Ryu Minseok rất nhanh hòa hợp với lối chơi của team. Em cùng với T1 cũng rất thuận lợi vượt qua giai đoạn vòng bảng. Ngay lúc Ryu Minseok tưởng chừng mọi thứ vẫn tốt đẹp như trong mơ như thế, thì T1 lại gục ngã tại chính vòng chung kết với tỉ số 0-2.
Khi ấy cả team thực sự khủng hoảng, rất nhiều tin đồn nội bộ được đồn đoán.
Cuối cùng, Park Jinseong lựa chọn rời đi.
Khi ấy nhiều người còn cho rằng T1 thực sự đã hết thời hoàng kim rồi, lên mạng đọc 10 điều thì đến 9 điều là lời lẽ công kích.
Ryu Minseok ngồi ở phòng khách lướt bình luận đọc mà muốn khóc. Bỗng nhiên điện thoại của em bị ai đó lấy đi. Ryu Minseok nhìn lên, chỉ thấy Choi Wooje cầm điện thoại của mình tắt đi rồi quay sang nói với bọn họ.
"Mọi người làm sao vậy, sao cứ ủ rũ mãi thế? Bọn họ chửi thì sao chứ? Càng chửi thì mình càng đánh cho bọn họ ngậm miệng lại thôi..."
"Choi Wooje, ngồi ngoan ngoãn một chút đi."
Moon Hyeonjoon kéo Choi Wooje ngồi xuống ghế, ái ngại nhìn ban huấn luyện.
Bae Seongwoong day day trán thở dài.
"Phía trên cũng đang thảo luận rồi, nhất là vấn đề của xạ thủ. Bây giờ đôn của đội trẻ lên thì có hơi mạo hiểm, còn nếu mua thì..."
"Anh Minhyung, gọi anh ấy là được còn gì. Chẳng lẽ mọi người vẫn còn nghi ngờ khả năng của anh ấy?"
Lee Sanghyeok vừa mới đi họp lãnh đạo về, cùng lúc nghe được câu chuyện. Anh kéo ghế ra ngồi đối diện với bọn họ.
"Wooje, đây không phải là chuyện đùa, không thể nay nói mai làm được. Mọi người cũng đang cân nhắc về việc này, nhưng mà cũng phải xem xét thêm, có thể kĩ năng tốt nhưng chưa chắc đã hợp với team..."
"Chẳng phải anh Minhyung nói trước đây đã duo với Keria rồi sao, có gì mà không hợp chứ?"
"Choi Wooje, anh Keria."
Moon Hyeonjoon quay sang cốc vào đầu nó một cái đau điếng.
Ryu Minseok nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn, lại bắt gặp Lee Sanghyeok cũng đang nhìn em, trán khẽ nhíu mày lại.
"Được rồi, em đừng có bướng bỉnh vậy nữa. Tập trung mà tập luyện đi, mùa xuân chúng ta làm lại. Mấy đứa tốt nhất đừng có lên mạng làm gì, để ban huấn luyện tịch thu điện thoại càng tốt."
Choi Wooje lắc đầu kịch liệt phản đối.
Ryu Minseok mấy hôm nay đều thức đến thâu đêm để luyện tập, đang chơi game thì mắt lại để ý đến một cái tên đang online.
"Duo không?"
Không phải để em đợi quá lâu, người đó ngay lập tức đồng ý mời em vào phòng rồi bật mic.
"Cậu chưa ngủ à?"
Ryu Minseok không hiểu sao khẽ rùng mình một cái. Mặc dù đã quen nghe giọng của Lee Minhyung nhiều rồi, nhưng kể từ lần gặp mặt trực tiếp, mỗi lần nghe giọng hắn là hình ảnh hắn lại tự động hiện ra trong đầu.
"Chưa có, muốn ngồi tập luyện thêm một chút, vào đi."
"Muốn đánh con nào?"
"Kai'Sa được không?"
"Được"
Duo mấy ván, lịch sử đấu của em cuối cùng cũng chấm dứt được cái chuỗi đỏ lè từ tối giờ.
"Team đang thiếu xạ thủ, cậu..."
Ryu Minseok đột nhiên nói đến vấn đề này, nhưng nói được nửa thì lại dừng lại.
Em không biết nên nói như thế nào với hắn nên đành lảng sang chuyển khác.
Lee Minhyung đương nhiên biết vấn đề nội bộ của T1. Mấy hôm nay hắn đều bị gọi lên phòng giám đốc để họp và nói chuyện, ngay cả Lee Sanghyeok cũng đến tận nhà để bàn chuyện.
"Tôi biết rồi, nhưng đang cân nhắc một chút. Chú của tôi sợ tôi với cậu không hợp nhau..."
Lee Minhyung từ tốn nói, nhưng giọng điệu lại mang một chút ý cười.
"Chú của cậu?"
"Anh Sanghyeok. Anh ấy sợ tôi với cậu đánh không hợp, sợ tôi kéo cậu xuống."
Ryu Minseok nghiêng đầu, lại nghĩ đến ánh mắt của Lee Sanghyeok mấy hôm trước.
"Kh...không phải..."
"Hửm?"
"Đâu phải là không hợp...Chơi với cậu rất vui mà..."
Ryu Minseok không hiểu sao mặt lại đỏ bừng, giọng cứ lí nhí nhỏ dần. Nhưng Lee Minhyung vẫn nghe được em nói, cách phía bên kia màn hình tắt mic mà quay sang nói với Lee Sanghyeok đang nằm trên giường.
"Em nói rồi mà, là do anh lo lắng thừa thãi thôi."
Lee Sanghyeok đang dán mắt vào điện thoại, túm một con gấu bông trên giường ném vào người Lee Minhyung.
"Đừng có đi dụ dỗ trẻ con. Tối rồi cũng không cho người ta ngủ."
Lee Minhyng né nhẹ, xoay người lại rồi nhấn vào khung chat.
"Cậu ngủ sớm đi, anh Sanghyeok vừa mắng tôi không cho cậu ngủ. Mai gặp. Ngủ ngon."
Ryu Minseok thấy bạn mãi không trả lời, còn tưởng bạn ngủ mất rồi, lúc sau đọc tin nhắn cả người cứng đờ.
Lee Sanghyeok? Thần tượng của em nghe thấy mấy điều em vừa nói lúc nãy rồi?
Nhất thời Ryu Minseok không biết trả lời như thế nào, liền tắt luôn giao diện game rồi chạy về phòng.
Moon Hyeonjoon nằm trên giường nghe thấy tiếng động mạnh bên giường bên kia thì vò đầu.
"Ryu Minseok, mày đi nhẹ nhàng tí được không?"
"Không được, ngủ đi."
Ryu Minseok nằm trên giường trùm chăn kín đầu.
Lee Minhyung với Lee Sanghyeok chính là đang hùa nhau trêu chọc em, thật bất công.
Nhưng mà bạn nói là "Mai gặp", không lẽ?
Sáng hôm sau, không ngoài dự tính, Ryu Minseok vừa mở mắt đã bị Moon Hyeonjoon lắc cho rung cả người.
"Đệch, mày mau dậy đi, rốt cuộc tối qua công ty mình làm gì vậy?"
Ryu Minseok mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại trên tay Moon Hyeonjoon, vừa nhìn thấy hai mắt đã mở to tỉnh cả ngủ.
"Welcome Gumayusi!"
NOTE.
[Định không up nhưng mà hôm nay stress quá rồi nên up để healing lại tâm hồn]
3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...