Ryu Minseok cười thầm, nó nghiêng đầu thầm cảm ơn Kim Hyukkyu, dù sao cũng vì nó mà Kim Hyukkyu có thêm hai cái quầng thâm ở mắt sáng ngày hôm nay.
Tối ngày hôm trước còn đang ngủ thì Kim Hyukkyu đột nhiên bị Ryu Minseok dựng dậy. Chẳng hiểu ai làm gì nó mà thấy nó mặt nghiêm túc hơn thường, ngồi khoanh chân trên giường đối diện Kim Hyukkyu mà nói.
"Anh, em có phải là em trai anh không?"
"Không."
Kim Hyukkyu hai mắt chẳng mở nổi chỉ trả lời một câu rồi lại nằm xuống giường. Ryu Minseok lại kéo tay Kim Hyukkyu lên giọng nài nỉ.
"Anh, lúc trước anh bảo em là em trai anh còn gì, anh phải giúp em chứ."
"Lúc khác chứ không phải lúc này, lúc này thì mày đang là người phá hoại giấc ngủ của anh. Biến ra để anh mày ngủ."
"Không, ngày mai thì ngủ, ngồi dậy đi đã."
Kim Hyukkyu dựa lưng vào thành giường, thầm nói với mình không được đánh đứa em này.
Còn tưởng chuyện gì đó quan trọng, ai ngờ Ryu Minseok nói xong một câu liền bị Kim Hyukkyu đạp một cái.
"Anh, em nên nói gì với người yêu để cho người ta cảm động bây giờ."
"Đệch, Ryu Minseok, mày có phải muốn chọc anh tức chết đúng không. Cút đi ngủ ngay, đến giờ đi ngủ hỏi ba cái gì khùng điên không biết. Biến, biến ngay. Mà...người yêu nào?
"Lee Minhyung."
"Đấy là người yêu cũ, thiếu một chữ rồi."
"Sao cũng được, anh cứ nói thử cho em xem làm như nào đi."
Kim Hyukkyu còn chẳng thèm suy nghĩ, nói đại ra một câu.
"Kể khổ đi, người ta chả khóc rớt nước mắt."
"Anh...cậu ấy còn khổ hơn em đấy."
"...Khỏi kể. Người ta nghe mày nói cũng không xúc động nổi đâu, từ bỏ đi. Đi ngủ."
Ryu Minseok vẫn không chịu, lại kéo người Kim Hyukkyu lên.
"Không, anh thử nói cái gì đấy có ích tí xem nào, em trai anh vẫn còn bị người ta dỗi đấy."
Kim Hyukkyu gạt chăn ra rồi kéo cổ áo Ryu Minseok về giường nó.
"Đáng đời, tự làm tự chịu. Mà...nói cái gì chẳng được, dù sao thì mày có nói linh tinh thì Lee Minhyung cũng chẳng cười mày nổi đâu. Lời của Lee Minhyung chỉ có mỗi mày công nhận thì việc mày làm cũng chỉ có mỗi Lee Minhyung là thấy bình thường thôi. Chứ anh thì thấy mày giống đang dở chứng lắm rồi đấy, nằm xuống, nhắm mắt lại, ngay lập tức."
1
"Nhỡ em nói mấy lời cảm động sến súa người ta cũng cười thì sao?"
"Ngốc, cái đấy là cười hạnh phúc thì có."
Ryu Minseok tự nhủ hình như Kim Hyukkyu có khi còn hiểu rõ Lee Minhyung hơn cả mình, mà không chỉ Kim Hyukkyu, ngay cả Han Wangho hay Moon Hyeonjoon cũng biết nhiều về Lee Minhyung hơn cả nó thì phải.
Ryu Minseok vừa đi vừa suy nghĩ, ra vẻ rất đăm chiêu, trán cũng nhíu cả lại, về tới nơi rồi cũng không biết mà cứ đi thẳng mãi. Lee Minhyung liền kéo áo nó lại.
"Đi đâu nữa? Chưa đủ à?"
Ryu Minseok ngẩng lên đã thấy mình về tới nơi, nó lại tiếc nuối quay sang nhìn Lee Minhyung.
"Sao mà về nhanh thế không biết?"
"Đi mấy tiếng rồi chưa đủ à? Điền Dã gọi về rồi, nếu không về sẽ bị đánh mất."
Ryu Minseok vẫn chưa muốn vào, chân nó cứ quẹt quẹt dưới đất, lại bĩu môi.
Lee Minhyung nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn nó.
"Vào trong đi, ít nhất cũng phải để cái người chưa được ăn về để còn ăn chứ."
Ryu Minseok ngẩng lên, lại thấy Lee Minhyung đưa tay lên gãi đầu. Nó nheo mắt nhìn một chút. Lee Minhyung chỉ mặc một cái áo phông, để lộ cổ. Nó lại nhìn thấy một vệt gì đó ở cổ của Lee Minhyung.
"Là sẹo à?"
"Cái gì?"
"Cổ..."
Lee Minhyung đưa tay lên cổ sờ một chút.
"Phải, là từ lần trước phẫu thuật."
"Tại sao không bôi thuốc chứ?"
"Lười lắm, cũng không có thời gian. Mà cũng không phải mỗi ở đây, đợt đó trên người đấy vết, bôi cũng không bôi hết được nên cứ để mặc kệ luôn. Choi Wooje cũng bảo trên người phải có mấy vết sẹo mới ngầu còn gì."
"Nếu thế thì tớ cũng muốn ngầu."
"Không được."
Ryu Minseok lại nhíu mày.
Lee Minhyung liền đưa tay lên day day trán nó.
"Đừng có nghĩ đến chuyện đấy, nếu không anh Hyukkyu sẽ đánh cậu đấy."
"Nếu thế thì tớ đánh cậu được không?"
"Cứ việc."
Ryu Minseok lại nhìn Lee Minhyung.
"Bôi thuốc vào đi, nhìn chẳng ngầu tí nào, sẹo sẽ xấu lắm."
"Xấu lắm à?"
"...Không, vẫn đẹp...nhưng mà không đẹp bằng lúc trước..."
Ryu Minseok không hiểu sao bản thân thi thoảng lại thấy Lee Minhyung đẹp trai bất thường. Nếu thỉnh thoảng nói chuyện vu vơ một lúc thì nó không để ý, nhưng chỉ cần nhìn lâu lâu một chút thì nó cũng phải công nhận Lee Minhyung đẹp trai thật. Hình như nó cũng không nhận ra nó ngày càng khen Lee Minhyung nhiều hơn rồi.
Lee Minhyung về đến khách sạn cũng gần nửa đêm, mà trước khi về cũng bị Ryu Minseok đứng dặn dò mãi.
"Nốt hôm nay ăn muộn thôi đấy, từ mai không được ăn muộn nữa, phải ăn trước bảy giờ, bữa sáng cũng phải ăn, bữa trưa cũng không được bỏ. Khỏi tập thể dục nữa làm gì, phải béo lên một tí đi. Còn nữa, tập luyện cũng phải có giờ giấc, không được quá sức. Ăn thì ăn ít mì gói thôi, cũng đừng ăn mấy món cay nóng làm gì, không tốt cho dạ dày. Phải ngủ sớm, không được ngủ muộn, không được thức khuya, không được..."
"Rồi rồi rồi biết rồi, cũng đâu phải lần cuối gặp, mau về đi, ở đó đã có một mình huấn luyện viên nhắc nhở cũng nghe chán rồi."
Hắn ở chung phòng với Điền Dã, vừa mở cửa đã thấy nó ngồi ăn mì ở bàn.
"Anh chưa ngủ à?"
"Ngủ rồi, mà đói nên dậy. Đi đâu về đấy?"
"Đưa trẻ con đi chơi. Còn không cho em một hộp đi."
Điền Dã với người sang để một hộp mì lên bàn. Lee Minhyung cũng đi kiếm nước để đổ vào. Hắn chờ cho mì chín cũng chán, lại ngồi ngửa ra ghế.
"Mệt chết mất, đường xá ở Paris đúng là rộng, đi bộ đúng là mệt thật đấy."
"Sao không gọi xe mà đi."
"Trẻ con nhà em không thích đi xe, muốn đi bộ để đi chơi."
3
"Ai vậy? Em à? Hay cháu?"
"Trẻ con. Anh lớn tuổi rồi, không hiểu đâu..."
Lee Minhyung quay ra, thấy Điền Dã nhìn chằm chằm mình liền chắp hai tay trước mặt.
"Xin lỗi, ban nãy là nhân cách thứ hai của em nói đấy, nhân cách thật của em giờ mới về."
"Điên."
"À mà...được người nào đó chúc mừng chưa vậy?"
Điền Dã đang ăn cũng bị hắn làm cho sặc, họ khụ khụ mấy tiếng.
"Gì...gì...?"
"Thì đó, được ai chúc mừng chưa?"
"Vừa mới nhắn tin cho gia đình rồi..."
Lee Minhyung nhìn Điền Dã đánh trống lảng cũng thấy buồn cười.
"Anh Viper không chúc mừng à?"
"...Có."
"...Muốn cười thì cười đi, không phải thế."
Điền Dã "hừ" một tiếng rồi đá vào chân hắn một cái.
"Đi đâu đấy?"
"Đi chơi...với người yêu cũ..."
"..."
"Làm gì mà ngơ ra thế, bất ngờ đến vậy cơ à?"
"Không, bảo sao nhìn thằng nhóc Lăng Siêu...mặt như mất sổ gạo..."
Lee Minhyung ngẩng lên, chớp mắt lấy mấy cái.
"Sao anh biết?"
"Mù cũng thấy."
"Anh không tự thấy câu nói của mình nó mâu thuẫn à?"
"...Giờ mới thấy."
Điền Dã tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục ăn, một lát sau mới lại nói.
"Đi..chơi với người yêu cũ thật đấy à?..."
"Ô, em đùa anh làm gì nhỉ? Lạ lắm à?"
"Không phải lạ...mà là nó rất lạ đấy..."
Lee Minhyung nghiêng đầu bật cười.
"Sắp tới thì không phải người yêu cũ nữa..."
12
"Gì?"
"Không có gì, anh ăn lẹ đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...