"Tính ra...anh chưa thấy có cái công ty nào mà ngày Giáng sinh bao cả công ty đi ăn đấy..."
Moon Hyeonjoon đá vào chân Bae Seongwoong.
"Anh thắc mắc làm gì cho mệt đầu, giám đốc còn đồng ý rồi."
Choi Wooje cũng gật gù.
"Đúng vậy. Lâu lắm mới hội ngộ như này, phải đi ăn một bữa chứ."
Bae Seongwoong ngửa đầu ra ghế, lại quay sang nhìn.
"Hầy...mà...hai đứa...không thể ngồi tách nhau mà một tí được à? Cứ sán lại vào nhau như này bao giờ cho có người yêu?"
Moon Hyeonjoon với Choi Wooje nhìn nhau mà cười thầm.
"Anh ngồi một mình mà đến giờ cũng vẫn chưa lấy vợ nữa kìa."
5
"...Muốn ăn đánh đúng không?"
Moon Hyeonjoon chắp tay ra trước, Choi Wooje thì làm ra cái động tác khóa miệng. Bae Seongwoong cũng chỉ "hừ" một cái.
Hôm nay là Giáng sinh, giám đốc lại đưa tất cả nhân viên trong công ty để đi ăn, đây đúng là phúc lợi những ngày cuối năm sau thời gian làm việc chăm chỉ mà.
Lee Minhyung vừa nhìn điện thoại vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Ryu Minseok đứng đợi bên ngoài, hắn ngẩng lên nhìn nó một loạt từ trên xuống dưới.
"Cậu vẫn không có ý định trả khăn à?"
"Không, không bao giờ trả."
"Vậy thì tớ lén lút lấy lại vậy."
Ryu Minseok đưa tay chạm vào khăn, nó nhíu mày.
"Không cho, cậu dám lấy tớ sẽ gh..."
"Sẽ làm sao? Ghét à?"
Ryu Minseok lại lắc đầu nguầy nguậy, nó đưa tay lên che kín miệng.
"Không, không ghét."
Lee Minhyung lại quay vào nhìn điện thoại. Ryu Minseok cũng ngó vào.
"Cậu làm gì vậy?"
"Lần trước định tới nhà giáo viên chủ nhiệm, nhưng thầy ấy không có nhà, nên mai định cùng cả lớp tới.
"Đi với lớp sao?"
"Ờ...chắc là thế..."
Ryu Minseok gật gật đầu, vẫn đứng yên đó chờ hắn. Lee Minhyung ngẩng lên nhìn nó, hình như vừa mới nghĩ ra cái gì liền cười thầm rồi nhắn mấy câu vào trong điện thoại.
1
Công ty bọn họ đúng là đông, đặt cả một phòng lớn ở nhà hàng, giám đốc đúng quả là hào phóng.
"Trời lạnh như này mà còn ăn lẩu thì còn gì bằng đâu chứ."
1
"Giám đốc cũng chịu chi quá rồi đấy, từng này miệng ăn chắc cũng bằng mấy tháng lương người bình thường chứ đùa."
"Cả năm cày đầu làm việc cũng phải xõa một chút chứ, ăn để còn lấy sức mà làm tiếp."
Ai cũng đều ăn rất vui vẻ ngoại trừ Ryu Minseok với Choi Wooje. Hai đứa nó vừa ăn vừa cắn cắn đũa nhìn về một góc. Chẳng biết là vì sao, rõ ràng lúc trên xe còn ngồi cùng nhau, ai ngờ vừa lên phòng thì cả Lee Sanghyeok, Lee Minhyung lẫn Moon Hyeonjoon lại ngồi riêng một bàn với mấy người khác, hai đứa nó cũng bị đẩy sang một bàn riêng.
"Em muốn sang bên kia ngồi."
"Anh mày cũng thế."
Kim Haneul gõ cành cạch vào bát của hai đứa mà nói.
"Ăn thì ăn đi, ngồi đâu chẳng được, có khác gì nhau đâu."
Ryu Minseok với Choi Wooje lại tương linh tương thông bất thường, đồng loạt quay sang.
"Có khác đấy."
"Gì...gì tự dưng đồng lòng dữ vậy? Này, mỗi đứa cắn miếng thịt bò cho vui vẻ."
Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung, hai đứa mắt không chớp nổi một lần, cũng ngồi tò mò mà đoán với nhau xem bọn họ nói chuyện gì.
Cũng là để ngồi khen đối phương.
"Lee Minhyung đẹp trai chết mất."
"Anh Hyeojoon cũng đẹp trai, cả hai người đều đẹp cả."
"Ra đường nhỡ bị bắt cóc thì sao nhỉ?"
"Chắc là phải đi cùng thôi."
Kim Haneul thật sự không hiểu hai đứa này không nói gì, cũng nheo mắt nhìn theo.
"Hai đứa kia làm sao à? Vẫn bình thường mà, có gì đâu?"
"Anh lớn tuổi rồi, không hiểu đâu."
Kim Haneul thật sự chỉ muốn đánh Ryu Minseok một cái.
Moon Hyeonjoon ngồi nói chuyện, cũng đánh mắt sang bàn bên kia, nhìn thấy trước mặt của Choi Wooje là mấy lon nước ngọt, còn chưa kịp yên tâm thì quay sang trước mặt Ryu Minseok là mấy chai rượu đã mở nắp cạn sạch, cũng nhìn thấy mặt nó đỏ bừng lên, liền huých vào tay Lee Minhyung.
1
"Này, đừng có uống nữa."
Lee Minhyung quay sang nhíu mày lại.
"Mày làm sao đấy? Sợ à?"
"Ờ, tao sợ...nhưng mà là sợ mấy giây nữa Ryu Minseok sẽ trèo lên bàn mà hét mất..."
Lee Minhyung liền quay ra bàn bên kia nhìn, cũng thấy Ryu Minseok đang nói luyên thuyên gì đó với mấy người xung quanh, đầu tóc cũng bù xù cả lên. Bàn đó ngoại trừ Choi Wooje ra thì ai cũng say mèm hết cả.
"Mọi người cứ ở lại ăn đi, em về trước đây."
Lee Sanghyeok nhìn lên hắn.
"Sao thế? Sao không ăn nữa? Ngồi ăn thêm đi."
Lee Minhyung nghiêng đầu sang chỗ Ryu Minseok.
"Anh thấy em còn ăn thêm được nữa không?"
"...Về luôn đi..."
Ryu Minseok lúc rượu vào đúng là không tưởng nổi, nó cứ nói liên tục không ngừng, ngay cả Choi Wooje cũng không cản nổi, chỉ dám ngồi yên để nghe nó nói. Mà nó cũng chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng nên câu gì cả. Được cái nguyên một bàn ai cũng say nên chẳng ai bắt bẻ nó mà ngược lại còn hùa theo nó mới hay.
Lee Minhyung đi tới cúi người xuống nhìn nó.
"Không biết uống còn muốn thể hiện à?"
Ryu Minseok cười khanh khách quay sang nhìn hắn.
"Hử? Anh đẹp trai này...là ai vậy nhỉ?...Đừng có mà quấy rầy người khác chứ..."
Choi Wooje suýt thì muốn chửi thề, nó quay ra nhìn Lee Minhyung.
"Anh, anh đừng có giận đấy."
Lee Minhyung thở dài một tiếng, xoay cả ghế Ryu Minseok ra rồi nói với mấy người còn lại.
"Mấy anh...bớt giùm cái đi, uống gì mà khiếp thế không biết. Em đưa cậu ấy về trước đây..."
"Không được, không muốn, không muốn về...còn chưa...uống đã...ư..."
Ryu Minseok còn đang cứng đầu, Lee Minhyung lấy luôn khăn rồi quàng vào cổ nó, cũng che kín cả nửa mặt nó luôn rồi.
"Choi Wooje, cấm...đụng...vào...mấy...chai...kia, nghe rõ chưa?"
Choi Wooje gật đầu lia lịa, cũng đưa tay lên.
"Em không uống, hứa đấy."
"Đi sang kia mà ngồi với Moon Hyeonjoon."
"Ồ...em biết rồi..."
Lee Minhyung còn đang gọi xe, Ryu Minseok lại nhanh chân chạy đi trước, làm hắn cũng phải chạy theo. Ryu Minseok vừa đi vừa quẹt quẹt chân dưới đất, miệng vẫn làu bàu.
"Còn chưa uống đã...vậy mà phải về...Lee Minhyung...chính là tên đáng ghét...nhất trên đời..."
Lee Minhyung nghe cũng buồn cười, chỉ đi đằng sau nó.
Ryu Minseok cứ như không biết hắn vẫn còn đi phía sau, nó cứ tự mà nói một mình.
"Lee Minhyung...rất là xấu tính...còn rất là...đáng ghét nữa...Nhưng mà...Lee Minhyung...lại rất đẹp trai, không ghét được..."
"Cứ ghét đi."
"Không, không ghét."
"Tại sao lại không ghét?"
"Vì...Lee Minhyung...rất thích Ryu Minseok...nên Ryu Minseok...sẽ không ghét Lee Minhyung."
"Ai nói với cậu thế?"
Ryu Minseok vừa đi vừa nghiêng ngả.
"Vì thích...nên mới chụp trộm Ryu Minseok...nhiều như vậy..."
Lee Minhyung chớp mắt nhìn, mãi mới hiểu được lời Ryu Minseok, thầm mắng Choi Wooje mấy câu.
Choi Wooje đang ngồi ăn bình thường cũng hắt hơi mấy cái, nó khịt khịt mũi. Moon Hyeonjoon cũng quay sang nhìn.
"Sao thế? Lạnh à? Mặc áo của anh nhé?"
"Không có, chắc là ai đang nói xấu em đấy."
Ryu Minseok nó lại bật cười.
"Lee Minhyung thích Ryu Minseok nên mới không vứt bỏ quà của Ryu Minseok, Ryu Minseok cũng vì thích Lee Minhyung nên mới không vứt bỏ tấm ảnh chụp chung ở công viên..."
Lee Minhyung nhìn thấy nó sắp ngã, vội kéo tay nó lại. Ryu Minseok mắt nhắm mắt mở, ngồi thụp xuống, vẽ vẽ mấy vòng tròn vào bàn tay.
"Nhưng mà...Lee Minhyung cứ không chịu thừa nhận...mà cứ giả bộ giận mãi thôi..."
"Không phải giả bộ đâu, giận thật đấy."
"Vậy thì hết giận đi chứ..."
"Cậu có làm tớ hết giận đâu?"
Ryu Minseok lại bĩu môi, nó ôm chân lắc lư người.
"Ryu Minseok thích Lee Minhyung cõng..."
Lee Minhyung nhướn mày, hắn cởi áo khoác ra trùm lên người Ryu Minseok rồi xoay người lại.
"Một...hai..."
Ryu Minseok thoăn thoắt leo luôn lên úp mặt vào lưng hắn mà cười khúc khích.
"Lee Minhyung...rất ngoan..."
"Khen cái kiểu gì vậy?"
Ryu Minseok đung đưa chân, nó chớp mắt nhìn lên trời.
"Vì sao hôm nay chỉ có một ngôi sao vậy?"
Lee Minhyung không trả lời nó, vẫn tiếp tục đi.
"Lee Minhyung và Ryu Minseok, phải là hai ngôi sao chứ..."
"Vì Ryu Minseok rời đi đấy..."
"Hừm...Lee Minhyung ghét Ryu Minseok lắm nhỉ?"
Ryu Minseok tựa mặt vào lưng Lee Minhyung, nó không nghe thấy câu trả lời nữa, cũng không nói thêm gì nữa. Nó nhìn xuống bóng người in trên mặt đường, cũng nghiêng người về phía trước gục mặt lên vai Lee Minhyung mà nhìn hắn.
"Lee Minhyung...tớ nhớ ra rồi..."
"Hửm?"
Giọng nói của Lee Minhyung, Ryu Minseok lại nghe ra mười phần cưng chiều. Nó siết tay chặt hơn, hai mắt vẫn nhắm nghiền nói vào tai Lee Minhyung.
"Minhyung có phải rất giận tớ không?"
"Phải, rất giận."
"Cậu từng nói cho tớ cách làm cậu hết giận, giờ tớ làm cậu có hết giận không?"
Lee Minhyung ngừng lại, không hiểu sao tay lại hơi run run.
Ryu Minseok ôm chặt cổ Lee Minhyung hơn, giọng nó vẫn thì thầm.
"Lee Minhyung...là...người yêu của Ryu Minseok..."
Nói xong thì nó cũng ngủ luôn mất.
Lee Minhyung đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay, hắn đứng nguyên ở đó, trên lưng vẫn cõng Ryu Minseok. Hắn thấy vạn vật xung quanh mình cũng như tĩnh lại, chẳng còn tiếng gió, tiếng xe, tiếng người, cuối cùng...cũng chỉ có trái tim hắn còn đang dao động...
Lee Minhyung cảm thấy má mình lại nóng hổi, hai mắt cũng nhòe đi, nhưng hắn vẫn cười.
"Tớ vẫn luôn thích cậu, trước kia, bây giờ và sau này, vẫn sẽ luôn là cậu."
1
Ngẩng lên trên, giữa màn đêm quả thật chỉ có một ngôi sao, nhưng không phải vì Ryu Minseok đã rời đi, mà là vì Lee Minhyung và Ryu Minseok đã là một.
3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...