Giải đấu diễn ra một cách khá chóng vánh đi tới trận chung kết khi người ta đã có thể nhìn rõ hai cái tên thực sự là "hai con rồng" mạnh nhất lúc bấy giờ: EDG và JDG. Sau những lần lỡ hẹn đáng tiếc của EDG tại mùa hè năm ngoái, người ta càng kì vọng vào sự trở lại lần này của bọn họ. Nhưng người hâm mộ cũng đều trông chờ vào JDG khi bọn họ vẫn luôn là đội tuyển có phong độ rất ổn định từ trước đến nay.
Nhưng trái với lo lắng của người theo dõi, tâm trạng tuyển thủ EDG đều thật sự rất thoải mái, bọn họ đã có một mùa giải mùa xuân rất hoàn hảo, thành tích các trận đấu trong giải này cũng vô cùng xuất sắc, đặc biệt chỉ mới trải qua một mùa xuân nhưng bộ đôi botlane Gumayusi và Meiko đã được nhận định là cặp botlane xuất sắc nhất của thời điểm hiện tại.
Trước thời điểm bắt đầu ván đấu đầu tiên, Lee Minhyung quay sang vỗ vào vai Điền Dã.
"Anh, anh có biết thương em không?"
"?"
"Tối nay em có hẹn, nếu mà xong muộn nhỡ người ta chờ lâu thì có hơi thất đức, có thể nào xong nhanh không?"
"Muốn nhanh kiểu gì?"
"3-0."
Lý Nhuế Xán cũng nói vào tai nghe.
"Vậy Gumayusi carry nào."
Ván đấu đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu, Lee Minhyung nhìn màn hình ban/pick thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
"Không có Xayah, không có Jinx, không có Aphelios, carry được không nhỉ?"
"Còn hai lượt nữa, chắc người ta cũng không ác đến nỗi vậy đâu nhỉ?...Ô...ác thật kìa...không Zeri, không Caitlyn luôn..."
Lee Minhyung nghiêng đầu.
"Ván này các anh gánh đi, để hai ván sau cho em, em thích số hai hơn."
HLV suy nghĩ đắn đo một chút rồi hỏi.
"Em thấy con nào được hơn? Draven hay Lucian?"
"Em ghét Draven, nhìn nó múa rìu chóng mặt lắm, chọn Lucian đi."
8
"Cái lí lẽ kiểu gì không biết?"
Ván đầu này đường dưới thật sự gặp khó khăn, Lee Minhyung và Điền Dã đã phải nằm xuống tới ba lần chỉ trong vài phút đầu. Chưa tới mười lăm phút, trụ đầu đường dưới và đường giữa của EDG cũng đã không còn, so với JDG đã có cả sứ giả, cả rồng và cả trụ thì chênh lệch về vàng thật sự đáng kể. Ván đấu cứ thế dần nghiêng về JDG. Ngay vào lúc người ta còn đang bàn luận xem trận đấu này liệu có phải JDG sẽ giành chiến thắng đầu tiên không thì toàn bộ người xem đã phải đồng loạt bùng nổ khi nhìn thấy EDG cướp được baron ở phút thứ 22 và giao tranh thắng lợi khi bọn họ chỉ mất duy nhất một mạng của suport. Thừa thắng xông lên, EDG lật ngược thế trận giành chiến thắng ở ván đấu đầu tiên.
Điền Dã ngồi nhìn nhà chính nổ mà tặc lưỡi một cái.
"Sao có mỗi anh phải chết vậy?"
"Một đổi năm, hời thế còn gì, số 5 không đẹp lắm, số 6 đẹp hơn."
"Chết 6 lần thì đẹp cái nỗi gì?"
Tới ván đấu thứ hai, hình như là từ dư âm ván một, bọn họ cũng có một chút căng thẳng.
"Thả Jinx với Xayah rồi kìa."
"Thích bắn súng hay thích rút lông."
Lee Minhyung nghiêng đầu cười.
"Em muốn thắng, chọn gì cũng được."
Jinx của Gumayusi vẫn luôn là cái gì đó rất khác biệt, xuyên suốt cả ván hai, người ta đều chứng kiến chiêu R chuẩn xác tới 100% của hắn, thậm chí còn ẵm luôn cả Quadra Kill.
"Ầy...xém chút nữa là được Penta rồi..."
"Ai bảo đi quá vào trụ làm gì, đã nói là đợi rồi."
Cứ thế ván đấu thứ hai đi tới hồi kết ở phút thứ 18, và cái KDA hiển thị của vị xạ thủ kia là 6/0/2.
Trước ván đấu thứ ba, Lee Minhyung lại quay sang nói với mấy người đồng đội của mình.
"Em nói rồi đấy nhé, tối nay em có hẹn, không thể thất hứa được, vậy nên nhất định phải đánh nhanh đấy."
"Vậy thì đem vũ khí mạnh nhất ra nào."
Xayah của Gumayusi đúng là không đùa được, từ trước tới nay vẫn luôn là vậy, thậm chí khi nhắc tới Xayah người ta còn nghĩ ngay tới Gumayusi mà không cần phải đắn đo. Đây thậm chí có thể được coi là vị tướng đại diện của hắn luôn rồi.
2
Đã là ván đấu thứ ba, khoảng cách về tiền và mạng của hai bên không chênh lệch nhiều. Đã kéo dài tới gần bốn mươi phút nhưng cả hai bên vẫn có những lợi thế nhất định, chẳng ai dự đoán được ván đầu này sẽ thuộc về ai.
Nhưng chỉ cần một cái tốc biến của Xayah, người ta đã có thể gọi tên người thắng cuộc. Một mình con Xayah đó tốc biến hẳn vào giữa đội địch để bắn khiến cho team bạn không kịp trở tay. Cứ thế lần lượt các thành viên của JDG đều lên bảng đếm số, màn hình cũng hiển thị hình ảnh con tướng Xayah vẫn còn sống sót với 30% máu và ẵm luôn cả cái Penta Kill.
Nhà vô địch MSI 2024 chính thức gọi tên EDG.
[Tuyển thủ Gumayusi, cuối cùng thì cậu cũng có thể được chạm tay vào chiếc cúp vô địch MSI sau những lần lỡ hẹn đáng tiếc, không biết hiện tại bản đang cảm thấy như thế nào?]
"Ồ...em cũng không nghĩ là trận đấu hôm nay diễn ra lại khó khăn như vậy, nhưng thật may mắn vì bọn em đã thắng, em cảm thấy rất vui và cũng rất biết ơn những người đồng đội, những người anh, cả huấn luyện viên và mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều ạ. Và em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã luôn tin tưởng và ủng hộ em ạ, bọn em nhất định sẽ làm thật tốt trong các giải đấu sắp tới ạ. Ngoài ra thì ngày hôm nay em còn được Penta Kill nữa nên tâm trạng cũng rất rất tốt luôn ạ."
Ryu Minseok sau trận đấu đứng đợi Lee Minhyung ở cửa, nó dựa lưng vào tường ngó nghiêng.
"Cậu đợi Guma à?"
Ryu Minseok giật mình quay lại, nhìn thấy người này có chút quen mắt, tới lúc nhìn thấy người đó bỏ khẩu trang nó mới nhận ra.
Lăng Siêu đi tới gần Ryu Minseok rồi nhìn nó.
"Guma với bọn tôi hẹn đi ăn mừng chiến thắng, không cần phải đợi."
Ryu Minseok không đáp, nó chỉ gật đầu rồi tiếp tục nhìn vào trong.
Lăng Siêu nhìn một loạt biểu cảm này của nó, một lúc sau mới nói tiếp.
"Tôi thích Guma."
Ryu Minseok cũng quay sang.
"Tôi cũng thích."
"Nhưng cậu đã nói chia tay cậu ấy, có phải không?"
Ryu Minseok lại nhíu mày, Lăng Siêu vẫn tiếp tục nói.
"Lúc trước mỗi khi nhắc tới tên cậu, Guma đều rất khó chịu, thậm chí còn không muốn nhìn thấy ảnh của cậu...Cậu ấy cũng không muốn được cậu nhắc tới...Những điều này đều là do cậu mà, đúng không?"
Ryu Minseok yên lặng không đáp, nó khẽ quay đầu nhìn ra hướng khác. Lăng Siêu khoanh tay đứng dựa lưng vào tường nhìn nó, một lúc sau mới nói tiếp.
"Nhưng mà...cậu biết gì không? Guma vốn dĩ chẳng giống những gì cậu ấy thể hiện bên ngoài một chút nào. Tôi vẫn bắt gặp được cậu ấy lén lút xem mấy video với bài viết về cậu, cho dù là vô tình hay cố ý thì cậu ấy cũng đều ngồi xem hết."
Ngưng một lúc, nó mới lại nói tiếp.
"Cậu có biết lúc tôi tỏ tình với Guma, cậu ấy đã nói gì không?"
Ryu Minseok nghiêng đầu sang nhìn, mắt khẽ chớp.
"Gumayusi vào này trời mưa, cho dù có bao nhiêu người tình nguyện che ô cho cậu ấy thì cậu ấy cũng chỉ đợi ô của Keria, Gumayusi sẽ chỉ đợi Keria."
Lee Minhyung nói chuyện với mọi người một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối một chút liền ra về, đi tới cửa vừa lúc gặp Lăng Siêu và Ryu Minseok đang nói chuyện.
"Ryu Minseok."
Ryu Minseok quay đầu lại, nó nhìn thấy Lee Minhyung tâm trạng liền vui vẻ mà chạy tới. Lee Minhyung quay ra nhìn Lăng Siêu.
"Hai người...mới đứng nói chuyện đấy à?"
"Nói xấu cậu đấy."
Lee Minhyung khẽ nhíu mày, rồi lại quay sang nhìn Ryu Minseok.
"Đợi lâu không?"
"Không lâu. Đi chơi thì đợi bao lâu cũng được."
Lăng Siêu nghiêng đầu hỏi.
"Không đi ăn à?"
Lee Minhyung nhún vai.
"Hẹn tối mai, hôm nay bọn họ đều mệt rồi."
Ryu Minseok cũng nghiêng người cười.
"Vậy là đi chơi được rồi."
"Ờ...mà rốt cuộc thì hai người nói chuyện gì vậy?"
Lăng Siêu vắt tay ra sau đầu mà bật cười.
"Nói là tớ thích cậu, còn nói là trước đây tớ với cậu đi chơi cùng nhau nhiều lắm..."
"Lăng Siêu."
"Cũng nói là tớ bị cậu từ chối rồi, nên tiện thể nói xấu cậu luôn..."
"Muốn ăn đánh à?"
Lăng Siêu lè lưỡi trêu tức hắn một cái rồi quay người lại.
"Không sợ, không sợ...Mặc kệ cậu đấy, tớ tự đi chơi một mình vậy, không làm phiền không gian riêng tư mấy người..."
2
Đi được mấy bước, nó ngừng lại rồi quay đầu chỉ tay vào Lee Minhyung và Ryu Minseok.
"Tôi vẫn là fan của Gumayusi với Keria đấy, đừng có mà nghĩ xấu."
Nói xong liền chạy luôn đi.
Lee Minhyung quay sang nói với Ryu Minseok.
"Cậu ta nói gì thì kệ đi, ở EDG ngoài huấn luyện viên ra chẳng ai bình thường đâu."
Ryu Minseok cũng bật cười.
"Không sao, hồi còn ở T1 cả huấn luyện viên lẫn tuyển thủ đều không bình thường tớ vẫn chịu được."
3
Đường phố ở Paris vào buổi đêm quả thật đẹp không thể đùa được. Không ngoa khi nói nơi đây chính là thành phố của sự lãng mạn, ngay cả ánh đèn đường cũng lung linh mờ ảo khiến người ta phải nao lòng.
Ryu Minseok vừa đi vừa lắc lư người, nó tuy vui vẻ nhưng trong lòng vẫn còn thấy dỗi Lee Minhyung một chút. Mới ban nãy nó còn hào hứng muốn nắm tay hắn, ai ngờ lại bị hắn tạt cả một gáo nước lạnh vào đầu.
"Chỉ có người yêu mới nắm tay thôi chứ, bạn bè bình thường mà nắm tay có phải kì quá rồi không?"
4
Trời mùa hè nóng nực được tặng cho gáo nước lạnh thì đáng lẽ ra phải vui vẻ một chút, nhưng gáo nước này Ryu Minseok chỉ muốn đạp bỏ.
Nó cứ vừa đi vừa quay lại nhìn Lee Minhyung, mà Lee Minhyung vẫn chẳng có vẻ gì là không vui, vừa đi vừa huýt sao, tâm trạng rất thoải mái.
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...