Dịu Dàng Yêu - Guria

Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyung cứ cười một mình, cảm thấy nhất định là có vấn đề. Nó liếc một cái, rồi nhanh chân chạy ra sau. Lee Minhyung cũng ngay lập tức cầm điện thoại để ra trước rồi xoay người nhìn nó.

"Làm cái gì đấy?"

"Cậu giấu cái gì ở điện thoại rồi?"

"Làm gì có gì?"

"Chắc chắn là có, nếu không cậu việc gì phải cất điện thoại nhanh như thế? Hơn nữa từ nãy đã cười, rốt cuộc là cười cái gì?"

Lee Minhyung nghiêng đầu.

"Cười vì chân cậu ngắn."

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung lại quay người đi trước, nó phồng má, cũng nhíu mày lại. Lee Minhyung thấy nó cứ đứng như thế mãi, cũng buồn cười.

"Làm sao?"

Ryu Minseok cũng không có ý định đi, nó cứ đứng yên.

"Chắc chắn là lúc nãy đã uống rất nhiều rượu vậy nên bây giờ mới như này."

"Đã nói là không có rồi còn."

Lee Minhyung thấy Ryu Minseok cứ nhìn chằm chằm mình như thế, hắn giơ một tay lên.

"Hai cốc, đúng hai cốc thôi đấy."

Ryu Minseok "hừ" một cái, nó lại đưa tay ra.

Lee Minhyung chẳng hiểu gì.

"Hả?"

"Đi về."

"Thì về thôi..."

"Không phải."

"Thế là cái gì?"

"Tay lạnh."

Ryu Minseok cứ lắc lắc tay mình. Lee Minhyung bật cười.

"Cho vào túi áo."

"Áo không có túi."

"..."

Lee Minhyung thắc mắc không biết rốt cuộc nhãn hàng nào đã làm ra cái áo khoác mà không có túi áo như này. Hắn thở dài một cái.

"Quần chắc là có nhỉ?"

Ryu Minseok lại kéo áo xuống trùm qua cả túi quần rồi lắc đầu.

"Không có."

"...Vậy thì...mặc áo khoác của tớ đi..."
1

Lee Minhyung vậy mà còn định cởi áo khoác ra cho Ryu Minseok thật. Ryu Minseok giậm chân một cái, nó ngăn tay Lee Minhyung lại rồi nhanh chân đi trước.

"Không lạnh, chẳng lạnh gì nữa, tên đáng ghét."
1

Lee Minhyung cũng nhanh chân đi theo, kéo tay nó lại.


"Đi thì nhìn đường đi, cột đèn kìa."

Ryu Minseok đúng là nảy số rất nhanh, nó lùi lại mấy bước, tay lần mò xuống đan cả năm ngón vào tay Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhìn nó, nó cũng nhìn Lee Minhyung, dáng vẻ rất giống thách thức hắn.

"Làm sao?"

"Cậu...làm cái gì vậy?"

"Đã nói là tay lạnh."

"Mới nãy nói tay hết lạnh."

"Bây giờ lại thấy lạnh rồi."

"Phiền phức."

Ryu Minseok đưa tay lên miệng cười thầm, mắt nó khẽ nhìn xuống. Lee Minhyung lại nhét cả tay của hai đứa vào trong túi áo. Ryu Minseok cũng vui vẻ mà nghĩ trong đầu.

"Nhưng cậu cũng đâu có buông ra."

Lee Minhyung để Ryu Minseok đi sát lề đường, Ryu Minseok cũng đi sát Lee Minhyung.

"Chắc chắn là có hút thuốc."

"Một chút."

"Không tin."

"..."

"Thứ đấy cũng đâu tốt gì chứ..."

"Cho tỉnh ngủ."

"Cậu lí lẽ thì có."

Ryu Minseok lại vừa đi vừa quẹt quẹt chân dưới đất.

"Càng ngày càng thấy cậu giống mấy người mà Choi Wooje miêu tả rồi."

"Gì?"

"Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, còn cái gì cậu không làm được không?"

"Giống cái gì mới được?"

"Mấy anh giang hồ đầu ngõ."

"...Muốn ăn đánh à?"

"Không."

Lee Minhyung một tay mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, lại thấy trong nhóm lớp một loạt tin nhắn tag tên mình, nhưng nội dung tin nhắn nào cũng y chang nhau, xem chừng là chung một mẫu văn để gửi hắn.

[Con mẹ nó Lee Minhyung, phúc lợi này chúng tôi ăn chưa đủ, phải cho chúng tôi xem mặt chứ?]

Ryu Minseok cũng nghiêng đầu nhìn vào.

"Ai vậy?"

"Bạn cùng lớp ngày trước."

"Bọn họ nói phúc lợi gì vậy?"

Lee Minhyung quay sang nhìn, hắn suy nghĩ một lát rồi nghiêng đầu, giơ điện thoại lên cao chụp từ đỉnh đầu Ryu Minseok xuống, sau đó gửi vào nhóm lớp.

"Bọn họ muốn nhìn thấy cậu.


"Tớ thì liên quan gì à?"

"Ờ...lúc nãy nói xấu cậu..."

[Lee Minhyung, cậu chụp như này thì khác gì view lúc nãy chúng tôi nhìn đâu chứ, cậu không thương chúng tôi à?]

Lee Minhyung không trả lời, chỉ thả một cái icon like.

"Bây giờ cậu về đâu?"

"Có thể tới chỗ cậu không?"

"Không."

Ryu Minseok bĩu môi.

"Đúng là keo kiệt."

"Ở cùng với anh Sanghyeok và anh Wangho, cậu nghĩ hai người đó sẽ nhìn chúng ta với con mắt như thế nào?"

"..."

"Cậu ở đâu? Để đưa cậu về trước."

"Mấy hôm nay ở cùng với anh Hyukkyu."

"Vậy thì đi nhanh một chút, đừng làm phiền anh ấy ngủ."

"Cậu cũng làm phiền tớ ngủ..."

"Đâu ai bắt cậu đến đâu?"

"Vậy thì cậu làm tớ phiền lòng..."

"Có bắt cậu quan tâm hay sao?"

"Là tại cậu..."

"..."

"..."

Lee Minhyung đúng là không biết nói gì nữa với Ryu Minseok, chỉ gật đầu.

"Rồi rồi, xin lỗi vì làm phiền cậu..."

"Vậy thì làm gì đấy để đền bù đi."

"Làm cái gì?"

"Hết giận đi."

"Không."

Ryu Minseok chẹp miệng một cái, nó nhăn mặt.

Lee Minhyung lại đưa hai ngón tay lên trán nó.

"Đã bảo đừng có nhăn mặt, xấu chết."

"Đừng có giận nữa...tớ chẳng nhớ nổi...rốt cuộc cái cách làm cậu hết giận là cách gì chứ..."

Lee Minhyung nghiêng đầu cười.


"Vậy thì thì cố nhớ tiếp đi, đừng mong tớ sẽ bỏ qua sớm như thế."

"Cũng gần một năm rồi đấy..."

"Còn tớ thì là hơn mười năm đấy, có muốn so sánh không?"

"..."

Ryu Minseok chẳng nói được câu nào nữa, nó lại tự giận mình một chút.

Tính ra nó đã suy nghĩ cả tháng trời rồi chứ không phải ít, vậy mà cũng không nhớ nổi ra cái cách làm Lee Minhyung hết giận đấy là gì. Nó còn nghĩ mình thật sự già rồi. Rồi nó lại nhớ đến Lee Minhyung, lại nhớ hình như trước kia cái gì về nó cũng nhớ, mà hình như nó lại chẳng để ý nhiều tới hắn lắm. Ryu Minseok đúng là chỉ muốn mắng mình một trận.

Nó kể chuyện này cho Jeong Jihoon, cũng bị người ta cười một trận.

"Đáng đời, phải cho mày chịu khổ một tí cho mày đáng đời."

"Không giúp thì thôi còn cười."

"Ai biết gì mà giúp? Chuyện của hai đứa chứ có phải chuyện của anh mày đâu."

"Lúc trước không phải thỉnh thoảng hai người cũng nói chuyện à?"

Jeong Jihoon nghĩ lại cũng buồn cười.

"Bàn xem cách trêu mày như nào, có tính không?"

"..."

Ryu Minseok cứ đưa tay lên trán suy nghĩ, hình như nó nhớ ra cái gì đó, liền "a" một cái rồi rút tay ra đứng chắn trước mặt Lee Minhyung.

"Lại làm sao đấy?"

Ryu Minseok giơ hai tay ra hai bên.

"Làm cái gì?"


"Làm cậu hết giận đấy. Cậu bảo nếu cậu giận thì ôm một cái là được còn gì..."

Lee Minhyung ngơ người một lúc, lát sau mới bật cười. Hắn cười đến nghiêng ngả. Ryu Minseok cũng nhíu mày lại.

"Cậu cười cái gì?"

"Ryu Minseok, cậu đúng là...đồ vô tâm..."

Lee Minhyung vẫn giữ nguyên điệu cười như thế rồi đi trước.

Ryu Minseok tức đến đỏ cả mặt. Nó tự nhủ liệu có phải mình nhớ nhầm rồi không. Nhưng nghĩ một lúc lại thấy hình như là nó nhầm thật, nếu đơn giản như thế thì đáng lẽ Lee Minhyung đã hết giận từ lâu rồi. Nhưng mà rõ ràng bây giờ Lee Minhyung cũng đâu có vẻ gì là giận nó, Ryu Minseok cảm thấy tên này nhất định muốn chọc tức nó. Mà kể cả nghĩ là như thế thì nó cũng chẳng dám cãi lại hay gì, mãi mối quan hệ của hai đứa nó mới tốt hơn, Ryu Minseok cũng chẳng dám chơi dại tí nào.

"Còn đứng làm gì? Muốn ôm ai nữa?"

"Ôm cột đèn này đấy, được chưa?"

"Ồ, vậy cứ việc, về trước đây."

"..."

Lee Minhyung nói thế nhưng vẫn đứng khoanh tay nhìn Ryu Minseok mặt đang nhăn nhó kia. Hắn hình như lại thấy Ryu Minseok giống cái gì đó, liền chớp mắt một cái rồi nghiêng đầu: Ryu Minseok hiện giờ không thể nói là giống một đứa trẻ đang dỗi được, phải nói là giống một chú cún con đang dỗi chủ của mình thì hơn.

"Giống Doongie ghê."

"Cậu bảo tớ giống chó đấy à?"

"Đâu có, Doongie là cún mà."

"Khác nhau chỗ nào chứ?"

Lee Minhyung bật cười, rồi xoay người đi.

Ryu Minseok cũng lẽo đẽo đi theo sau, lại bị Lee Minhyung kéo lên rồi đẩy lên đi trước.

"Tớ thích đi sau."

"Đi sau bị người khác bế đi mất tớ không chịu trách nhiệm."

Ryu Minseok tặc lưỡi. Nó lại ngửa mặt lên trời.

"Chuyện hợp đồng của cậu...đã bàn xong chưa vậy?"

"Vẫn còn đang nói chuyện, chưa quyết định."


"Quyết định nhanh một chút đi chứ."

"Đừng có mà nghĩ nó dễ dàng như thế chứ, còn nhiều chuyện phải bàn chứ đâu phải đơn giản thế đâu."

"Vậy cậu cứ nghĩ cậu về để gặp tớ đi, vậy là đơn giản rồi."

"..."

"Vẻ mặt của cậu là sao đấy?"

Lee Minhyung lắc đầu.

"Không dám nói chuyện với cậu nữa mất."

Hai đứa nó lại đi ngang qua công viên ngày trước. Ryu Minseok nhìn vào trong. Nhưng giờ này thì công viên cũng đã tắt đèn đóng cửa, nó cũng chỉ nhìn thấy cái vòng quay ở một góc trong công viên. 

Lee Minhyung thì không để ý mà cứ đi thẳng, lại va vào người Ryu Minseok, hắn nghiêng người nhìn về trước.

"Sao lại dừng lại?"

Ryu Minseok không trả lời, nó cứ nhìn mãi vào cái vòng quay kia, mắt nó chớp mấy cái rồi đưa tay lên cổ.

"Lee Minhyung, nhắm mắt lại."

"?"

"Nhắm mắt lại, mau lên."

Lee Minhyung nhìn nét mặt nghiêm túc của Ryu Minseok, không hiểu sao cũng làm theo. Một lúc sau hắn lại thấy bàn tay lạnh ngắt của Ryu Minseok chạm vào tay mình, cũng lại cảm thấy ngón tay có cái gì đó lạnh lạnh, liền giật tay lại. Nhưng Ryu Minseok đã kịp giữ tay Lee Minhyung lại.

"Lee Minhyung, cái này là mệnh lệnh cho cậu."

Lee Minhyung mở mắt, nhìn xuống dưới tay mình.

Ryu Minseok cầm tay của Lee Minhyung giơ lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tớ rất thích chiếc nhẫn này, vậy nên...yêu cầu cậu, phải mau chóng quay trở về để trả cho tớ, biết chưa? Nếu không thì tớ sẽ chạy tới để kéo cậu về. Nghe rõ chưa Lee Minhyung."

Han Wangho không ngủ được, nó lại xuống nhà để uống nước, đúng lúc lại nhìn thấy Lee Minhyung quay về.

"Về cũng sớm ghê...Không để cho nhân viên người ta về nhà ngủ hay gì..."

"Chưa nửa đêm mà, bọn họ làm đến nửa đêm cơ. Anh sao không ngủ đi?"

"Không ngủ được, nên xuống uống nước. Lúc nãy có uống rượu không?"

"Em có."

"Vậy ngồi yên đấy."

Lee Minhyung cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Han Wangho uống nước, cũng pha thêm một cốc nước chanh mang ra cho Lee Minhyung. Lee Minhyung còn đang đưa tay ra nhận, Han Wangho đột nhiên rụt tay lại.

"Cái...gì kia?"

Han Wangho cũng đưa tay lên dụi mắt, nhìn kĩ lại một lần nữa, vẫn thấy vật nhỏ bằng bạc trên ngón tay của Lee Minhyung không biến mất.

"Anh đừng hỏi em, em cũng không biết gì đâu."

"Là của ai? Nói mau là của ai?"

"Còn của ai được nữa?"

"..."

"Rồi nước đấy có phải của em không?"

Han Wangho cũng không biết nên bày ra loại biểu cảm gì, đưa cốc nước cho Lee Minhyung.

"Hai đứa..."

Lee Minhyung uống nước xong, cũng bật cười.

"Lần này, thật sự phải về rồi."
10




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui