Dịu Dàng Yêu - Guria

Nói là đi chơi nhưng đúng hơn là Ryu Minseok đi ăn. Nó vừa cắn bánh kem trên tay vừa ngó nghiêng mấy xiên thịt ven đường. Lee Minhyung cứ thấy nó nán lại là phải đẩy nó đi.

2

"Ăn ngọt rồi thì đừng có ăn mặn nữa, muốn đau bụng à?"

Ryu Minseok ra vẻ tiếc nuối. Lát sau hình như nó nhận ra gì đoa, vội quay sang Lee Minhyung.

"Á, cậu chưa ăn tối mà đúng không?"

"Ừ...lát về khách sạn ăn cũng được."

"Sao mà vậy được, ăn vậy đâu có tốt."

Lee Minhyung bật cười.

"Thường ngày vẫn ăn như vậy, không sao, không chết được."

Ryu Minseok khẽ nhíu mày, lại bày ra cái giọng chất vấn.

"Thường ngày vẫn ăn? Cậu bận tới mức nào chứ?"

"Ngày nào cũng ngồi phòng tập luyện nên không để ý giờ giấc lắm. Có mấy lần còn quên ăn tối cứ thế đi ngủ luôn, nhưng mà cũng không thấy đói."

Ryu Minseok phồng má, nó nhăn mặt nhìn Lee Minhyung rồi giơ miếng bánh trong tay lên.

"Ăn một miếng đi."

"Không ăn, không thích đồ ngọt lắm, cậu cứ ăn đi."

"Không thích cũng phải ăn, không lẽ cậu định nhịn đói tới lúc về à?"

"Đâu có thấy đói đâu."

"Không đói cũng phải ăn."


"Cái này cậu đã ăn rồi mà..."

"Ăn rồi thì làm sao? Chê đấy à?"

"Bạn bè thì cũng không đến nỗi ăn chung một miếng bánh chứ."
3

"Làm quái gì có cái lí lẽ như thế?...Này...cậu đứng lại xem nào..."

Lee Minhyung xem ra thật sự muốn cọc tức Ryu Minseok rồi. Hắn mặc kệ Ryu Minseok còn đang hậm hực đuổi theo phía sau mà vui vẻ đi trước, còn cố tình đi nhanh thêm mấy bước.

Ryu Minseok đang đi, nó lại bị thu hút ở một cửa hàng ném phi tiêu lấy gấu bông. Nó đưa tay ra giữ áo Lee Minhyung lại, mắt vẫn dán vào mấy con gấu bông kia.

Lee Minhyung cũng quay lại nhìn theo hướng mắt cùa nó rồi nghiêng người cúi xuống.

"Thích cái đó không?"

"...Không...thích cậu cơ..."
2

"..."

Lee Minhyung đúng là không biết nói gì, trực tiếp xoay người đi. Ryu Minseok vội kéo tay hắn lại cười xòa.

"Ây đừng giận, đừng giận, tớ thích gấu bông kia kìa, thật đó..."

Nó chớp chớp mắt nhìn Lee Minhyung. Lee Minhyung chỉ "hừ" một cái rồi đi tới cửa tiệm kia.

"Cái này đổi sao vậy?"

"Trúng năm quả thì được một con nhỏ bất kì, trúng mười quả thì được một con to tự chọn."

"Vậy lấy tôi mười cái đi, hết bao nhiêu tiền?"

Ryu Minseok đứng một bên, nó trầm trồ khẽ cảm thán. Hình như nó lại nghĩ cái gì đó, bèn lấy điện thoại ra lén chụp Lee Minhyung một tấm rồi gửi cho Kim Hyukkyu.

"Anh, người yêu em có phải rất đẹp trai không?"

[Người yêu cũ.]
2

Ryu Minseok thầm mắng Kim Hyukkyu mấy câu rồi lại quay sang Lee Minhyung.

"Cậu biết nói tiếng Pháp à?"

"Học lỏm được của chị gái."

"Giỏi quá đi mất, trông rất đẹp trai."

Lee Minhyung không quan tâm mà xoay người nó ra.

"Thích con nào, chọn."

Ryu Minseok ngó quanh một lượt, cuối cùng chỉ vào một con gấu bông góc trong cùng.

Kĩ năng làm xạ thủ trong game không ngờ có thể áp dụng ngoài đời như này. Lee Minhyung ném phi tiêu mười cả mười, ngay cả ông chủ cửa hàng cũng phải bất ngờ.

"Cậu là bậc thầy đó à?"

"Không có, là lần đầu chơi."


Ryu Minseok cũng muốn thử, Lee Minhyung liền mua thêm rồi đưa nó mấy cái. Nhưng có vẻ Ryu Minseok không có năng khiếu mấy trò này, ném trúng được hai cái.
2

Một cái là nhờ Lee Minhyung hướng dẫn, một cái là đứng quá vạch để ném.
1

Nó bĩu môi.

"Trò này chắc chắn lỗi rồi."

"Cậu vẫn là...chỉ nên chơi LOL thôi."

Ryu Minseok nhận được con gấu bông, tâm trạng cũng vui vẻ mà cười miết. Lee Minhyung nghiêng người nhìn sang nó.

"Miệng còn dính bánh kem ở ngoài kìa."

"Ở đâu cơ?"

Ryu Minseok chớp mắt, nó đưa tay lên để lau. Lee Minhyung nhíu mày giữ tay nó lại.

"Là trẻ con đấy à?"

Ryu Minseok đứng yên nhìn Lee Minhyung lau tay cho mình. Nó cũng cãi lại.

"Không, đã hơn 20 tuổi rồi, là người lớn."

"Vẫn còn thấp lắm, chưa lớn."

Ryu Minseok bĩu môi nhìn Lee Minhyung. Nhưng Lee Minhyung quả thật cao hơn nó, nó nhìn cũng là phải ngửa đầu lên để nhìn. Lee Minhyung muốn trêu nó, lại kiễng chân lên.

"Nói có sai đâu mà."

Ryu Minseok nghĩ nghĩ cái gì đó, lát sau liền cười.

"Nhưng mà thấp thế này cũng tốt mà, dễ ôm, dễ cõng...dễ yêu nữa...Tớ là đang nghĩ cho cậu còn gì..."

"..."

"...A a a a đừng có đi mà, giỡn thôi, giỡn thôi, đợi tớ đi..."

Ryu Minseok vừa chạy theo Lee Minhyung vừa gọi hắn. Trong đầu tự hỏi rốt cuộc Lee Minhyung ăn cái quái gì mà chân dài vậy, một bước của hắn bằng ba bước của nó luôn rồi.

Ryu Minseok lơ đễnh đi, lúc đâm sầm vào lưng Lee Minhyung mời dừng lại. Nó đưa tay lên xoa trán rồi ngó đầu lên trước.


Lee Minhyung cũng nhìn thấy hai người trước mặt, không biết có nên cười không.

"Trùng hợp ghê..."

Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung, rồi lại quay sang Ryu Minseok, nét mặt mười phần đều là vẻ phán xét.

"Mày...cầm cái mẹ gì vậy? Gấu bông đấy à? Mày chơi gấu bông?"

Ryu Minseok lại hất hàm về phía Choi Wooje.

"Rồi Choi Wooje đang cầm cái mẹ gì kia?"

"Mày lớn hơn người ta đấy."

"Tuổi tác liên quan gì?"

"Có đó. Lớn tướng còn chơi gấu bông."

"Nó cũng lớn còn gì."

Moon Hyeonjoon quay ra nhìn Choi Wooje cũng đang ôm một con gấu bông, rồi quay lại nhìn Ryu Minseok.

"Vẫn là trẻ con."

"Trẻ con cái nỗi gì, nó kém tao có hai tuổi."

"Tao bảo thế thì chính là thế."

"Vậy thì tao cũng là trẻ con, Minhyung bảo tao thế."

Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đồng loạt quay sang nhìn Lee Minhyung, Lee Minhyung đột nhiên thấy gai gai người, lại thấy hai cặp mắt nhìn chằm chằm mình cũng không hiểu chuyện gì.

"Làm sao? Tao làm gì à?"
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui