Dịu Dàng Yêu - Guria

MSI năm nay tổ chức ở Pháp, có lẽ cái tên gây bất ngờ nhất khi góp mặt chính là T1.

Từ sau CKTG 2022, thời điểm mà line-up lúc bấy giờ của T1 đã tan rã, những tuyển thủ từ T1 Academy được đôn lên vẫn còn quá non trẻ so với những đội tuyển khác đã dày dặn kinh nghiệm, đối với sức mạnh của bọn họ thật sự quá choáng ngợp. Chỉ trong một năm 2023, người ta đã đặt ra vô vàn lời nghi vấn đối với T1: Liệu có phải thời hoàng kim của T1 đã đến lúc chấm dứt?

Nhưng Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã trở về. Chỉ là sự quay lại của hai người nhưng lại có thể giúp cho cái tên T1 một lần nữa khiến cho các đội tuyển khác phải e dè. Hoàn thành vòng bảng mùa xuân ở vị trí thứ tư sau đó lại trở thành á quân của mùa giải, khắp các trang báo đều dành vô vàn từ hoa mĩ để chào đón sự quay lại của cái tên này.

MSI tổ chức tại Pháp. Khác với năm ngoái, năm nay tâm trạng của EDG thật sự rất thoải mái, bọn họ còn được nhận định là đang ở đỉnh cao của phong độ, sức mạnh thật sự không thể tưởng nổi. Nhất là khi bọn họ còn có một xạ thủ phong độ vốn cực kì ổn định, trong giải mùa xuân vừa rồi người hâm mộ cũng được chứng kiến những màn thể hiện vô cùng xuất sắc và tiến bộ hơn rất nhiều của Lee Minhyung. Nhiều người còn cho rằng liệu có phải năm nay EDG thật sự sẽ all-kill toàn bộ giải đấu.

Ryu Minseok từ lúc tới Pháp ngoài thời gian tập luyện ra còn lại nó kéo Kim Hyukkyu đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác, chỗ nào cũng thấy tò mò. Kim Hyukkyu ngày nào trước khi ra đường cũng phải vuốt ngực tự lẩm bẩm ba lần một câu.

"Thằng ranh con này là em của mình."
1

Ryu Minseok là lần đầu tiên tới đây, nó cũng vừa thắng được trận đấu đầu tiên nên tâm trạng cũng rất vui vẻ. Kim Hyukkyu cũng thật sự thắc mắc cái khoảng cách 6 tuổi giữa hai người thật sự có thể khác biệt đến mức như vậy sao?

Kim Hyukkyu đi hết một vòng công viên đã mỏi dừ cả người, còn Ryu Minseok thì có khi lượn thêm mấy vòng nữa nó cũng vẫn muốn đi. Nó đi trên đường nhìn món gì cũng muốn mua, nếu là nó mua đương nhiên Kim Hyukkyu sẽ không có ý kiến, đằng này là nó mua bằng thẻ của anh, Kim Hyukkyu nhìn cái xấp tiền giấy của mình cứ mỏng dần, rồi lại nhìn điện thoại hiện lên mấy cái thông báo tin nhắn trừ tiền tài khoản thật sự muốn chửi thề.

"Đã bảo là vị dâu mới ngon cơ mà."

"Ai nói? Ăn ngọt chết, em thà ăn vị vani còn ngon hơn."

"Ăn kem thì cho tí màu vào nó có phải ngon hơn không?"
1

"Nhiều màu chói mắt."

"Đúng đúng."

"Đúng cái con khỉ, vậy thì ăn cái vỏ ốc quế thôi cho nó đỡ chói."

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đang đứng ven đường lại nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh. Ryu Minseok ngó đầu sang nhìn, lại đụng phải ánh mắt của người đối diện cũng vừa mới nhìn sang nó.

"A..."

Kim Hyukkyu cũng nhìn sang.


"Minhyung...hay nhỉ...gặp suốt vậy."

Lee Minhyung cũng nghiêng đầu.

"Hai người làm gì vậy?"

Kim Hyukkyu liền chỉ vào Ryu Minseok, mặt không một chút nào là nét tình nguyện.

"Bị thằng nhóc này kéo đi để làm cây ATM cho nó."
1

Ryu Minseok quay ngoắt phía sau lườm một cái.

Lee Minhyung đi cùng mấy người của EDG, còn có cả Lăng Siêu và huấn luyện viên của bọn họ. Ngày mai là có trận đấu, cũng chỉ là trận đầu tiên mở màn, HLV cũng không quá lo lắng, bèn cho bọn họ đi chơi một bữa.

Ryu Minseok hình như nhìn thấy người mà mình không thích, nó liền chạy ra sau lưng Kim Hyukkyu, tay mò vào trong cổ áo lôi sợi dây chuyền ra ngoài, còn cẩn thận chỉnh chiếc nhẫn treo trên đó ra phía trước.
4

Kim Hyukkyu mặc kệ nó, lại nhìn về phía trước thấy Lý Nhuế Xán và Điền Dã đứng cạnh nhau cũng thấy buồn cười. Lần trước Lee Minhyung về Hàn đã kể chuyện của hai đứa nó cho Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu nghe xong ngày hôm sau được ghép chung trận với Điền Dã đã đem chuyện này ra để trêu nó suốt cả trận.

"Kem này, khỏi chói mắt chưa?"

Lee Minhyung nhận được kem cười khanh khách. Lại quay sang thấy Ryu Minseok cũng đang nhìn. Hắn nghiêng đầu, dùng khẩu hình nói với nó.

"Có ăn không?"

Ryu Minseok chớp chớp mắt, nó khẽ gật đầu. Lee Minhyung cũng đi tới đưa luôn kem của mình cho nó, không quên nói một câu.

"Ăn ít thôi, đau họng."

Kim Hyukkyu nhìn cảnh này thật sự muốn đánh cho mỗi đứa một cái.

"Của anh mày đâu?"


Lee Minhyung nhìn lên rồi nghiêng đầu cười.

"Ở trong kia kìa anh, rẻ lắm, vị vani ngon nhất."

Cũng may là đang ở ngoài đường, nếu không Lee Minhyung đã bị Kim Hyukkyu đánh rồi.

HLV nhìn thấy tay của Lee Minhyung ban nãy còn cầm kem, bây giờ thì không thấy nữa cũng thắc mắc.

"Em ăn nhanh vậy đấy à?"

"Không có, đột nhiên thấy đau họng nên nhờ người khác ăn hộ."

Lăng Siêu khẽ đảo mắt, lại nhìn sang Ryu Minseok, mắt cũng dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ nó. Ryu Minseok cũng nhìn lại, ban nãy nó còn cố tình muốn để lộ vòng cổ, bây giờ lại cảm thấy hình như có chút trẻ con. Nhưng nó mặc kệ vẫn cứ để như thế, lại quay sang nhìn Lee Minhyung. Lee Minhyung chỉ mặc áo phông, cổ có phần hơi rộng, Ryu Minseok cũng nhìn thấy vòng cổ của Lee Minhyung, nó khẽ vui vẻ một chút.

Kim Hyukkyu thấy nó cứ cười một mình liền quay sang đá nó một cái.

"Ăn thì tập trung ăn đi, cười cái gì, rơi hết răng bây giờ."
1

Ryu Minseok bĩu môi một cái, tay lại giơ vòng cổ ra trước mặt Kim Hyukkyu.
3

"Nhìn này, đẹp không?"
2

"?"

Lee Minhyung quay sang nhìn Lăng Siêu, lại quay qua nhìn Ryu Minseok cũng không biết nói gì. Từ lúc nhìn thấy Ryu Minseok để lộ dây chuyền ra ngoài hắn đã thấy buồn cười nhưng cũng mặc kệ nó.
2

Ryu Minseok còn muốn đi chơi, mấy người Lee Minhyung thì đến giờ phải về khách sạn. Ryu Minseok cũng thấy tiếc một chút, còn chẳng nói được câu nào tử tế với Lee Minhyung. Thật ra là vì nó cứ đứng đấu mắt với cái người ở bên kia mãi.


Lee Minhyung chuẩn bị về, đột nhiên áo lại bị kéo lại, lúc quay về sau lại thấy Ryu Minseok đang cố kiễng chân lên nói nhỏ vào tai mình. Hắn thấy buồn cười, liền nghiêng người cúi xuống. Ryu Minseok ra vẻ thần thần bí bí, miệng nói nhỏ vào tai Lee Minhyung nhưng mắt thì nhìn người khác.

"Nào đánh xong hết đi chơi đi, tớ muốn đi chơi ở đây."

"Đi với anh Hyukkyu chưa đủ à?"

Ryu Minseok quay ra nhìn Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu cũng nhìn nó không hiểu.

Nó bĩu môi.

"Đi với anh ấy nhiều anh Jihoon sẽ cạo đầu tớ mất."

"Không phải từng nói muốn thử cảm giác cạo đầu à?"

Ryu Minseok lắc đầu nguầy nguậy.

"Chịu đấy, chịu đấy, cạo xong nhỡ đâu xấu thì sao?"

Lee Minhyung nghiêng đầu cười, rồi xoay người nó lại đẩy đi.

"Biết thế đã, vui thì đi."

Ryu Minseok nhíu mày đầu vẫn ngoái về sau.

"Vậy thì cười lên đi."

"Không thích cười."

Lee Minhyung tới lúc quay đi vẫn muốn trêu nó, mặc kệ Ryu Minseok còn đang hậm hực phía sau mà đi ra xe.

Đi chơi cả một ngày trời, buổi trưa cũng không ngủ, hai mắt của Lee Minhyung đã díu cả lại, ngồi trên xe cũng ngáp đến chảy cả nước mắt. Về đến khách sạn hắn cũng chỉ muốn vào luôn phòng để ngủ. Đúng lúc chuẩn bị mở cửa thì lại bị giữ lại. Lăng Siêu đứng ngay sau hắn.

"Gì đấy?"

"Nói chuyện một chút đi."

"Để mai đi, tớ buồn ngủ muốn chết."


"Là về chuyện của cậu với Keria."

Lee Minhyung ngừng lại, cũng quay người.

"Có chuyện gì à?"

"Tớ tưởng...hai người chia tay rồi..."

Lee Minhyung thở dài, gãi đầu.

"Không phải tớ đã nói rồi sao, chia tay rồi...nhưng cũng không phải..."

"Trải qua hết những chuyện đó, hai người vẫn có thể trở về sao?"
9

Động tác của Lee Minhyung ngừng lại, hắn nhìn người trước mặt.

"Tớ đã nói là tớ sẽ vẫn thích cậu còn gì."

"Lăng Siêu, tớ cũng nói là tớ sẽ không thể đồng ý với cậu được."

"Có thể nói lí do được không?"

Lee Minhyung nghiêng đầu, một lúc sau mới nói.

"Cậu đã nhìn thấy rồi đúng không? Sợi dây chuyền mà cậu ấy đã đeo. Cậu cũng còn nhớ lời của tớ chứ? Tớ chỉ có thể tặng nhẫn cho một người."

"Không phải cậu nói lúc trước là cậu ta nói chia tay cậu à?"

Lee Minhyung yên lặng không đáp. Hắn dựa lưng vào cửa nghiêng đầu suy nghĩ.

Lăng Siêu một lúc sau mới lại nói tiếp.

"Cậu vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ kiểu này à? Thậm chí kể cả khi cậu ta là người có lỗi trước cậu vẫn muốn tiếp tục tình cảm của mình? Cho dù nó đã có thêm một vết thương?"

Lee Minhyung đột nhiên bật cười, hắn nghiêng đầu.

"Làm gì có ai trưởng thành mà trên người không có một vết sẹo?"
9


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui