Dịu Dàng Yêu - Guria

Chung kết giải mùa hè diễn ra giữa hai đội tuyển EDG và JDG.

Lee Minhyung từ lúc lên khu vực thi đấu rồi ngồi vào máy vẫn giữ nguyên nụ cười. Điền Dã quay sang nhìn hắn cũng nhíu mày.

"Sao cười mãi thế? Mới làm chuyện gì xấu xa à?"

"Làm gì có. Anh đừng có mà nghĩ xấu cho em."

"Chứ không thì cười cái gì?"

"Tại trẻ con nhà em hôm nay tới đây xem em thi đấu."
2

"?"

Lee Minhyung lại nhìn xuống khán đài.

"Dưới kia kìa, tìm được thì tìm."

"..."

Lee Minhyung lướt lên lướt xuống nhìn vào mấy con tướng trên màn hình, lại gõ vào tai nghe mà cười.

"Hôm nay đánh ba ván thôi, để em MVP cả ba ván cho."

"Tự dưng hôm nay tràn đầy năng lượng thế."

Lee Minhyung khóa vào Zeri, lại ngả lưng ra ghế.

"Anh cứ coi như là...hôm nay em được buff sức mạnh đi...'

"Buff cái gì?"

"Sức mạnh tinh thần."
1

Lee Minhyung quả nhiên nói được làm được, 2-0 rất dễ dàng cho EDG, tới nỗi người ta không thể tin đây đã là trận chung kết BO5 của một mùa giải.

Ryu Minseok ngồi dưới khán đài xem ván thi đấu thứ ba của bọn họ cũng thấy hồi hộp, hơn 40 phút rồi mà vẫn chưa hết được ván đấu, lại nhìn thấy Lee Minhyung sắc mặt cũng chẳng thoải mái được nữa.

Tới lúc nhìn thấy giao tranh ở hang rồng, trong khi JDG còn ba người sống sót thì EDG chỉ còn một mình Lee Minhyung, nó cũng chắp tay vào mà nói thầm.

"Minhyung à, cố lên, cậu làm được mà..."

Choi Wooje cũng nhìn theo anh nó chăm chú, cũng nhắc tên anh nó mãi.


[Thế một đánh ba, liệu xạ thủ của EDG có thể sống sót và lấy lại được hi vọng cho EDG lúc này hay không?]

[Ba thành viên của JDG đang tiến vào, Gumayusi đã mất hết phép bổ trợ, liệu cậu ấy sẽ làm như thế nào đây.]

Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn màn hình, tay vẫn bấm chuột, dường như suy nghĩ gì đó.

"Guma à, có thể câu giờ được không? Bọn anh sắp hồi sinh rồi."

"Em...sắp lao lên đây này..."

"Này..."

Người ta ban nãy còn thấy con Xayah loanh quanh ở trụ, thoáng một cái đã thấy nó lao lên vào giữa đội hình ba thành viên của JDG. Người hâm mộ nhìn thấy lượng máu của nó cứ giảm dần không khỏi hồi hộp, nhưng tới khi thanh máu chỉ còn một chấm máu, người ta đã thấy cả mid, ad lẫn support của JDG đều đã lên bảng đếm số, cùng một dòng thông báo triple kill của Xayah.

[Đó chính là Gu-Xayah, Gu-Xayah đã lên tiếng, Gumayusi đã có một màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Và bây giờ thì JDG sẽ phải làm như thế nào đây khi cả năm thành viên của EDG thậm chí không có ý định ăn baron mà đang đẩy thẳng vào khu vực đường giữa, cùng với một con Xayah 8/2/6.]

Khoảnh khắc EDG được xướng tên cùng với chiếc cúp vô địch giải mùa hè, Lee Minhyung cuối cùng cũng có thể thả lỏng khuôn mặt. Hắn quay sang mấy người đồng đội cười khanh khách.

"Cuối cùng cũng được có cúp mùa hè rồi, phục thù cho năm ngoái rồi đấy nhé!"

HLV cũng tiến ra vỗ vai hắn.

"Làm tốt lắm Guma à, em đã làm rất tốt đấy, phải cho em nghỉ phép dài ngày để chơi thôi."

"Anh đừng có mà nuốt lời đấy."

Lee Minhyung cùng đồng đội nâng chiếc cúp vô định mùa hè, cá nhân hắn cũng giành được FMVP thứ hai trong năm nay. Ai cũng công nhận Gumayusi cùng với Xayah hiện giờ chính là nỗi ám ảnh của tất cả người chơi LOL.
1

[Tuyển thủ Gumayusi, cậu có thể chia sẻ một chút về cảm xúc hiện tại của mình không?]

"Ừm...giành chiến thắng đương nhiên là phải vui rồi ạ, em còn thấy vui vì mình đã thắng sau khi phải dừng chân đáng tiếc tại năm ngoái, vậy nên chiến thắng này rất có ý nghĩa đối với em. Em vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới đồng đội và huấn luyện viên cũng như những người đã chăm sóc, quan tâm và giúp đỡ em, cả những người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ chúng em nữa...]

Ngưng một chút, Lee Minhyung lại ngẩng lên, đảo mắt một lượt, sau khi nhìn thấy bóng người đang tìm kiếm, hắn mới nói tiếp.

"Ngày hôm nay có một người rất quan trọng với em đã đến đây để cổ vũ em, em nghĩ là mình không thể nói trực tiếp với người đó được nên sẽ nói ở đây vậy: Cảm ơn...vì sức mạnh tinh thần đó nhé..."

Ryu Minseok chớp chớp mắt nhìn hắn, xác định là mình không nghe nhầm, đặc biệt là mấy chữ "người rất quan trọng", nó lại quay sang giật tay áo Lee Sanghyeok.

"Anh, cậu ấy...có phải vừa mới nhìn em không?"

Lee Sanghyeok cũng cảm thấy buồn cười.

"Mắt cũng tinh đấy."


Vừa mới kết thúc phỏng vấn, Lee Minhyung ngồi ở phòng chờ cầm điện thoại lên đã thấy Ryu Minseok spam chục cái tin nhắn, mà tin nhắn nào cũng chỉ toàn là mấy cái icon hình trái tim. Hình như nó nhắn đủ mấy loại icon trái tim hết trong điện thoại để gửi thì phải.

[Cậu ở đâu rồi? Mau ra cổng sau đi, gặp một tí thôi.]

"Em ra ngoài một chút."

"Đi đâu đấy? Tí còn đi ăn nữa chứ."

"Em có đi mà, ra ngoài gặp bạn một chút thôi."

Lee Minhyung đi ra ngoài nhìn xung quanh, vì là cổng sau hiếm khi sử dụng nên chẳng có đèn mấy, hắn phải nheo mắt nhìn mãi mới thấy bóng lưng của Ryu Minseok.

"Ryu Minseok."

Ryu Minseok còn đang ngồi vẽ mấy vòng tròn vu vơ trên đất, vừa nghe thấy tên mình đã quay lại, rồi vui vẻ chạy tới chỗ hắn.

Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn nó, nhưng lần này đã dang tay ra.

"Đã nói ra đi chậm rồi, lần nào cũng chạy thế."

Ryu Minseok không trả lời hắn, ngửa lên mà hỏi.

"Cậu nói mau, ai là người quan trọng với cậu?"

"Hỏi cái gì đấy?"

"Trả lời đi, là ai hả? Người rất quan trọng mà cậu nói lúc phỏng vấn là ai? Là ai hả?"

Lee Minhyung bật cười.

"Cậu gặp chỉ để hỏi câu này thôi à?"

Ryu Minseok bày ra bộ mặt nghiêm túc, nó đưa cả hai tay lên giữ lấy mặt của Lee Minhyung.

"Trả lời mau đi, là ai hả? Nếu cậu không trả lời, tớ sẽ hôn cậu đấy."

Lee Minhyung nhướn mày, rồi đưa tay lên gỡ tay nó xuống.

"Thay vì hỏi sao cậu không đoán đi."

Ryu Minseok bĩu môi, nó giậm chân mạnh một cái, hệt như một đứa trẻ đang dỗi. Lee Minhyung quay xuống nhìn, cũng thấy tai nó đỏ lên một chút, một lúc sau liền nói.

1

"Coi như vì tâm trạng hôm nay khá tốt, nên tớ sẽ trả lời."

"Cái gì?"

"Hỏi lại đi."

Ryu Minseok chớp mắt một cái, rụt rè mà hỏi.

"Cậu...người rất quan trọng...mà cậu đã nói...có phải...là tớ không?"

Lee Minhyung khoanh tay dựa lưng vào tường mà nghiêng đầu, Ryu Minseok vẫn nhìn chằm chằm hắn, lại thấy hắn cười. Ryu Minseok cứ nhìn Lee Minhyung như thế, đột nhiên lại thấy hắn cúi xuống, nó giật mình nhắm chặt mắt lại, nhưng lại thấy nóng nóng ở tai.

"Là người mà...mười tám năm trước...đã tặng cho tớ kẹo socola mà người đó thích nhất...Nhưng mà hình như người đó không biết...hôm đấy là 14 tháng 2..."

[có thể đọc lại chap 40]

Ryu Minseok ngày bé rất thích ăn socola, bố mẹ nó cũng mua cho nó một hộp đầy. Nhưng nó cũng chỉ giữ cho một mình mình ăn, ngay cả anh chị em của nó xin nó cũng không cho. Vậy mà lúc gặp Lee Minhyung, nó lại có thể chia cho hắn ăn cùng, còn nói với mẹ của nó.

"Mẹ ơi, mai mẹ lại mua một hộp socola nữa nhé."

"Ăn nhiều socola sẽ không tốt đâu. Trẻ con mà ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy."

"Ưm...không phải con ăn một mình đâu...con cho Minhyungie ăn...Minhyungie thích ăn kẹo socola lắm đấy..."

Nhưng có một sự thật mà Ryu Minseok không biết, Lee Minhyung vốn không thích mấy loại như thế, hắn chỉ ăn bởi vì đó là kẹo mà Ryu Minseok cho.

Lee Minhyung nhìn dáng vẻ hiện giờ của Ryu Minseok, bật cười thành tiếng.

"Nhắm mắt làm cái gì? Đừng có mơ mấy thứ linh tinh nữa."

Ryu Minseok đưa tay lên che mặt, chỉ hở ra một tí mắt nhìn Lee Minhyung.

"Cậu...đừng có mà...trêu tớ..."

"Đâu có trêu đâu."

Lee Minhyung vẫn cứ cười nó mãi, tới lúc nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại mới nói tiếp.

"Mau về đi, anh Sanghyeok kiểu gì cũng đang phàn nàn đấy."

"Cậu cũng phải đi đâu à?"

"Đi ăn, bọn họ vừa mới gọi."

Ryu Minseok lại thở dài, quẹt quẹt chân dưới đất.

"Gặp nhau thế này...cũng ít ỏi quá đi..."

Lee Minhyung phì cười, đưa tay ra búng vào trán nó một cái.


"Muốn gặp nhiều...sau chung kết thế giới tha hồ mà gặp..."

Ryu Minseok đưa tay lên xoa trán, nó phồng má.

"Cũng là lâu quá đi..."

Hình như nó lại nhận ra điều gì đó, chớp mắt nhìn Lee Minhyung.

"Cậu...mấy hôm nay...cậu lạ lắm ấy..."

"Cái gì?"

"Đã cười với tớ nhiều hơn rồi này...Vậy là...đã hết giận tớ rồi đúng không?"

"..."

Lee Minhyung không trả lời, lại quay người đi.

Ryu Minseok cũng lẽo đẽo theo sau hắn.

"Ơ...không lẽ không phải à...không phải chứ...lẽ nào vẫn chưa hết giận...tớ đã cố gắng lắm rồi đấy...sao mãi vẫn chưa hết giận thế...tớ đã làm đủ mọi cách có thể rồi đấy...Lúc trước anh Jihoon còn bảo muốn dỗ ai đấy thì cứ bám theo người đó rồi năn nỉ là được, sao tớ cũng làm y chang mà...không lẽ không có cách nào giúp cậu hết giận được à?"

Lee Minhyung đang đi cũng đột nhiên dừng lại, hắn xoay người nhìn Ryu Minseok làm nó cũng giật mình.

"Có một cách."

Hai mắt Ryu Minseok sáng lên.

"Cách gì vậy? Có thể nói được không?"

"Nói rồi..."

"Hả?"

Lee Minhyung cúi xuống sát mặt nó.

"Trước đây...đã nói rồi...nếu cậu nhớ ra rồi làm theo là được thôi..."
4

Ryu Minseok cảm thấy cái khoảng cách này cũng quá là gần đi. Nhưng nó vừa định có cái suy nghĩ táo bạo một chút thì Lee Minhyung đã quay người rời đi, còn không quên vẫy tay lại.

"Đi trước đây, mau về sớm đi, ngủ ngon."

Ryu Minseok cứ đứng mãi như thế, nó vừa không quên được hình ảnh Lee Minhyung ban nãy, vừa nghĩ lại mấy lời mà hắn vừa nói, cũng không biết cái cách mà hắn nói là cách gì.
2







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui