Ryu Minseok cảm thấy ông trời đúng là đang thương nó, ít nhất thì mùa hè của nó cũng không đến nỗi trải qua mà không có Lee Minhyung.
Tháng năm là bắt đầu giải mùa hè, tháng sáu lại là thời gian Lee Sanghyeok xuất ngũ.
Cái nhóm chat ngày xưa của năm người T1 bây giờ mới được quét dọn mạng nhện. Người đầu tiên quét đương nhiên là Choi Wooje.
Lúc trước còn tưởng nó lớn thế nào, ai ngờ bây giờ vẫn còn giống như một đứa trẻ chờ người lớn trong nhà về.
Lee Minhyung vừa mới đặt lưng xuống giường định ngủ thì lại nghe thấy tiếng điện thoại reo liên hồi. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy liền một lúc mấy cái tin nhắn tag tên mình vào trong nhóm. Lee Minhyung nheo mắt lại, bây giờ mới nhớ ra được sự tồn tại của cái nhóm chat này.
Mấy tin nhắn tag hắn đều là của Choi Wooje và Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon cũng xuất hiện, nhưng chỉ xem chứ không nhắn gì.
[Choi Wooje: Anh Minhyung, anh ngủ chưa vậy?]
[Choi Wooje: Anh Minhyung mau trả lời đi]
[Ryu Minseok: Minhyung, Lee Minhyung mau dậy trả lời đi]
[Ryu Minseok: Đọc tin nhắn rồi thì trả lời đi.]
[Choi Wooje: Anh Minhyung, cuối tháng sau anh có lịch thi đấu những hôm nào vậy?]
[Choi Wooje: Anh Sanghyeok sắp về rồi đấy.]
[Ryu Minseok: Lee Minhyung, Lee Minhyung, Lee Minhyung]
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn vào lịch. Cuối tháng sau quả thật tới ngày Lee Sanghyeok xuất ngũ, ngày 26 tháng 6. Hắn lại nhìn vào lịch thi đấu, cả ngày 26 lẫn ngày 28 đều có lịch, cũng không thể về một hôm rồi lại đi được.
"Chắc là không về được."
[Choi Wooje: Sao thế? Sao thế? Lâu lắm mới lại gặp anh Sanghyeok mà, anh cũng phải về đi chứ.]
Moon Hyeonjoon bây giờ cũng lại hiện lên.
[Moon Hyeonjoon: Mày quên anh em nhanh thế à? Ít nhất cũng phải chào một tiếng chứ.]
"Gọi điện chào là được."
[Moon Hyeonjoon: Không có lòng.]
Lee Minhyung không trả lời, chỉ gửi cái ảnh lịch thi đấu vào trong nhóm rồi tắt điện thoại.
Cả ngày hôm nay hắn chưa ngủ được tí nào, tối hôm qua thì xem đá bóng tới gần sáng, trưa nay thì ngồi luyện tập đến quên cả ăn. Hình như mấy lời dặn dò của Ryu Minseok cũng theo gió mà bay luôn rồi.
Hai mắt của Lee Minhyung đã díu cả lại.
Vừa mới chuẩn bị ngủ lần nữa thì điện thoại lại kêu, Lee Minhyung thật sự muốn chửi thề. Nhưng lại nhìn vào tên người gọi, muốn tắt cũng không tắt nổi.
"Cái gì?"
Ryu Minseok nghe giọng của Lee Minhyung cũng thấy rùng mình.
[Cậu...ngủ rồi à?]
"...Muốn cái gì?"
[Mới có 9 rưỡi mà.]
"Cả ngày hôm nay không được ngủ..."
[Cậu lại làm cái gì? Đã nói là phải ngủ đủ giấc cơ mà. Cậu không giữ lời đấy à?]
Lee Minhyung chỉ ậm ờ cho qua, mắt cũng không mở nổi nữa.
[Cậu không về được à?]
"Không, bận rồi. Gặp sau cũng được."
[Còn đang định hẹn đi ăn mà, như này chẳng phải sẽ không thể cùng nhau đi ăn sao?]
"...Thích thì...có muốn ăn thử đồ Trung không? Đợi bao giờ kết thúc giải thì sang đây...ở bên đó giải kết thúc sớm hơn bên này thì phải..."
[A, cũng được đấy nhỉ, như vậy có thể xem cậu thi đấu nữa rồi...]
"Ờ..."
[Cậu buồn ngủ lắm đấy à?]
"..."
Ryu Minseok đợi mãi cùng chẳng thấy tiếng trả lời, nó nhìn vào điện thoại, xác nhận đối phương vẫn chưa tắt, lại áp vào tai nghe. Ngồi một lúc cũng chỉ nghe thấy tiếng thở đều từ phía bên kia. Ryu Minseok chớp chớp mắt mấy cái, trong đầu lại nghĩ tới dáng vẻ hiện giờ của Lee Minhyung.
Đột nhiên nó lại thấy Lee Minhyung đáng yêu quá đi mất.
Ngày mà Lee Sanghyeok xuất ngũ đúng là ngày mà toàn bộ trang báo chỉ nhắc tới duy nhất một cái tên: Faker đã quay trở lại. Khỏi phải nói người hâm mộ theo dõi LOL bùng nổ như thế nào, ngay cả mấy cái hashtag tên của Lee Sanghyeok cũng lên ngay top trending mấy ngày liền. Vòng quanh thành phố cũng đều là thấy mấy bảng của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok ở trong quân đội cũng gầy đi một chút, Han Wangho từ lúc gặp tới lúc về đến nhà vẫn cứ than vãn mãi. Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon với Choi Wooje được hôm tới nhà của Lee Sanghyeok chơi thì phải chứng kiến cái cảnh người lớn bày tỏ tình cảm với nhau.
Nhưng hình như cũng chỉ có mỗi Ryu Minseok bất mãn. Một mình nó ngồi giữa hai đôi, đến cười cũng không cười nổi.
"Mấy người quan tâm em một chút đi chứ, người yêu em còn không ở đây..."
"Người yêu nào? Mày có người yêu à?"
"...Mày đừng có mà giống anh Hyukkyu, nếu không tao đánh mày thật đấy."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu bật cười.
"Hạnh phúc quá nhỉ? Không khóc nữa à?"
"Sao đến cả anh cũng như vậy thế?"
"Chỉ là hỏi thôi mà."
Han Wangho cũng ngồi một bên cười khanh khách.
"Nếu có tán nó, thì tán lẹ lẹ lên, anh không chịu nổi cảnh một tuần bảy ngày thì năm ngày nó qua đây để khóc đâu. Có biết là lúc trước khi hai đứa yêu nhau, nó đã làm phiền anh nhiều lắm không? Bị em dỗi cũng chạy đến khóc, thấy em đi chơi với người khác cũng chạy đến khóc, ngay cả lúc lỡ tỏ tình với em cũng chạy tới đây để khóc, chắc có khi phải mua cả thùng khăn giấy cho nó."
Ryu Minseok không hiểu sao mặt lúc này đã đỏ bừng lên.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy chỉ muốn đánh nó một cái.
Hình như chỉ có mỗi Choi Wooje là biết chuyện Lee Minhyung và Ryu Minseok muộn nhất. Cho tới giờ nó vẫn không tin nổi, nhưng lại ngồi nhớ lại cách cư xử của Lee Minhyung với Ryu Minseok, đột nhiên nó thấy cái hồi mà nó mới gặp Ryu Minseok thật giống một tên phản diện trong chuyện tình cảm của hai con người kia thật.
"Em định...năm sau sẽ lại về T1 à?"
Ryu Minseok ngẩng lên, cũng gật đầu.
"Ngay cả anh Hyukkyu cũng khuyên em như vậy đấy...Với lại, em cũng có nhiều lí do để về T1 mà..."
"Lí do lớn nhất là Lee Minhyung."
"Thằng này, sao mày cứ thích kiếm chuyện với tao mãi thế."
"Mắc gì mày đánh tao, tao nói có cái gì sai?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nghĩ. Han Wangho ngồi bên cạnh cũng quay sang.
"Có chuyện gì à?"
"Không có...chỉ là...không nghĩ thằng nhóc Lee Minhyung lại biết giữ lời hứa như thế đấy."
"Lần trước nó nói nó đã hứa với anh cái gì đúng không?"
Lee Sanghyeok bật cười.
"Thằng nhóc đó thích anh lắm. Hồi nó còn nhỏ ngày nào cũng đòi đi cùng anh để chơi game. Lần đầu tiên vô địch cúp thế giới, nó cũng đến xem. Lúc đấy nó bảo nó cũng muốn được cầm cúp cùng với anh. Còn tưởng chỉ là lời của trẻ con, ai ngờ là thật. Lớn lên nó lại thật sự muốn trở thành tuyển thủ chơi game chuyên nghiệp."
Ngưng một lúc, Lee Sanghyeok lại nhìn về phía Choi Wooje, Ryu Minseok với Moon Hyeonjoon còn đang cãi nhau chí chóe kia, cũng thấy buồn cười.
"Thằng nhóc Lee Minhyung thích cái nhà này lắm, nó không đi lâu được đâu."
Lee Minhyung trước khi rời đi cũng chỉ nói một câu với Lee Sanghyeok, cũng là câu nói mà hắn đảm bảo nhất định phải thực hiện được.
"Em sẽ đợi anh về đấy, em nhất định sẽ để anh được cầm cái cúp đấy một lần nữa, anh là thần tượng đầu tiên của em đấy."
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...