Vòng bảng của giải mùa hè ở cả hai khu vực diễn ra một cách chóng vánh, hai cái tên đứng đầu bảng người ta cũng sớm đã dự đoán ra được: DRX ở LCK và EDG ở LPL.
Playoffs chỉ diễn ra trong hai tuần sau khi kết thúc vòng bảng, các tuyển thủ cũng chỉ được nghỉ ngơi một tuần rồi lại tiếp tục thi đấu.
Ryu Minseok mấy ngày này đều luyện tập từ sáng đến tối, cũng sớm quên luôn cả sự tồn tại của cái điện thoại.
DRX kết thúc một mùa hè hoàn hảo bằng chiếc cúp vô địch thứ hai trong năm nay, có thể được coi là đội tuyển mạnh nhất tại LCK với chuỗi thành tích bất bại tại cả mùa xuân lẫn mùa hè.
Ryu Minseok đến tận tối trở về trụ sở mới cầm điện thoại lên xem, vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Lee Minhyung từ hai tuần trước, là tin nhắn cổ vũ nó ngay trước ngày bắt đầu thi đấu PO. Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy buồn cười, rõ ràng đã bảo hắn là sẽ không được dùng điện thoại, cũng không xem được tin nhắn, vậy mà Lee Minhyung vẫn nhắn như vậy. Nó muốn gọi cho Lee Minhyung, nhưng nhìn vào điện thoại đã là hơn 10 giờ tối lại thôi.
Nhưng Ryu Minseok không gọi thì Lee Minhyung gọi, nó còn đang ngồi lướt điện thoại thì thấy cái tên "Lee Minhyung" hiển thị trên màn hình. Nếu nó nhớ không lầm, từ lúc hai đứa chia tay đến giờ, đây mới là lần thứ hai Lee Minhyung chủ động gọi điện cho nó.
"Minhyung..."
[Chúc mừng cậu...đã thắng...]
"Còn gì nữa không?"
[...]
Ryu Minseok lại không nghe thấy tiếng trả lời, nó cười thầm rồi leo xuống giường ra ngoài ban công.
[Bây giờ tối có gió lạnh rồi, đừng có ra ngoài.]
"Sao cậu biết tớ ra ngoài?"
[Nghe tiếng cửa.]
"Cậu cũng để ý chi tiết quá rồi đấy, để ý tớ có phải tốt không?"
[...]
Lúc trước thì là Ryu Minseok cảm thấy bản thân ngốc hơn vì không thể phản bác nổi mấy câu nói của Lee Minhyung. Nhưng bây giờ Lee Minhyung mới là người cảm thấy mình sắp ngốc vì mấy câu nói của Ryu Minseok luôn rồi.
"Khi nào cậu thi đấu chung kết?"
[Thứ sáu tuần này bán kết, thứ bảy chung kết.]
"Bán kết là ai với ai vậy?"
[JDG với LNG]
"Vậy bọn tớ sẽ sang đấy vào hôm đó."
[Gì?]
"Không phải lần trước cậu bảo à? Vì cậu không về được hôm anh Sanghyeok xuất ngũ nên sẽ sang đó xem cậu thi đấu đấy."
[Cậu định làm thật đấy à?]
"Tại sao lại không chứ? Lần trước sang đó, tớ còn chưa được đi chơi cái gì, cũng chẳng ở lại được mấy ngày, lần này sang, nhất định phải đi thử mấy món ăn ở đó."
Lee Minhyung không biết là do ngày hôm đó buồn ngủ hay thật sự muốn đề xuất như thế mà lại đưa ra cái lời gợi ý này cho nó, cũng không nghĩ nó lại coi lời đấy là thật.
[Qua đây chỉ để ăn thì cứ ở Hàn rồi đặt đồ ăn là được.]
"Đâu phải chỉ để ăn..."
[Muốn cái gì nữa?]
"Đương nhiên là để tiếp sức mạnh tinh thần cho cậu rồi."
[...Khỏi cần, ngày nào cũng tập thể dục rồi.]
"...Cậu...không thể...hưởng ứng một tí được à?"
[Không thể.]
Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyng bây giờ lúc nào cũng muốn chọc tức nó. Nó muốn cãi cũng không dám cãi được.
Lee Minhyung mới năm giờ sáng đã phải một mình lái xe tới sân bay để đón người, đã buồn ngủ tới chảy cả nước mắt. Vừa nhìn thấy mấy người mình cần đón tới gần, hắn đã làu làu.
"Không thể...đặt cái chuyến nào muộn một tí được à?"
"Đi sớm còn tới đây để chơi chứ."
"Muốn chơi thì tự đi taxi về đi gọi em làm cái gì chứ?"
"Vui vẻ lên một chút đi, đừng có cau có mặt mày như thế."
"Không, em chỉ muốn về nhà ngủ thôi, chứ..."
"Tay bị làm sao thế kia?"
Lee Minhyung đưa tay lên nhìn, cả hai bên tay đều đỏ ửng lên mấy vết, còn có cả mấy vết xước.
"À, em tập boxing đấy."
Moon Hyeonjoon "hừ" một tiếng.
"Từ bao giờ mày lại hứng thú với mấy cái môn này vậy?"
"Rảnh rang quá không có việc gì làm nên phải tút tát lại ngoại hình."
Ryu Minseok lại thấy Moon Hyeonjoon quay lại nhìn mình, nó còn chưa hiểu gì lại thấy Moon Hyeonjoon quay sang nói chuyện với Lee Minhyung.
"Chăm chút ngoại hình thế này, chắc chắn là người đang yêu rồi. Nói xem, có phải để ý đến ai rồi không?"
Lee Minhyung quay lại nhìn Ryu Minseok, thấy nó cứ cau mày mãi, nhưng cũng muốn trêu nó một chút, lại kéo Moon Hyeonjoon đi rồi giả bộ nói nhỏ.
"Thì làm sao nào?"
Mà cũng không phải một mình Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon hình như cũng muốn chọc tức Ryu Minseok. Tới tận khi ra xe, Ryu Minseok theo thói quen còn định ngồi ở ghế phụ, ai ngờ Moon Hyeonjoon đã nhanh chân trèo lên trước.
Lee Sanghyeok với Choi Wooje đứng nhìn Ryu Minseok rồi lại quay vào trong xe nhìn Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon, vẫn là cảm thấy mình không nên động vào Ryu Minseok thì hơn, tự giác leo lên ghế sau ngồi.
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
"Còn muốn đứng đó à?"
Moon Hyeonjoon cũng đóng luôn cả cánh cửa xe lại rồi kéo kính xuống nói với nó.
"Mày còn không lên bọn tao bỏ mày ở lại đây bây giờ."
"Dám nói nữa tao sẽ đánh mày."
Lee Minhyung lần trước về Hàn thì làm hướng vẫn viên du lịch cho đám người Điền Dã, lần này ở Trung thì lại làm hướng dẫn viên cho mấy người này.
Còn là người quẹt thẻ cho mấy cái món đồ linh tinh mà Ryu Minseok, Choi Wooje với Moon Hyeonjoon muốn mua. Vẫn là chỉ có Lee Sanghyeok thương hắn nhất, không muốn mua gì, chỉ yêu cầu một nồi lẩu.
"Vậy là ngày mai sẽ đánh với JDG hả?"
"Ờ, bọn họ đánh cũng bay thật, cũng thấy ngộp thay cho LNG chiều nay."
Moon Hyeonjoon tặc lưỡi.
"Mày thì ngộp cái nỗi gì, nhìn EDG đánh hồi mùa xuân tao còn thấy sợ đấy. Lúc trước anh Seongwoong đã bảo mày đánh liều, bây giờ xem ra còn liều hơn ấy chứ. Đầu game nào cũng rỉa cho người ta hết hơn nửa cây máu rồi dí cả vào trong trụ."
"Cái đó là vấn đề kĩ năng."
"Vậy lúc em dí người ta chạy vào tận trong trụ rồi em là người chết trong khi người ta vẫn sống có phải vấn đề kĩ năng không?"
1
"Anh, anh nhớ mấy cái gì nổi bật hơn được không? Cái đó là lỗi kĩ thuật nhỏ thôi, không tính."
Choi Wooje cũng chen vào mà nói.
"Kĩ thuật nhỏ nhưng mà em thấy mấy lần chứ đâu phải một lần đâu chứ."
"...Ăn của mày đi, anh đánh mày đấy."
"Anh cũng ăn của anh đi chứ, gắp đồ ăn cho người ta hoài."
Lee Minhyung chớp mắt một cái, rồi lại nhìn xuống bát mình, lại quay sang nhìn Ryu Minseok.
Ryu Minseok đang ăn cũng ngẩng lên, một mình Lee Minhyung nhìn còn chưa đủ, ba người kia cũng nhìn nó chằm chằm.
"Khu...Gì...cái gì vậy...?"
Lee Minhyung thì bận nói chuyện với ba người kia, Ryu Minseok ngồi một bên cũng lại nói thêm mấy câu nhờ hắn gắp cái này cái kia, vậy mà hắn cũng gắp theo trong vô thức. Choi Wooje nhìn Lee Minhyung cứ gắp đồ ăn liên tục như thế, nhưng nhìn vào bát của hắn lại chẳng thấy miếng đồ ăn nào, quay sang lại thấy bát của Ryu Minseok món nào cũng có, thật sự không biết nên bày ra loại biểu cảm gì cho được.
Lee Sanghyeok đột nhiên thấy hối hận vì cái đề nghị đi bộ về khách sạn sau khi ăn xong này của mình. Phía trước là Moon Hyeonjoon đi với Choi Wooje, phía sau là Lee Sanghyeok...đi bên cạnh Lee Minhyung với Ryu Minseok.
Ryu Minseok theo thói quen, nó lại ngửa mặt lên trời nhìn. Lee Minhyung cũng nghiêng người.
"Năm. Không phải đếm."
Lee Sanghyeok cũng nhìn lên.
"Năm cái gì?"
Ryu Minseok vẽ mấy vòng tròn vào không khí.
"Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, năm ngôi sao đó. Lần trước lúc chúng ta đi ăn, em cũng nhìn thấy năm ngôi sao. Anh nói xem, cái này có phải là sắp đặt sẵn rồi không?"
"Sắp đặt cái gì?"
"Năm ngôi sao này vẫn luôn ở cạnh nhau."
Lee Sanghyeok lại quay sang nhìn Ryu Minseok, một lúc sau liền bật cười.
"Thật sự...rất giống...Han Wangho đấy...Lúc trước hồi vẫn còn chưa lớn Wangho cũng thích mấy cái trò đếm sao này..."
"Anh nhớ anh ấy quá rồi à?"
"Coi là vậy đi."
"Hầy...em ăn nãy giờ cũng đủ no rồi, không cần ăn thêm cẩu lương nữa đâu, thật sự đấy."
Lee Sanghyeok bật cười.
Ryu Minseok lại nghĩ ra cái gì đó.
"Nếu là em giống anh Wangho, vậy là Minhyung sẽ giống anh."
Lee Minhyung nghe thấy tên mình, lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok, sau đó lại quay đi.
"Không giống."
Lee Sanghyeok cũng "hừ" một tiếng.
Lee Minhyung lại nghiêng đầu.
"Nhưng mà anh Wangho bây giờ khác ngày trước quá, ngày trước không đánh em nhiều như này."
Ryu Minseok cũng quay sang.
"Anh Wangho nói là do cậu làm phiền anh ấy nhiều quá."
"Cũng đâu đến mức đấy."
"Ai mà chẳng phải thay đổi chứ."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn, rồi lại nhìn lên đằng trước, một lát sau mới nói.
"Nhưng mà...chúng ta vẫn như thế mà...cũng chẳng thấy thay đổi gì..."
"Sao lại thế chứ?"
"Moon Hyeonjoon...vẫn là cái đứa to xác, bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ nó vẫn như tờ giấy trắng vậy, Choi Wooje...thì vẫn là đứa trẻ con, thằng nhóc Lee Minhyung này...vẫn thích làm nhiều hơn nói, còn em thì...tính cách vẫn chẳng thay đổi, vẫn nghịch ngợm như thế thôi...Vậy chẳng phải là không thay đổi gì à?"
Moon Hyeonjoon cũng quay đầu lại, kéo Choi Wooje đi ngang hàng với mấy người con lại.
"Sao đột nhiên anh nói thế? Là do nãy uống nhiều rượu quá à?"
"Muốn chết không?"
"Em xin lỗi, em không nói gì nữa đâu."
Choi Wooje lại bĩu môi một cái.
"Em đâu có trẻ con nữa đâu?"
"Vẫn là đứa nhỏ nhất nhà thôi."
"Anh nói như vậy chẳng công bằng tí nào."
Ryu Minseok nhìn xuống năm cái bóng in trên mặt đường, lại nhìn lên năm ngôi sao nhỏ vẫn đứng cạnh nhau trên bầu trời như vẫn đang dõi theo chúng nó. Nó nghiêng đầu, chỉ nói thầm.
"Nếu như chúng ta vẫn như thế...thì tình cảm cũng vẫn như thế đúng không nhỉ?"
5
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...