Ryu Minseok lờ mở tỉnh dậy, đầu nó vừa đau vừa nhức, vừa ngồi dậy đã suýt thì ngã xuống giường. Trong đầu nó thầm mắng mình mấy câu, nhất quyết lần sau cũng không bao giờ động vào rượu nữa. Nhưng hình như nó lại nhìn thấy cái gì đó không đúng, chính xác thì nhìn rất quen mắt, nhưng đây không phải phòng của nó. Ryu Minseok nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phòng tắm, nó vừa nhìn sang đã thấy Lee Minhyung bước ra. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, nó chẳng nói được câu nào.
"Cũng biết dậy rồi đấy à?"
"Minhyung..."
Lee Minhyung đầu tóc vẫn còn ướt, hắn một tay cầm khăn lau lau tóc, miệng vẫn càu nhàu.
"Đã say thì chớ, còn không yên phận ngủ, cứ nằm được 2 phút lại lăn xuống đất một lần, trời thì lạnh mà chăn thì không thèm đắp, còn không cho ai ngủ, nói linh tinh cả đêm..."
Ryu Minseok bĩu môi, nó bước xuống giường, đi tới chỗ của Lee Minhyung.
"Nếu biết trước như này tớ đã ném cậu ngoài đường."
"Cậu làm sao nỡ."
"Có đấy."
"Nếu vậy thì tớ sẽ ghét cậu."
"Cậu nỡ à?"
"..."
Lee Minhyung bật cười khanh khách, lại quay ra nhìn vào gương, tặc lưỡi một cái.
"Nhờ cậu mà tớ có thêm hai cái quầng thâm mắt, cảm động quá đi mất."
Ryu Minseok nhìn theo tay hắn, mắt thấy vật sáng trên ngón tay hắn.
"Trả nhẫn cho tớ."
Lee Minhyung chớp mắt nhìn nó, rồi quay đi. Ryu Minseok vẫn lẽo đẽo đi theo sau.
"Tớ bảo cậu phải về để trả tớ nhẫn mà, trả đi chứ."
Lee Minhyung không trả lời nó, vẫn đi xung quanh phòng làm việc của mình.
"Nhẫn của tớ mà, phải trả cho tớ chứ, cậu cũng có rồi còn gì, nếu không..."
Lee Minhyung đột nhiên quay lại, Ryu Minseok cũng giật mình, nó ngước lên nhìn, lại thấy nét mặt nghiêm túc của Lee Minhyung.
"Minhyung..."
"Muốn lấy lại nhẫn?"
"Đúng vậy, của tớ mà..."
Lee Minhyung đưa tay lên tháo nhẫn ra đưa trước mặt Ryu Minseok, nhưng khi Ryu Minseok vừa định lấy thì hắn lại dựa tay vào bàn phía sau, đưa tay lên cao. Bình thường Lee Minhyung đã cao hơn nó cả một cái đầu, bây giờ nó giơ tay với mãi cũng không được.
"Đưa trả tớ đây."
"Lấy được thì trả."
Ryu Minseok kiễng chân lên, Lee Minhyung cũng nhón chân lên cao hơn một chút, nhìn dáng vẻ Ryu Minseok trước mặt thật sự muốn cười.
"Cậu...mau đưa đây..."
Lee Minhyung giấu tay ra sau, ghé mặt sát mặt Ryu Minseok.
"Muốn tớ đưa...vậy thì...cầm cúp vô địch Thế giới giống tớ đi..."
"Cậu...đừng có mà quá đáng..."
Lee Minhyung bật cười quay đi.
"Nếu không thì thôi, không trả nữa..."
Ryu Minseok nhăn mặt, nó phồng má nhìn theo Lee Minhyung.
"Cậu sao mà trẻ con vậy chứ...Tớ đã làm đến thế rồi mà còn giận dỗi được nữa...Đúng là quá đáng thật đấy..."
Lee Minhyung xoay người cúi xuống nhìn nó mà cười.
"Muốn trả đũa tớ không?"
Ryu Minseok không trả lời, nó quay mặt đi.
Lee Minhyung nhìn cảnh này cũng muốn cười, hắn nghiêng người, lại tiến thêm một bước nói nhỏ vào tai Ryu Minseok.
"Vậy thì...cố lên nhé...Minseokie..."
Ryu Minseok còn chưa nhận thức được chuyện gì, nhưng nó lại cảm thấy má mình có chút âm ấm, trong khi rõ ràng cả người nó đang lạnh vì cái thời tiết tuyết rơi dày trời kia. Nó đưa tay lên má rồi cứ đứng yên như thế, lúc mà tiêu thụ được mấy chuyện vừa xảy ra thì đã thấy Lee Minhyung đi khỏi đó.
Lee Sanghyeok cũng vừa mới dậy, bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng hét, lại thấy Lee Minhyung còn đứng cười trước cửa phòng hắn.
"Tiếng gì đấy à?"
"Có người đang thích em quá rồi."
Kim Hyukkyu cảm thấy ngày nghỉ của mình sẽ thật sự hoàn hảo nếu như không phải chui ra khỏi chăn để trả lời hết đống tin nhắn của Ryu Minseok.
[Anh ơi, anh phải chúc mừng em đi.]
[Mau lên, mau chúc mừng em trai của anh.]
[Em trai anh đã có người yêu rồi, em trai anh hết độc thân rồi.]
[Em trai anh vừa được người yêu hôn má nữa kìa, mau dậy chúc mừng em trai anh đi.]
Lee Sanghyeok ngồi ăn sáng cũng đột nhiên thấy nhớ Han Wangho rồi. Trước mặt là đĩa cơm thịt rất ngon mắt, nhưng nhìn sang trái là Choi Wooje gác cả hai chân lên đùi Moon Hyeonjoon vừa chơi điện thoại vừa ăn, nhìn sang phải là Ryu Minseok dựa cả người vào Lee Minhyung mà ăn mấy miếng thịt trong đĩa của hắn rồi tấm tắc khen ngon, sau đó sẽ được Lee Minhyung gắp thêm cho mấy miếng nữa.
3
"Tối nay em đi có việc, cho em mượn xe đi anh."
"Đi đâu?"
"Thăm thầy giáo chủ nhiệm, về lâu rồi mà vẫn chưa thăm được."
[Lee Minhyung, hôm nay bọn tôi cấm cậu trốn đấy.]
"Thầy Choi chủ nhiệm năm cấp hai đó à?"
"Đúng rồi, thầy ấy về hưu được mấy năm rồi, lần trước định đi mà lại bận mất, mấy đứa lớp em hôm nay đòi em đi cho bằng được, không trốn nổi."
[Này, Hong Kangsik còn đưa theo cả vợ, mấy đứa khác cũng đưa cả người yêu đi, cậu cũng đừng nên thua kém chúng nó chứ Lee Minhyung.]
Lee Sanghyeok tặc lưỡi một cái.
"Lần trước mỗi lần đi họp phụ huynh cho em toàn bị giữ lại."
"Em có làm gì đâu?"
"Thầy ấy bảo em đi học đeo khẩu trang vào, nếu không người khác không học được."
Lee Minhyung cười khanh khách.
"Vậy là khen em đẹp trai rồi."
[Này Lee Minhyung, cậu đưa người lần trước đến đi, chúng tôi còn muốn chiêm ngưỡng nhan sắc nào lại khiến cậu mê như vậy.]
[Đúng đấy Lee Minhyung, cậu đã trốn mấy năm không về, hôm nay nhất định không đươc trốn nữa. Nếu cậu còn trốn thì đừng gọi chúng tôi là anh em.]
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn vào điện thoại rồi nhắn mấy câu.
[Đến lúc thấy thì mấy cậu đừng hét lên là được, đứa nào dám hét thì phải nộp tiền cho tôi.]
Lee Minhyung quay sang nói nhỏ với Ryu Minseok.
"Tối nay có muốn đi chơi không?"
Ryu Minseok cũng ngước lên nhìn.
"Không phải cậu bận à?"
"Chỉ cần trả lời có hay không thôi."
"Có."
"Được. Vậy thì đến nhà thầy giáo tớ chơi đi. Để thầy ấy kể cho cậu biết...người yêu cậu ngày xưa nổi tiếng như thế nào."
4
Hơn tám giờ tối, trước cổng nhà của thầy Choi - giáo viên đã về hưu của một trường cấp hai đã chật ních xe. Mấy người đứng bên dưới cũng bàn tán với nhau, câu nào cũng nhắc tới Lee Minhyung.
"Này, giờ này còn không đến, không phải cậu ta trốn thật chứ."
"Anh Guma đã hứa rồi còn gì, phải tin tưởng chứ."
"Nghe cậu ta nói là nếu gặp thì đừng hét lên, không lẽ là sốc lắm à? Này, Kangsik, cậu từng nhìn thấy người yêu cậu ta rồi đúng không? Như thế nào?"
"Mấy cậu đoán đúng rồi đấy, sẽ rất sốc. Nhưng mà, tôi phải nói trước như này, Lee Minhyung là người anh em tuyệt vời nhất của chúng ta đấy, liệu mà quản lí biểu cảm với suy nghĩ của mấy người."
"Gì mà đột nhiên nghiêm túc vậy?"
"Người yêu cậu ta, mấy người nhìn thấy suốt đấy..."
"?"
"Ngày nào mấy người chả thấy, chỉ là mấy người không biết thôi."
"Lee Minhyung thích người đó lắm à?"
"Trong mắt chỉ có người ta, vậy là thích hay không?"
"...Lee Minhyung...có ngày này à..."
Còn đang nói chuyện, đột nhiên lại nghe thấy tiếng ô tô đi tới, đồng loạt mấy mắt đều quay ra.
"Ây, Lee Minhyung tới rồi này."
Lee Minhyung bước xuống xe, đưa một tay lên chào mấy người bạn.
"Sao lại có một mình thế? Cậu ta nuốt lời à?"
"Đúng...ơ...hình như...vẫn còn người nữa...kìa..."
Lee Minhyung vòng ra cửa bên cạnh.
Mấy mươi con mắt nhìn theo từng động tác của Lee Minhyung không dám chớp nổi một cái.
"A...a a a a a a..."
Không phải một người, mà là mấy chục người đồng loạt hét lên khi nhìn thấy mặt người đi bên cạnh Lee Minhyung kia.
Hong Kangsik quay sang "hừ" một cái.
"Đã nói là quản lí biểu cảm rồi còn gì."
Nhưng ngay cả vợ của nó cũng đang không thể tin nổi mà không nói được lời nào.
Lee Minhyung cầm tay Ryu Minseok đi tới trước mặt bọn họ rồi đưa tay lên.
"Được chưa? Phúc lợi hạng vip mà mấy người muốn đây này."
Bọn họ hình như vẫn còn chưa tin được vào cảnh trước mắt.
"Là...hai người...vô tình đi chung thôi nhỉ?"
"Tôi đưa người yêu tôi đi, không phải mấy người muốn vậy à?"
"Vậy thì...là...người giống người thôi nhỉ? Chắc không phải...Keria...đâu nhỉ? Chắc..."
"Là Keria, Ryu "Keria" Minseok, là người của Lee Minhyung. Ai muốn hỏi gì nữa không?"
Bọn họ lập tức bịt chặt miệng mà lắc đầu.
Hong Kangsik vỗ một cái vào tay Lee Minhyung.
"Cậu dọa mấy đứa nó rồi kìa."
"Tôi đã làm gì đâu."
Ryu Minseok nhìn hơi chục con mắt dán chặt vào mình, nó nép sát vào người Lee Minhyung mà cúi đầu chào.
"...Con mẹ nó...là người thật kìa...Idol của tôi...là người yêu...của thằng bạn thân tôi...thật à? Ôi mẹ ơi...đứa nào có khăn giấy không...tôi muốn khóc..."
5
"Minseok...à không...Keria, cậu là Keria thật à?"
Ryu Minseok cũng cảm thấy buồn cười, nó gật đầu.
"Xin chào, tôi là Ryu Minseok, lần đầu gặp nhỉ?"
"Keria, Keria, thần tượng của tôi, lần trước tôi đã tới fanmeeting của cậu đó."
"Cả tôi nữa, tôi cũng đã đi xem cậu thi đấu đó."
"Keria, tôi là fan của cậu đấy. Lee Minhyung đúng là giấu kĩ quá mà, vậy mà lại không nói cho chúng tôi."
"Keria, nếu sau này Lee Minhyung dám làm chuyện gì có lỗi với cậu thì cứ bảo chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh cậu ta cho. Một mình tôi đánh thì không lại nhưng chúng tôi có thể đánh hội đồng cậu ta đấy."
Lee Minhyung kéo Ryu Minseok ra sau "hừ" một cái.
"Có tin tôi đánh cậu bây giờ luôn không?"
"Anh Guma, em xin lỗi."
Ngay cả thầy giáo bọn họ cũng có theo dõi loại game giải trí này, cũng biết tới Ryu Minseok. Buổi họp lớp như này cũng đột nhiên biến thành một cuộc trò chuyện xoay quanh Lee Minhyung với Ryu Minseok.
"Thằng nhóc Lee Minhyung này ngày xưa phải gọi là nổi tiếng nhất cả trường đấy nhỉ? Còn nhớ ngày xưa mấy đứa học sinh đồn nhau là mỗi lần tới Valentine mà đi mua socola sẽ được hỏi là "Mua cho Lee Minhyung đúng không?", nổi tiếng tới cả ngoài trường kia mà."
"Thầy à, sao thầy nhớ cả mấy loại chuyện này vậy?"
"Chuyện về em thì còn đầy chuyện ấy chứ. Ngày trước mỗi lần lớp chúng ta học thể dục là giáo viên lớp khác lại bắt đóng cả cửa sổ để học sinh không nhìn ra ngoài sân trường, nếu không thì vì em mà không ai học nổi mất."
Mấy người xung quanh cũng bật cười.
"Keria, cậu không biết đâu, ngày xưa Lee Minhyung được nhiều người thích lắm, mà cậu ta từ chối hết đấy. Tôi còn nhớ rõ một lần cậu ta từ chối thẳng thừng đến mức người ta còn khóc luôn mà."
Ryu Minseok nghiêng người cười.
Giáo viên chủ nhiệm bọn họ lại lấy ra một cuốn album ảnh ra, từng người cầm ảnh lên để xem mà trầm trồ.
"Ngày xưa trông thấp bé thật chứ."
"Có cậu thấp bé thôi, nhìn Lee Minhyung kìa, cao khiếp."
"Đã cao lại còn chơi bóng rổ, cậu ta còn muốn cao đến mức nào vậy chứ?"
"Này là cái hôm thi đấu thể thao mà Hong Kangsik làm Lee Minhyung gãy chân đúng không?"
"Đã nói là không cố ý mà, mấy người muốn biến tôi thành tội đồ thế à?"
"Đúng là vậy đấy, nhờ ơn của cậu mà tôi phải nghỉ chơi mấy tháng liền, đáng lẽ tôi cũng phải cho cậu nếm thử cái mùi vị đấy."
"Em dâu, chồng của em đánh thần tượng của em, tội này đáng bị ở ngoài đường."
"Này này, có tin tôi đánh mấy cậu không?"
Ryu Minseok yên lặng chăm chú tìm kiếm hình ảnh của Lee Minhyung ngày trước, trong lòng nó cũng thầm vui vẻ.
Lee Minhyung đột nhiên ra ngoài nghe điện thoại, người giáo viên già kia nhìn theo hắn rồi quay sang nói với Ryu Minseok.
"May mắn quá, đứa nhóc kia lại tìm được người như em."
"Dạ?"
"Thằng nhóc này sống tình cảm lắm. Bình thường ngoài mặt nó ra vẻ không quan tâm thôi chứ cái gì nó cũng để ý hết. Ai mà tin được ngày trước lại có một đứa nhóc 14 tuổi giữa trời mưa gió lại cởi cả áo khoác để che cho đám mèo hoang ngoài cổng trường."
1
"A...em nhớ rồi...hôm đấy thấy cậu ta đến lớp mà cả người ướt còn hơn cả chuột lột, sau hôm đấy cậu ta còn ốm cả một tuần liền..."
Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
"Đứa nhóc này, cũng rất biết an ủi với động viên bạn bè lắm đấy, còn biết quan tâm giáo viên nữa. Có lần nó nhìn thấy giáo viên bị thương cũng lén lút ở lại sau giờ học để đưa thuốc bôi với băng cá nhân cho giáo viên. Đứa nhóc Lee Minhyung này, quả thật đã được nuôi dưỡng rất tốt. Vậy nên, ta cũng mong sẽ có một người quan tâm thằng nhóc đó một chút..."
Ryu Minseok tới lúc trở về cùng Lee Minhyung vẫn yên lặng suy nghĩ gì đó. Lee Minhyung thấy nó cứ cau mày liền quay sang.
"Làm sao thế? Bọn họ nói cái gì sao?"
"Không có..."
Ryu Minseok lại nhìn Lee Minhyung một lúc, nó chẹp miệng một cái rồi lại cười.
"Sao cậu...lại tốt vậy chứ?"
"Hử? Là sao?"
"Tớ đột nhiên thấy cậu hoàn hảo quá đi mất, nhỡ tớ không chạy theo kịp cậu thì sao?"
"Vậy thì tớ sẽ chờ..."
1
"...Thật ra...cũng không hẳn là hoàn hảo...cậu quan tâm người khác...nhưng chẳng quan tâm mình gì cả..."
"Sao thế?"
"Hút thuốc, uống rượu, không quan tâm đến sức khỏe của mình, lại còn đi lo cho người khác..."
Lee Minhyung dừng đèn đỏ, hắn quay sang nhìn Ryu Minseok bật cười.
"Vậy thì...làm phiền Minseokie nhé..."
"Làm phiền cái gì?"
Hắn nghiêng người xuống hôn nhẹ vào má nó.
"Làm phiền cậu...quan tâm tớ một chút..."
4
Ryu Minseok đưa tay lên che mặt mà cười, nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lại vu vơ nói.
"Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé...Tớ không thích để trống ngón tay chút nào..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...