồi em kể."


Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhớ lại. 

Anh cũng chẳng nhớ bản thân gặp Jeong Jihoon từ lúc nào, chỉ biết là từ rất lâu rồi. Kim Hyukkyu quen biết với Han Wangho trước, sau đó hình như nhờ Han Wangho nên anh mới nói chuyện được với Jeong Jihoon. 

Kim Hyukkyu lúc trước không quá để ý Jeong Jihoon, chỉ cảm thấy cậu nhóc này hình như quá bám mình rồi chăng? Nhưng Kim Hyukkyu lúc đấy chẳng quan tâm về mấy vấn đề này, nói chính xác là từ lúc biết chuyện của Song Kyungho, Kim Hyukkyu dường như không quan tâm quá mức đến mấy thứ tình yêu gì nữa.

Nhưng rồi đột nhiên một hôm Jeong Jihoon lại gọi điện tỏ tình với Kim Hyukkyu, đúng vào giao thừa. Kim Hyukkyu nhớ rõ khi ấy bản thân ngỡ ngàng và sốc đến mức ngay lập tức tắt máy và rồi nhắn tin cho bạn đồng niên của mình - Lee Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok, tôi không biết có phải tai tôi bị gì không nữa, nhưng mà tôi mới vừa nghe thấy cái gì ấy."

[Cậu bị điên à? Mới đầu năm đã nói khùng nói điên gì đấy.]

"Đúng rồi, tôi sắp điên luôn rồi. Jeong Jihoon mới vừa tỏ tình tôi đấy."

Kim Hyukkyu cũng không nhớ rõ bản thân sau đó ra sao, chỉ nhớ Jeong Jihoon vẫn cư xử như thường với anh, hoàn toàn không để anh khó xử. Nhưng Kim Hyukkyu từ chuyện của Song Kyungho vốn bài xích với thứ tình yêu này, kết quả lại đem chuyện đi kể cho Lee Sanghyeok, dù anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói với người bạn này.

Lee Sanghyeok quen biết với Kim Hyukkyu cũng lâu, tính cách đôi như cũng hiểu đoi phần, thấy bạn mình như thế cũng buồn cười, cuối cùng chỉ nói một câu.

"Không sao, không phải vội, cứ từ từ thôi. Nhưng mà đừng để người ta chờ lâu quá, tôi thấy cậu nhóc đó cũng tốt lắm đấy. Chuyện gì ở quá khứ, thì cứ mặc kệ nó đi."

Jeong Jihoon vậy mà thực sự đợi Kim Hyukkyu suy nghĩ.

Đến tận bây giờ Kim Hyukkyu vẫn không thể tin được bản thân và Jeong Jihoon đã hẹn hò.

"Rồi đó, rồi sao? Cuối cùng mày muốn nói cái gì?"

Ryu Minseok ngẩn người ra nhìn Kim Hyukkyu. Hình như nó đã nghe ra được câu nói mà Lee Minhyung nói với nó đêm giao thừa rồi.

"Ryu Minseok, tớ thích cậu, thật sự rất thích."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận