Dịu Dàng Yêu - Guria

Ryu Minseok cảm thấy mình đã chào ngày mới thật đúng cách. Thứ đầu tiên nó nhìn thấy sau khi mở điện thoại chính là hình ảnh của Lee Minhyung trên trang chủ T1. Nó còn cẩn thận nhìn kĩ lại ngày tháng bài đăng, lại còn lên mạng tìm kiếm mấy bài báo gần nhất để xem mình có nhìn nhầm không. Xác định là không phải là mơ, nó chạy luôn khỏi giường mà leo sang giường Moon Hyeonjoon tung chăn ra.

"Moon Hyeonjoon, hôm nay tao mở mắt đúng cách rồi."

Moon Hyeonjoon không hề hưởng ứng, nhăn mặt mà mắng nó mấy câu.

"Tao đúng là hối hận rồi, biết trước như này tao đã không ở cùng phòng với mày, sao tao lại không rút được kinh nghiệm từ lúc trước nhỉ? Mày biến ra, để tao còn ngủ."

Nhưng kể cả không có Ryu Minseok thì cũng có Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon còn chưa kịp nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, tiếp đó lại thấy chân mình nặng nặng. Choi Wooje đã vừa chạy vào đã trèo luôn lên giường mà đưa điện thoại ra.

"Anh, mau nhìn anh, anh Minhyung về rồi, anh Minhyung về với chúng ta rồi này."

"Ồ...là vậy à..."

Moon Hyeonjoon miệng thì đáp nhưng mắt cũng đã díu cả lại chẳng thể mở nổi.

"Không được rồi, em phải mau chóng dọn lại phòng thôi, nếu không anh ấy về sẽ mắng em mất. Anh Minseok, anh phải giúp em mới được. Cả anh Hyeonjoon nữa.'

"Đúng rồi, phải đi nào."

Ryu Minseok với Choi Wooje bây giờ chẳng trông giống thanh niên đang ở tuổi đầu hai chút nào. Tối hôm trước thì đứa nào cũng ngủ muộn, rốt cuộc bây giờ cũng chỉ có một mình Moon Hyeonjoon là không dậy nổi.

Trước kia phòng của bọn họ ở một tầng riêng, sau khi từng người rời đi, vốn là những phòng này sẽ được dọn dẹp để cho tuyển thủ khác ở. Nhưng cả Lee Minhyung lẫn Lee Sanghyeok đều yêu cầu muốn giữ nguyên phòng, vậy nên những người mới đều ở tầng khác, còn phòng của bọn họ vẫn giữ nguyên chẳng thay đổi gì.

Ryu Minseok trước đây cũng chẳng mấy khi vào phòng của Lee Minhyung và Choi Wooje, nếu tính ra thì số lần cũng chỉ đếm trên lòng bàn tay.

Trong đó có cả lần Lee Minhyung uống rượu đến say rồi tỏ tình nó.

Mấy cái đồ trang trí phòng vẫn còn giữ nguyên, Choi Wooje khi về cũng đã dọn dẹp qua để cho bớt bụi bẩn. Ryu Minseok nhìn kĩ vào trong phòng, cùng một căn phòng mà lại có hẳn hai thái cực khác biệt. Nửa phòng bên này trên giường chỉ toàn gấu bông với mô hình đồ chơi màu mè, nửa phòng còn lại bên kia chỉ có hai màu đen và trắng. Trước kia thì nửa phòng còn lại thỉnh thoảng cũng có thêm mấy màu nữa, là khi mà Choi Wooje cứ rảnh rang là vác mấy con gấu bông sang giường Lee Minhyung nằm rồi để luôn ở đó. Sau mấy lần bị Lee Minhyung dọa ném bỏ thì giường bên đó cũng chẳng có thêm được màu nào nữa.

Ryu Minseok lại ngó lên tủ TV, ở bên cạnh có mấy tấm ảnh, nó chăm chú nhìn.

"Mày vẫn giữ mấy cái này luôn đấy à?"

Choi Wooje nghiêng đầu nhìn ra.

"Mấy cái này không phải của em, là của anh Minhyung đấy. Này là hồi MSI 2022 này, này là đợt đi xem phim, này là ảnh của anh Sanghyeok ngày trước này, anh ấy bảo để đây để lấy may mắn...À...còn cái này nữa...em cho anh xem cái này, nhưng mà anh không được mách anh ấy đâu đấy..."

"Cái gì?"

"Anh hứa đi đã. Nếu anh nói thì anh sẽ phải bao em ăn một năm."

"...Thì...hứa đó, được chưa?"

Choi Wooje chạy ra tủ đồ, cúi người xuống rồi lục lọi vào trong tìm gì đó, một lúc sau nó cầm ra một cái hộp nhỏ.

"Hồi trước em chỉ vô tình thấy thôi, sau đấy anh Minhyung cũng không cho em xem nữa, nhưng mà bây giờ thì em muốn cho anh xem đấy."

Choi Wooje thần thần bí bí mở hộp nhỏ ra, Ryu Minseok cũng ngó vào trong. Choi Wooje cầm một xấp ảnh ra rồi giơ lên trước Ryu Minseok, nó nheo mắt.

"Từng này ảnh...toàn là ảnh của anh luôn đấy."


Ryu Minseok cầm lấy lật giở từng cái ra, đúng là ảnh của nó, chính là thì toàn là ảnh chụp trộm nó thì đúng hơn. Ảnh lúc nó ngủ trên xe, hay lúc nó đang ăn, hay lúc nó đang đi đường cũng có. Lúc trước thỉnh thoảng hay để ý thấy Lee Minhyung cầm điện thoại mà chẳng nói chuyện gì, còn nghĩ hắn là kiểu người thích sống trên mạng xã hội hơn là nói chuyện ngoài đời, giờ đột nhiên lại nghĩ hình như mấy lúc đó là Lee Minhyung chụp trộm nó thì đúng hơn.
1

Choi Wooje thở dài một tiếng.

"Lúc trước em nhìn thấy, còn trêu anh ấy là có phải anh ấy thích anh hơn em không, ai mà ngờ là thật. Anh có nhớ hồi chúng ta mới gặp nhau không, lúc đấy anh ấy cũng nói với em mấy câu là có ý thích anh, vậy mà em lại không nhận ra..."

"Là bởi vì mày ngốc."

"Không phải, em thông minh mà. Chỉ là trước giờ chưa từng thấy anh Minhyung có một mối tình nào, em còn nghĩ với cái tính cách của anh ấy thì em sẽ không thể thấy anh ấy yêu đương được đó."

"Tính cách như nào?"

Choi Wooje nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc.

"Chính là kiểu, nếu có một người nào đấy đến tỏ tình anh Minhyung, thường thì nếu trong trường hợp là người khác thì người ta nếu muốn từ chối cũng sẽ từ chối kiểu...nhẹ nhàng một chút đi, thì anh Minhyung chẳng như thế đâu, anh ấy trả lời thẳng, có lần còn làm người ta khóc luôn kia mà."

"Lee Minhyung nhiều người theo đuổi ghê..."

"Đương nhiên là nhiều, lúc đó anh ấy vừa đẹp trai, lại vừa học giỏi, lại còn chơi thể thao, cứ đến ngày Valentine là giáo viên chủ nhiệm lớp anh ấy phải dán tờ giấy yêu cầu không ai tặng socola cho anh ấy nữa kia kìa."

Ryu Minseok cười đến nghiêng ngả. Nó lại nhớ lại mấy lời của Lee Minhyung mà thầm vui vẻ.

"Vậy là Lee Minhyung chỉ mới nhận socola của mỗi mình thôi!"

"Còn cái gì nữa không?"

"Cái gì là sao?"

"Còn chuyện gì hay, kể nốt đi. Lee Minhyung lúc đi học thì như nào? Lúc trước cậu ấy chỉ kể một chút, anh mày nghe còn chưa đã."

Choi Wooje suy nghĩ, một lát sau nó mới nói.

"Ngoài đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt còn biết đánh nhau nữa...biết nấu ăn nữa...Lúc bọn em ở trọ, mỗi lần cuối tuần ăn chung, anh ấy lại vào bếp để nấu ăn cùng bà chủ. Còn...rất thích trẻ con...có tính không nhỉ? Mấy đứa con của bà chủ trọ bọn em thích anh ấy lắm vì suốt ngày được anh ấy cho kẹo."

"Người gì mà...hoàn hảo quá đi mất..."

Ryu Minseok lại nằm dài ra đất, nó giơ xấp ảnh trong tay lên lục xem từng cái một.

"Đây là góc nhìn của Minhyung khi nhìn mình..."

Hơn 8 rưỡi tối nhưng dưới sảnh của công ty vẫn còn sáng đèn và mở cửa.

Lee Sanghyeok nhìn vào điện thoại, lại nhìn ra ngoài.

"Chắc phải hơn 9 giờ mới về cơ, tuần trước thằng nhóc đó bảo là bay chuyến lúc hơn 6 giờ tối, về tới đây chắc cũng hơn 9 rưỡi rồi."

"Hầy thằng nhóc này, về sáng thì không về, về tối như này người ta buồn ngủ muốn chết."

"Anh nhìn mấy đứa kia xem có giống buồn ngủ không?"

Bae Seongwoong nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lại thấy ba đứa tuổi đầu hai đang ngồi nghịch tuyết với nhau.

3

"Mấy đứa này...trẻ hóa à?"

Choi Wooje ngồi vẽ vẽ mấy hình trên nền tuyết, Ryu Minseok thỉnh thoảng ngứa tay lại gạt tuyết ra chỗ nó.

"A...em đang vẽ mà..."

"Lỡ tay, lỡ tay."

"Lỡ tay cái đầu anh ấy."

Ryu Minseok còn đang cười nó, lúc sau lại thấy đầu mình bị tác động lạnh buốt, nó quay ra nhìn, lại thấy Moon Hyeonjoon đang nhìn về phía này, tay vẫn còn dính một chút tuyết.

"Mày...chán sống rồi đúng không?"

"Lỡ tay thôi."

Ryu Minseok hình như chỉ lớn thêm về tuổi. Nó cũng cúi xuống chuẩn bị vo một đống tuyết, nhưng vừa ngẩng lên lại bị Choi Wooje ném một quả vào.

"Choi Wooje."

Choi Wooje cười khanh khách chạy vòng ra sau lưng Moon Hyeonjoon.

"Em không biết gì hết, không biết gì hết."

Lee Sanghyeok nhìn một màn này, không biết nên bày ra loại biểu cảm gì.

"Lạnh run cả người rồi, mấy đứa này sao có thể chịu nổi loại thời tiết này vậy?"

Ryu Minseok với Moon Hyeonjoon lúc chạy vào trong thì cả người đều dính tuyết trắng xóa. Chỉ có mỗi Choi Wooje là chẳng bị gì vì nó chỉ có việc nấp sau lưng Moon Hyeonjoon.
1

"Vẫn chưa 9 rưỡi, sao lâu quá vậy?"

"Giờ này có khi vẫn còn trên máy bay ấy chứ..."

Choi Wooje nằm dài ra ghế, nó với lấy điều khiển TV, chẹp miệng một cái.

"Sao từ Thượng Hải tới Seoul lại lâu như vậy chứ?"

"Như vậy là gần rồi, học cách kiên nhẫn đi."

"Kiên nhẫn không nổi ấy..."

[...thông báo...]

"Sống phải biết chờ đợi một tí, nó có phải siêu nhân đâu mà bay đến ngay được."

[...chuyến bay mang số hiệu...]


"Đáng lẽ phải làm cả một bàn tiệc để chào mừng người ta về, như vậy mới đúng..."

[...từ Thượng Hải tới Seoul...]

"Đúng vậy, như lúc anh Sanghyeok về ấy."

[...gặp sự cố mất tín hiệu...do thời tiết mưa bão...]

"Để nào Giáng sinh đi ăn một thể, đỡ tốn kém."

Ryu Minseok nhìn vào TV, nó nghiêng đầu.

"Nguy hiểm vậy, đột nhiên có bão sao?"

"Mất tín hiệu luôn kìa."

Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn vào màn hình, rồi nhìn xuống điện thoại.

"Giờ này...thì chắc Lee Minhyung...cũng phải đến sân bay rồi nhỉ?"

"Chắc là vậy chứ."

Lee Sanghyeok cũng hình như nhận ra gì đó,, lại quay vào màn hình TV mà nhìn.

"Chuyến bay...từ Thượng Hải tới Seoul...à?"

Moon Hyeonjoon liền tìm số của Lee Minhyung mà gọi, nhưng cũng chẳng thấy ai bắt máy. Ryu Minseok quay vào nhìn TV, nhìn kĩ mấy dòng trên màn hình, đột nhiên cả người cũng rùng mình. Mặt nó cũng đột nhiên tái mét, quay ra nhìn Moon Hyeonjoon.

"Này...cậu ấy...nghe máy chưa? Moon Hyeonjoon...trả lời...mau..."

Moon Hyeonjoon không trả lời, dáng vẻ vẫn sốt ruột nhìn vào điện thoại.

Bae Seongwoong cũng đứng lên.

"Lee Minhyung nói là nó đi chuyến buổi tối này à?"

"Tối nay chỉ có hai chuyến, một là về đây lúc 8 giờ tối, hai là hơn 9 giờ. Lee Minhyung nói đi chuyến sau...Này...Ryu Minseok...Choi Wooje

Lee Sanghyeok vừa quay sang đã thấy Ryu Minseok và Choi Wooje chạy ra ngoài, hai đứa nó còn chưa kịp mặc áo khoác, cứ thể mà áo mỏng chạy ra tới cửa. Lee Sanghyeok với Moon Hyeonjoon cũng phải chạy theo.

Nhưng vừa đi tới cổng, cả bốn người lại nhìn thấy một xe taxi đỗ trước cổng, lại có một người bước xuống.

Ryu Minseok chớp mắt mấy cái, cảm thấy tim nó đập mạnh đến nỗi sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người kia lấy vali từ trong cốp xe rồi đi vào, ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy người đứng ở cổng, liền vuốt lại tóc mấy cái rồi nheo mắt nhìn.

"Gì đây? Ra tận cổng đón em cơ à? Hạnh phúc thế...này...này...làm cái gì đấy...ngã...ngã..."

Lee Minhyung bị ép sát vào tường, mắt nhìn ba cái chỏm đầu đằng trước mà nhăn mặt.

"Không...thở được...con mẹ nó, Moon Hyeonjoon mày biến ra, đừng có mà ôm tao, sợ chết đi được."
1

Ryu Minseok ngẩng lên, đưa tay lên vỗ vào mặt Lee Minhyung mấy cái.

"Lee Minhyung, Lee Minhyung..."

Lee Minhyung quay xuống nhìn, cũng nhíu mày lại.

"Làm cái gì đấy? Ăn mặc như này à? Này...này...gì đấy gì đấy? Choi Wooje cả mày cũng làm sao đấy? Này..."


Lee Minhyung lại nhìn thấy mắt của Ryu Minseok với Choi Wooje ngân ngấn nước mắt, hắn cũng không hiểu chuyện gì mà cuống cuồng.

"Cái gì? Cái gì? Làm sao?"

Moon Hyeonjoon vỗ một cái vào người Lee Minhyung.

"Mày sao mà không bắt máy?"

"Điện thoại tắt nguồn, đã bật lên đâu."

"Về từ bao giờ đấy?"

"Từ 8 giờ hay gì đó, còn qua nhà lấy ít đồ."

Lee Sanghyeok cũng nghiêng đầu.

"Không phải em nói là 9 rưỡi mới về à?"

"Cũng định thế, mà lúc định đặt thì lại hết sạch vé, thôi thì về sớm một tí cũng được."

"Mới nãy thấy tin chuyến bay đó gặp sự cố..."

"...Vậy là em hên đúng không?"

"..."

Lee Minhyung lại kéo Ryu Minseok với Choi Wooje ra, đẩy Choi Wooje về phía Moon Hyeonjoon rồi thở dài.

"Bớt khóc lại, vẫn còn sống."

Ryu Minseok vẫn vừa sụt sịt vừa nói.

"Còn không phải...là vì lo cho cậu à...có biết lúc nãy bọn tớ đã sợ chết khiếp đi được không?"

"Rồi...rồi...xin lỗi, xin lỗi...Đi vào trong có được không vậy, lạnh quá đi mất."

Ryu Minseok bây giờ mới thấy lạnh, nó rùng mình một cái. Lee Minhyung kéo nó đi chậm lại rồi cởi áo khoác ngoài ra trùm lên cả người nó.

"Cậu lạnh mà..."

Lee Minhyung không trực tiếp trả lời, hắn nghiêng người cúi xuống nói với Ryu Minseok.

"Cảm ơn nhé..."

Ryu Minseok quay sang nhìn, lại thấy gương mặt Lee Minhyung ngay gần mặt mình, hắn còn đang cười.

"Gì thế?"

"Cũng định đặt chuyến bay sau, nhưng mà lúc đặt vé lại đang xếp đồ, rơi mất móc khóa cậu tặng hồi sinh nhật lúc trước vào gậm giường nên phải cúi xuống tìm, lúc tìm được thì lại hết mất vé, nên phải đặt vé chuyến trước vậy...Đúng là...vật may mắn nhỉ?"
2










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui