Dịu Dàng Yêu - Guria

Lee Minhyung cảm thấy tuổi 22 của mình quả thực quá là nhiều đau khổ. Chuyện tình cảm của bản thân còn không giải quyết được đã phải đi lo liệu chuyện của người khác.

Một bên trông chừng Choi Wooje với Moon Hyeonjoon, một bên làm người hòa giải Lee Sanghyeok với Han Wangho.

Lee Sanghyeok đi uống rượu với Bae Junsik và Lee Jaewan, nếu đi bình thường thì không sao, nhưng lại là đi qua đêm. Tửu lượng của Lee Sanghyeok không tốt, Lee Jaewan uống đến một nửa thì đi về trước, cuối cùng chỉ còn lại một mình Bae Junsik còn tỉnh ngồi cạnh ông bạn đang nằm gục trên bàn của mình.

Bae Junsik với cảnh này cũng không còn lạ gì. Trước kia bọn họ cũng đi uống cùng với nhau, còn có cả Kim Hyukkyu, kết quả cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok say đến lăn ra ngủ đến trưa ngày hôm sau, còn bị huấn luyện viên giáo huấn một trận.

Bây giờ thì hay rồi, Lee Sanghyeok đi uống rượu qua đêm, lại còn tắt chuông điện thoại. Han Wangho ở nhà gọi cháy máy cũng không thấy động tĩnh. Lee Minhyung vừa đi từ trên nhà xuống đã rùng mình.

"Mẹ, nửa đêm rồi anh còn ngồi đây làm gì? Bật cái đèn lên cho sáng sủa cái không được à?"

Han Wangho mặt mày vẫn hằm hằm, tay ném điện thoại vào người Lee Minhyung.

"Chú của em chết chắc rồi."

"Sao nữa? Chưa về à?"

"Đâu chỉ là chưa về. Gọi cháy máy cũng không thèm nghe."

Lee Minhyung cũng nhìn thấy một màu xám xịt trong tương lai của Lee Sanghyeok rồi. Han Wangho cứ thế mà bỏ lên trên phòng, tay đóng cửa lấy "rầm" một cái. Lee Minhyung nhăn mặt, đúng lúc lại nhìn thấy điện thoại của Han Wangho sáng lên.

"Anh Junsik."

[Wangho, à, ủa? Minhyung?]

"Vâng, em đây. Anh đi với anh Sanghyeok à?"

[Ờ, nhưng mà nó say quá, ngủ luôn rồi.]

"Vậy anh đưa anh ấy về giùm em đi, em không có xe."


[Đến cổng rồi.]

"? Đm, sao anh không nói sớm?"

[Đang định nói thì mày hỏi còn gì. Ra cổng nhanh trước khi anh sẽ vứt nó ra giữa đường.]

Lee Minhyung lúc chạy ra đã thấy Bae Junsik nhăn mặt một bên tay đỡ Lee Sanghyeok đã say đến bí tỉ, chưa đến gần đã ngửi thấy nồng nặc mùi rượu.

"Anh tự về được không đấy?"

Bae Junsik đẩy Lee Sanghyeok về phía trước, tay chỉ ra ngoài. Lee Minhyung cũng ngó ra ngoài, nhìn thấy Park Jeesun đứng cạnh xe liền cúi đầu chào, cô cùng vẫy tay chào lại hắn.

"Sao cùng là yêu đương mà một bên thì rõ hạnh phúc một bên chỉ biết làm khổ người khác thế không biết?"

Lee Minhyung một tay đỡ Lee Sanghyeok vào nhà, vừa gõ cửa phòng Han Wangho đã nghe thấy tiếng của anh từ trong vọng ra.

"Cút sang phòng khác."

Lee Minhyung vô tội đến đáng thương, đành đem Lee Sanghyeok về phòng mình rồi lủi thủi xuống phòng khách nằm. 

Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã là chuyện của trưa ngày hôm sau, vừa mới xuống phòng ăn đã thấy Lee Minhyung và Han Wangho ngồi ăn trưa.

"Cũng biết tỉnh rồi cơ đấy."

Lee Minhyung cảm thấy Han Wangho thực sự quá đáng sợ, một miếng cũng không dám nuốt, chỉ dám len lén nhìn Lee Sanghyeok rồi giơ điện thoại lên lắc lắc. Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, chỉ hận không thể đánh chết mình. Mười mấy cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn của Han Wangho tối qua.

"Wangho..."

"Tôi cấm anh nhắc đến tên tôi đấy."

Lee Minhyung giật mình một cái.

"Thím...à lộn, anh Wangho..."

"Im mồm."

"Vâng."

Lee Minhyung đủ thông minh để nhận ra mình không có tiếng nói ở đây.

Han Wangho đặt đũa xuống bàn lấy cạch một cái rồi đứng lên đi ra ngoài, không kịp để cho Lee Sanghyeok nói câu nào.

Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân xong rồi, hai tay ôm đầu ngồi vào bàn ăn.

"Có phải anh sắp chết rồi không?"

"Anh phải là người rõ nhất chứ? Sao lại hỏi em? Chỉ là uống rượu thôi mà, có gì đâu chứ?"

"Mày không biết đâu..."

"Biết gì cơ?"


Có một chuyện mà ngoài Lee Sanghyeok và Han Wangho ra không một ai biết.

Người yêu cũ của Lee Sanghyeok làm ở quán rượu. Mặc dù hai người chia tay từ rất lâu rồi, nhưng Han Wangho sao có thể bỏ qua chuyện này, mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyeok uống rượu mà mặt nặng mày nhẹ.
3

Lần này thì hay rồi, lại được cả combo đi uống rượu qua đêm lẫn không nghe máy. Lee Minhyung muốn cứu Lee Sanghyeok cũng chẳng được.

Lee Minhyung bụm miệng cười, lại nhìn Lee Sanghyeok.

"Vậy chị gái đó giờ sao?"

"Người ta đã đi lấy chồng rồi đó."

"Ầy, vậy thì lo gì chứ."

"Mày đâu phải Wangho."

"..."

Bàn ăn ba người, Lee Minhyung một mình ngồi giữa thật sự muốn khóc.

"Anh Wangho, mấy ngày nữa ở công viên có chương trình hát gì đó, anh đi với anh Sanghyeok không?"

"Có, đi một mình."

"Ây, sao có thể để anh đi một mình được, hôm đấy anh Sanghyeok cũng rảnh mà, hai người đi chung với nhau đi."

"Đi với Son Siwoo."

"Anh Siwoo cũng phải bận đi yêu đương rồi sao mà đi với anh được?"

"Người như nó chó nó yêu."

Vậy mà cũng có người tự nguyện làm cún cho Son Siwoo thật.
3

"À...a...anh vẫn đeo vòng tay anh Sanghyeok tặng năm ngoái à, đẹp thật nha."


"Lát nữa sẽ tháo."

"..."

Lee Sanghyeok cũng muốn khóc.

Lee Minhyung cảm thấy bản thân chính là người đáng thương nhất lúc này.

"Anh Wangho, anh không ăn cá à?"

"Không ăn, để cho người nào uống rượu ăn. Trật tự ăn của mình đi."

Tay đang gắp cá của Lee Minhyung cũng tự dưng mà khựng lại.

Câu này là mang ý trút giận Lee Sanghyeok, hay là mang ý không cho Lee Minhyung ăn?

Hắn ngoan ngoãn ngồi yên lặng không dám nói thêm một tiếng, cũng không dám ngẩng mặt lên.

Lee Sanghyeok mấy ngày này đều lẽo đẽo đi theo Han Wangho, hoàn toàn không giống với hai từ "quỷ vương" mà mọi người đặt cho. Lee Minhyung cảm thấy hình tượng người chú siêu ngầu mà năm xưa hắn ngưỡng mộ đều tan biến hết theo đống bọt rửa bát rồi. Lee Sanghyeok và Han Wangho ăn xong cũng bỏ lại một mình Lee Minhyung với đống bát đũa trên bàn. Hắn suýt chút nữa đã chửi thề, lại nhận được cái lườm đến cháy mắt của hai người kia cũng không dám nói gì. Cuối cùng lại chụp ảnh đống bát đĩa kia đăng lên story IG, còn kèm theo một cái icon ngón giữa, nhưng cũng chỉ dám đăng trong danh sách bạn bè ngoại trừ Lee Sanghyeok và Han Wangho.

"Đời mình sao khổ thế không biết."

Điện thoại lại hiện lên tin nhắn. Ryu Minseok rep story của hắn, gửi một cái emoji cười.

"À, cũng không khổ lắm."
2




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận