Moon Hyeonjoon với Ryu Minseok đi trước, hai đứa nó cứ thì thầm to nhỏ gì đó, Lee Minhyung nhìn cảnh này thật sự thấy buồn cười vì cái cách biệt chiều cao. Moon Hyeonjoon cứ phải vừa đi vừa cúi xuống để nghe Ryu Minseok nói, Ryu Minseok thỉnh thoảng cũng phải vừa nhón chân lên vừa đi.
"Anh, hôm nay anh đánh hay thật đấy."
Choi Wooje bây giờ mới lên tiếng.
"Đi xem à?"
"Đúng rồi, em đi với anh Hyeonjoon đó, còn có cả mấy đứa nhóc ở T1 nữa, Poby này, Smash này, Baut này."
2
Lee Minhyung nghiêng đầu khẽ cười.
"Xem xong là hú hí đi chơi riêng luôn đấy."
"Đâu có...chỉ là em muốn đi xem ở đây có gì vui không thôi mà, đây là lần đầu tiên em được tới đây đó...Mà chẳng phải anh cũng đi chơi với anh Minseok đó sao?"
Lee Minhyung gật đầu, nhìn Ryu Minseok rồi lại quay sang nhìn Choi Wooje, bật cười.
"Nhà có hai đứa trẻ con, có vẻ cũng vui."
Choi Wooje chẳng hiểu Lee Minhyung nói gì, nhưng lâu lắm mới lại thấy Lee Minhyung vui vẻ như này, hắn cười tới híp cả mắt lại, nó cũng cảm thấy vui vẻ.
"Anh Hyeonjoon đã bảo là buổi tối ở đây rất đẹp, có thể đi ngắm thành phố, công nhận là đẹp thật ấy. Ban nãy còn đi qua một cái công viên nữa chứ, lúc nghe anh Hyeonjoon bảo người ta còn có chương trình ca nhạc trong đó, em còn tưởng đùa ấy chứ, mà ai ngờ có thật. Em với anh Hyeonjoon ban nãy cũng chơi thử mấy trò chơi trong đó, nhưng mà cũng chẳng khác ở Hàn là mấy, vẫn là mấy trò chơi quen thuộc thôi. Mà lúc nãy anh Hyeonjoon còn đưa em đi ăn nữa, đồ ăn ở bên này đúng là khác biệt mà, mà cũng rất ngon nữa, nhưng mà em vẫn nhớ đồ ăn Hàn..."
"Năm lần..."
"Dạ?"
"Nãy giờ...nhắc đến tên người nào đó năm lần rồi..."
Choi Wooje chớp mắt nhìn rồi nó quay đi ngay. Lee Minhyung mặc dù trời tối nhưng vẫn có thể nhìn được cái tai đang dần đỏ lên của Choi Wooje, liền nhéo vào tai nó một cái.
"Có bạn trai rồi, nên nói chuyện với anh trai liền chỉ nhớ đến bạn trai đúng không?"
Choi Wooje khẽ nhăn mặt, nó lắc đầu.
"Làm gì có. Là anh nghe nhầm đấy."
"Không già tới mức đấy đâu."
Lee Minhyung vắt tay ra sau đầu, hướng mắt về phía Moon Hyeonjoon rồi nghiêng người xuống.
"Này, thật sự muốn gả cho thằng này à?"
"Anh...anh...anh...anh cứ nói cái gì đấy...đúng...thật là...không nói chuyện với anh nữa đâu..."
Choi Wooje mặt đã đỏ bừng lên, nó lại rảo bước nhanh hơn.
"Ê này cẩn thận đi..."
"Em tự biết...rồi...á..."
Ryu Minseok với Moon Hyeonjoon đồng loạt quay lại, đã thấy Choi Wooje đứng ôm trán vì bị đập đầu vào cột đèn. Lee Minhyung đứng bên cạnh vẫn cười nó.
"Đã nói là đi cẩn thận rồi, tự biết cái nỗi gì."
Moon Hyeonjoon đi tới bên cạnh nó rồi cúi người xuống.
"Có đau không?"
Choi Wooje bĩu môi rồi đá nhẹ vào chân Lee Minhyung một cái.
"Là tại anh."
Lee Minhyung giơ hai tay lên giống như đang đầu hàng rồi lắc đầu.
Moon Hyeonjoon "hừ" một cái.
"Lớn rồi trêu trẻ con."
"Ai đã trêu gì? Là tự nó đi không cẩn thận mà."
"Là do anh cứ nói mấy cái linh tinh thì có."
"Mày nói linh tinh cái gì à?"
"Tao đã làm gì đâu, tao bảo tao không làm gì."
Lee Minhyung lại quay sang Choi Wooje búng tay vào trán nó một cái.
"Bõ công ngày xưa nuôi ăn rồi chăm mày suốt bao nhiêu năm, giờ cãi chem chẻm như thế đấy."
"Đâu có cãi đâu, em nói sự thật mà."
"Tách."
Cả Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon với Choi Wooje đều quay ra. Ryu Minseok giơ điện thoại lên trước mặt cười khanh khách.
"Mày làm cái gì vậy?"
"Tư liệu lịch sử, mười năm sau sẽ đào lại."
Moon Hyeonjoon với Choi Wooje phải trở về khách sạn sớm, cũng chỉ còn có Lee Minhyung và Ryu Minseok.
Ryu Minseok hình như vẫn chưa có ý định về, tay nó vẫn ôm gấu bông, vừa đi vừa nhìn lên trời mà đếm gì đó.
"Một, hai...ba, bốn..."
Lee Minhyung cũng ngửa mặt nhìn lên.
"Đếm cái gì?"
"Sao đó, hôm nay lại có bốn ngôi sao, khi nào mới lại có năm nhỉ?"
"Tại sao phải là năm?"
Ryu Minseok quay xuống cười khúc khích.
"Nếu có năm thì sẽ là có cả anh Sanghyeok nữa..."
Lee Minhyung nghiêng đầu không đáp, một lát sau mới lại lên tiếng.
"Ban nãy đã nói gì với Moon Hyeonjoon rồi?"
"Hả? Đâu có nói gì, chỉ có nó nói ấy. Thằng này đúng là sống chậm quá đi, nó còn hỏi tớ là có phải cậu bị tớ mua chuộc bằng tiền nên mới chịu đi chơi với tớ hay không, rồi còn bảo tớ âm mưu gì nữa chứ."
Lee Minhyung bật cười.
Đi thêm một đoạn, Ryu Minseok lại muốn đứng lại để chơi một lát. Nó cứ đi đi lại lại, hết nhìn lên trời, lại nhìn xuống dưới đất.
"Minhyung, cậu...có muốn nghe một chuyện không?"
Lee Minhyung ngồi trên ghế nhìn theo nó không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu.
Ryu Minseok nhìn xuống dưới mặt hồ, nó mỉm cười.
"Tớ từng nằm mơ thấy mình lúc già đi đấy...lúc đó tớ đã ngồi ngắm cảnh đêm, cậu biết tớ đã nhìn thấy gì không? Năm ngôi sao, vẫn là năm ngôi sao luôn ở cạnh nhau, vậy tức là chúng ta sẽ ở bên nhau đến già nhỉ?"
Ngưng một lúc, nó lại ngồi xuống, tay khẽ chạm vào mặt hồ.
"Tớ đã từng nghe được một câu như này, chỉ cần thuộc về nhau thì có xa cách đến mấy cũng sẽ tự tìm thấy nhau mà trở về. Moon Hyeonjoon đã sống như thế, ai mà tin nó với Choi Wooje lại có thể có ngày này nhỉ?...Lúc nãy nghe nó nói chuyện, tớ thật sự còn cảm thấy đây đúng là loại truyện cổ tích luôn rồi...Nó còn nói với tớ, nếu đã là định mệnh, thì cho dù có như nào cũng sẽ thuộc về nhau..."
Rồi nó lại đứng lên, quay người về phía Lee Minhyung.
"Tớ đã gặp một người kì lạ, người đó bảo tớ không được chạy trốn, cũng bảo tớ không thể buông bỏ được. Nhưng thật sự...đã có lúc tớ muốn buông bỏ đấy..."
Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, nó vẫn cười nhìn hắn.
"Nhưng mà cậu biết gì không? Tớ đã gặp Choi Wooje, có lẽ là lúc đó tâm trạng nó còn tệ hơn cả tớ, vậy mà tớ cảm giác nó còn trưởng thành hơn cả tớ vậy. Nó bảo với tớ nó sẽ không bao giờ từ bỏ Moon Hyeonjoon, vì nó tin Hyeonjoon nhất định sẽ thực hiện đúng lời hứa với nó. Tớ đã hỏi nó, thế giới của Moon Hyeonjoon rộng lớn như vậy, nếu không thể bước vào, vậy có buông bỏ không. Cậu biết Choi Wooje đã nói gì không? Nó đã bảo, thế giới của Moon Hyeonjoon lúc nào cũng rộng, nhưng Hyeonjoon đã tự mình bước ra để đến chỗ của Choi Wooje, nên bây giờ nó cũng muốn dùng mọi cách để bước vào thế giới của Moon Hyeonjoon..."
Ryu Minseok nghiêng đầu.
"Cũng đã có lúc tớ thấy thế giới của cậu rộng thật, tớ không thể bước vào được, thậm chí tớ còn nghĩ mình không nên bước vào sẽ tốt hơn...Nhưng mà...cậu vẫn biết tớ là một đứa cứng đầu mà...tớ lại còn là đứa tính khí thất thường nữa...Nên là...tớ vẫn muốn đi tới chỗ cậu..."
Lee Minhyung chớp mắt nhìn nó không đáp.
Ryu Minseok cũng đứng yên, lát sau nó lại khẽ nhíu mày.
"Cậu biểu cảm gì đi chứ. Tớ đã mất cả một đêm để suy nghĩ mấy lời này nói với cậu ở cái nơi lãng mạn như này đấy, vậy mà cậu không thể cảm động một chút à?"
Lee Minhyung bật cười, hắn đứng lên đi tới chỗ của Ryu Minseok.
"Muốn biểu cảm như nào?"
Ryu Minseok đưa tay lên nghiêng đầu suy nghĩ.
"Thôi đừng biểu cảm, hành động gì đó cho thiết thực đi."
"Muốn làm cái gì?"
Ryu Minseok ngửa mặt lên, khẽ cười.
"Hôn một cái đi."
"..."
"Nếu không tớ sẽ hôn cậu đấy."
"Nếu cậu dám làm vậy thì danh sách kakaotalk của cậu sẽ không còn cái tên Lee Minhyung nào nữa đâu."
"Cậu...đừng có mà dọa tớ..."
Lee Minhyung nghiêng đầu.
"Cũng...không phải...là không được..."
"Hả? Cái gì?"
"Thế giới...có rộng lớn thật..."
Ryu Minseok chớp mắt, lần đầu tiên nó thấy dáng vẻ này của Lee Minhyung. Hắn như là đang ngại, Ryu Minseok có thể nhìn thấy rõ hai tai hắn đã đỏ lên, mắt cũng không dám nhìn thẳng nó nữa. Lee Minhyung đưa tay lên che miệng rồi quay đầu ra chỗ khác, giọng cũng nhỏ dần.
1
"...nhưng mà...bên cạnh...vẫn còn thừa một chỗ..."
Ryu Minseok chưa bao giờ lại thấy mình có cái gan lớn đến như này. Nó nắm chặt tay, kiễng chân lên rồi hôn nhẹ vào tay Lee Minhyung một cái. Lee Minhyung mãi mới nhận thức được, hắn nhíu mày đưa tay ra nhìn.
"Ryu Minseok, cậu...mới làm cái gì đấy..."
"Cách một bàn tay...không tính là hôn môi...vậy là được rồi còn gì..."
"..."
Lee Minhyung cũng chẳng cãi nổi nó liền quay đi, nhưng rõ ràng là quay đi vì ngại ngùng.
Ryu Minseok vội chạy theo hắn, nhưng cái tính hậu đậu bao nhiêu năm cũng không hết. Lee Minhyung vừa quay lại, đã thấy nó vấp chân suýt thì ngã cũng vội đi tới, may mà đỡ kịp. Ryu Minseok sợ mình ngã, hai mắt đã nhắm chặt, nhưng lúc mở ra lại thấy Lee Minhyung ở trước mặt.
"Đi đứng cẩn thận không được à?"
"Tại chạy theo cậu mà..."
"Gọi một tiếng là được."
"Gọi là cậu sẽ đợi à? Lần nào cũng là tớ chạy theo cậu, mà chân cậu thì dài chết đi được, đi cùng nhanh nữa, đuổi theo cũng mệt chứ bộ...Gọi xong cậu có đợi không chứ?"
Lee Minhyung nghiêng đầu một lúc, lát sau mới lại nói.
"Có..."
"Hả?"
"Sẽ đợi...sẽ đợi cậu...vậy nên...không cần phải vội..."
KHÔNG PHẢI NOTE mà là để chúc mừng đứa con ruột mới ngày nào được mẹ nó đẻ ra chỉ để tự viết tự ngắm sau những ngày đọc phải fic SE bây giờ đã được rất nhiều cô chú ngắm cùng. Xin cảm ơn cô chú đã quan tâm đến đứa con zai xinh yêu này của tôi!!!
17
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...