Dịu Dàng Yêu - Guria

Lee Minhyung cảm thấy mình thật sự rất giống như một người trông tới hai đứa trẻ con, một tay giữ đứa nhóc Lee Gunwook kia trên vai, một tay giữ lấy Ryu Minseok vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.

"Nhìn thẳng đi, muốn ngã à?"

"Mấy món ăn kia ngon quá đi mất, tớ muốn ăn mấy cái đó..."

"Mấy cái đó là đồ cay, ăn nhiều đau bụng."

"Vậy thì ăn một chút thôi, ba xiên, à không, hai, hai xiên thôi, đi mà, nhé, tớ muốn ăn lắm ấy, sẽ không đau bụng đâu, đi mà..."

Hình như Ryu Minseok không biết ánh mắt của nó có sát thương mạnh đến mức nào. Lee Miinhyung bao nhiêu lần mềm lòng với Ryu Minseok cũng là vì nhìn vào mặt nó. Hắn cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc Choi Wooje cũng nhìn hắn với ánh mắt như thế bao nhiêu lần mà sao hắn không mềm lòng nổi nhỉ?

Lee Minhyung lúc về Hàn cũng có đăng mấy thông báo lên trang cá nhân. Hôm nay đi chơi cùng Ryu Minseok cũng chẳng thèm che mặt, người hâm mộ đi đường cũng nhận ra hai đứa nó, đều vô cùng phấn khích.

"Nhìn kia, mau nhìn kìa, kia chẳng phải là Gumayusi và Keria sao?"
1

"Bọn họ đi chơi Tết với nhau kìa, ai dám nói là hai người đó giận nhau rồi nghỉ chơi chứ, đúng là toàn mấy đứa đồn vớ vẩn mà."

"Nhưng mà nhìn bọn họ đi với nhau rồi còn có cả đứa nhóc trên vai Gumayusi nữa, trông...giống gia đình vậy?"

Ở cái nơi này đúng là dễ gặp người quen, Lee Minhyung đi một hồi lại gặp đứa bạn của mình.

"Hong Kangsik, người anh em cậu béo lên rồi."

Người kia được nhắc đến tên quay người lại, nhìn thấy Lee Minhyung đã suýt thì hét lên.

"Đệch Lee Minhyung, là cậu thật đấy à, cậu về rồi đấy à? Con mẹ nó chứ cũng phải hơn một năm rồi không gặp..."

Lee Minhyung nghiêng người cười.

"Ờ...từ lúc cậu báo có người yêu..."

Hong Kangsik "hừ" một cái, rồi giơ bàn tay lên. Lee Minhyung vừa nhìn thấy vật trên tay đã bất ngờ.


"Ô..."

"Người yêu gì nữa, giờ là người có vợ rồi."

Ryu Minseok cũng ngó đầu ra nhìn. Hong Kangsik nhìn thấy nó, cũng cảm thấy quen quen, mãi một lúc mới nhớ ra.

"Là...là người lần trước tôi nhìn thấy đúng không?...Ơ...khoan đã...đây...chẳng phải là...tuyển thủ Keria sao?"

Ryu Minseok nghiêng người không hiểu. Hong Kangsik lại nhìn lên Lee Minhyung, thấy hắn cũng đang cười liền không giấu nổi kinh ngạc, kéo Lee Minhyung ra. Lee Minhyung nhấc Lee Gunwook trên vai xuống đưa cho Ryu Minseok rồi quay sang đá vào người Hong Kangsik một cái.

"Cậu kéo cái gì?"

"Đệch...tôi xin lỗi...nhưng mà...có phải mắt tôi bị loạn rồi không? Tôi vẫn còn nhớ rõ cái hôm cậu bảo cậu có người yêu rồi, tôi cũng nhớ ra hôm đó là cái hôm cậu bảo cậu không hút thuốc nữa vì có người yêu rồi, tôi nhớ là lúc đấy cậu chạy tới chỗ một người, mà hôm đó người đấy đeo khẩu trang nên tôi nhìn không rõ lắm, nhưng mà...sao lại...y chang người này thế...?"

Lee Minhyung quay ra nhìn Ryu Minseok, rồi lại quay sang Hong Kangsik nói.

"Sao lại không giống? Cùng là một người đương nhiên phải giống. Lần trước cậu còn bảo tôi cưới luôn cũng được còn gì, sao giờ lại kinh ngạc thế?"

"Đương nhiên là phải kinh ngạc rồi, hai người là người nổi tiếng đó..."

"Thì sao nào?"

"Đệch...con mẹ nó...tôi chịu đấy..."

Lee Minhyung cười đến nghiêng ngả, một lúc sau mới vỗ vai bạn của mình.

"Lúc đó còn yêu nhau, bây giờ thì...không còn nữa..."

"Gì? Gì cơ? Nói gì đấy?"

"Bây giờ...là theo đuổi lại..."

"...?"

"Người có vợ rồi, điềm tĩnh một chút đi. Mới có thế này cậu đã sốc, nếu sau này tôi thật sự gửi thiệp cưới, có phải cậu sẽ đập đầu vào tường luôn không?"

"Cậu định gửi thiệp thật à?"

"...Ai mà biết, cậu cứ đoán đi..."

"Đm ít nhất cũng phải cho tôi một câu trả lời đi chứ, tôi sắp đập đầu thật đấy..."

Lee Minhyung nghiêng đầu, một lát sau mới cười, rồi giơ tay lên.

"Một, hai, ba, bốn, bốn năm nữa...nếu cậu còn nhớ thì tôi gửi..."

Ryu Minseok ngoan ngoãn đứng chơi với đứa nhóc kia đợi Lee Minhyung, một lúc sau mới thấy hắn quay lại.

"Đó là ai vậy?"

"Lúc trước đã kể rồi đó, là người làm tớ gãy chân hồi còn đi học lúc chơi thể thao."

"Ồ, hai người nói gì à?"

"Cậu ta hỏi bao giờ thì giới thiệu người yêu với cậu ấy."

Ryu Minseok ngơ người, nó lại tò mò, ngập ngừng hỏi.


"Cậu...cậu trả lời như nào?"

Lee Minhyung nghiêng đầu, một lúc sau liền bế đứa nhóc kia lên rồi quay người đi.

"Bảo là không có người yêu."

Ryu Minseok phồng má, nó nhăn mặt lại chạy theo Lee Minhyung.

"Ai cho cậu nói vậy chứ?"

"Nói đúng còn gì, bây giờ làm gì có người yêu?"

Ryu Minseok không phủ nhận nổi, nó cứ hậm hực mãi rồi làu bàu trong miệng.

"Bây giờ không có thì đồng ý đi, đồng ý xong là có người yêu còn gì."

"Không thích đồng ý, lúc trước tỏ tình người ta mãi người ta mới chịu đồng ý, giờ thích cho người ta chịu khổ một chút đấy."
2

Ryu Minseok bĩu môi, nó cảm thấy bản thân hình như cứ nói chuyện với Lee Minhyung là bị ngốc đi, cũng chẳng phản bác được câu nào của hắn.

Nó cứ vừa đi vừa quẹt quẹt chân dưới đất, cũng thầm mắng mình mấy câu.

Lee Minhyung nhìn cũng thấy buồn cười, liền kéo tay nó lên.

"Chỗ kia là cửa hàng viết điều ước, viết vào đó treo lên cây, sau đó thành tâm cầu nguyện thì tương lai nhất định sẽ có được nó."

Ryu Minseok đi theo Lee Minhyung đến đó, nó tò mò nghiêng người ra nhìn, trước đây cũng chưa từng mấy thứ này bao giờ. Người bán hàng đưa cho bọn họ một cây bút và một mảnh gỗ nhỏ tạo hình rất giống một lá bùa. Ryu Minseok suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Lee Minhyung.

"Nếu có nhiều điều ước thì sao?"

"Thì phải cầu nguyện thành tâm gấp từng ấy lần."

Lee Minhyung cúi xuống hỏi Lee Gunwook.

"Muốn viết gì không?"

Đứa trẻ kia cho tay miệng suy nghĩ.

"Ước có nhiều kẹo ạ..."

"Hầy...ước cái gì nó lớn lao một tí đi, kẹo thì tí ra kia mua cả thùng là được."


"Ưm...vậy thì...ước sẽ giống anh Minhyung...sẽ giỏi và đẹp trai giống anh Minhyung..."

"Cũng biết nịnh đấy."

Lee Minhyung viết xong cho nó lại quay ra nhìn Ryu Minseok, thấy nó vẫn còn đang chắp tay cầu nguyện. Hắn lại nhìn miếng gỗ trong tay suy nghĩ một lát. Ryu Minseok một lúc sau mở mắt rồi treo miếng gỗ kia lên cây, Lee Minhyung cũng treo hai miếng gỗ nhỏ trong tay lên.

Ryu Minseok nghiêng đầu sang tò mò hỏi.

"Cậu đã viết gì vậy?"

"Biết để làm gì?"

"Nói đi, tớ tò mò thôi..."

"Ừm...viết là..."

Lee Minhyung lại cố tình kéo dài giọng, Ryu Minseok cũng chớp mắt chờ đợi. Một lúc sau lại thấy Lee Minhyung bật cười rồi nhướn mày.

"Không nói."

Ryu Minseok nhíu mày.

"Sau này cậu sẽ biết, giờ không cần phải biết."

Ryu Minseok vẫn không từ bỏ, nó cứ chạy theo Lee Minhyung hỏi mãi. Lee Minhyung cũng mặc kệ nó không quan tâm, chỉ cười một mình.

Mấy người tới cửa hàng kia viết điều ước rồi treo lên cây nhìn thấy hai miếng gỗ nhỏ treo cạnh nhau. Đúng lúc trời nổi gió, hai miếng gỗ khẽ đung đưa, mặt ghi điều ước cũng lộ ra.

Một miếng gỗ ghi tới ba điều ước: Cúp thế giới, mãi mãi ở T1, Lee Minhyung.
5

Một miếng gỗ chỉ ghi đúng một điều: Ryu Minseok.
7


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui