Ryu Minseok nằm lăn lộn trên giường than vãn. Kim Hyukkyu còn đang ngủ bị nó làm phiền liền đá nó ra khỏi phòng. Ryu Minseok lại dựa người vào cửa bĩu môi.
"Đuổi em đi thì cũng phải cho em xin cái chăn chứ, lạnh chết."
Kim Hyukkyu vậy mà lại quay vào trong phòng lấy cả chăn cả gối ném vào người Ryu Minseok.
"Tặng kèm cái gối, xuống phòng khách mà nằm."
Nói xong liền đóng luôn cửa lại. Ryu Minseok tặc lưỡi ôm chăn gối xuống ngồi phòng khách, mắt vẫn dán vào điện thoại. Lee Minhyung vậy mà vẫn chưa trả lời nó.
Xuống tận đây rồi mà hình như nó vẫn không bớt ồn ào, lại giở giọng than vãn mà nói một mình.
"Sao mãi chưa trả lời vậy? Có phải là ngủ rồi không? Hay là mình chọc giận gì cậu ấy rồi? Đâu có đâu ta? Hay nhắn thêm một tin nữa nhỉ? Nhưng nhỡ làm phiền cậu ấy ngủ thì sao?"
Cách một màn hình, Lee Minhyung đọc được tin nhắn, hắn suy nghĩ một lát rồi nhắn lại.
Ryu Minseok đợi mãi mới nhận được thông báo tin nhắn, còn chưa kịp vui vẻ thì lại nhìn thấy nội dung tin nhắn.
[Đang được người ta tỏ tình.]
Nó dụi dụi mắt nhìn kĩ lại, không chút do dự mà bấm ngay nút gọi, đi đi lại lại xung quanh phòng, nghe vẻ rất sốt ruột.
Lee Minhyung hình như lại muốn trêu nó. Hắn nhìn thấy cuộc gọi tới nhưng cũng tắt chuông rồi lờ đi. Lại quay sang Lăng Siêu.
"Sao cậu hỏi thế?"
"Lúc ở bệnh viện...tớ...nghe được rồi...Thật ra thì hồi MSI cũng đã biết, mà vẫn chưa tin...Nhưng mà hai người...chia tay rồi mà đúng không?..."
Lee Minhyung nghiêng đầu.
"Phải, chia tay rồi."
Ryu Minseok ở bên kia vừa gọi vừa nhắn cũng không thấy Lee Minhyung trả lời, đầu tóc cũng bị nó vò đến rối tung cả lên. Nó lại định gọi cho Han Wangho, nhưng nghĩ một lúc lại gọi cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nửa tình nửa mơ trả lời nó.
[Bị điên à mà gọi giờ này?]
"Anh, em phải làm gì bây giờ? Em muốn sang Trung."
Jeong Jihoon còn tưởng mình nghe nhầm, liền bỏ điện thoại ra nheo mắt lại nhìn tên người gọi một lần nữa, xác định chính xác là Ryu Minseok mới lại nói tiếp.
[Mộng du à?]
"Không, em đang rất là tỉnh đấy. Người nhà em sắp bị người ta cướp đi rồi."
1
[Ai? Người nào? Người nào nhà mày? Ai cướp?]
"Minhyung. Lee Minhyung. Cậu ấy không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của em luôn."
[...Chúc mừng.]
Jeong Jihoon chỉ để lại một câu như thế rồi tắt máy. Ryu Minseok còn tưởng mình sắp hét lên ở đây luôn rồi.
Lee Minhyung nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi từ cái tên "Ryu Minseok" nãy giờ cũng thấy buồn cười, nhưng vẫn chưa có ý định nghe.
2
"Vậy Guma...cậu có thể...nhận món quà này không?"
Lee Minhyung liếc nhìn vào điện thoại, lại thấy Ryu Minseok gửi liền một lúc hơn chục cái icon mặt khóc, cũng thấy Jeong Jihoon gửi một tin nhắn đến.
[Nghe máy của Ryu Minseok ngay để anh mày còn ngủ.]
Lee Minhyung quay sang Lăng Siêu rồi cười đáp lời nó.
"Đã chia tay rồi...nhưng mà..."
Hắn kéo cổ áo xuống, lôi sợi dây chuyền bạc bên trong ra. Lăng Siêu nhìn kĩ, lại phát hiện trên đó còn treo một chiếc nhẫn.
6
"...Tớ chỉ có thể...tặng nhẫn cho một người..."
Điện thoại trên tay Ryu Minseok đã nóng ran, nó nằm dài trên ghế mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay tìm đủ loại icon khóc để gửi. Đột nhiên lại thấy Lee Minhyung gọi đến, nó giật nảy mình đến đánh rơi cả điện thoại vào mặt.
[Gọi gì lắm thế?]
"Cậu...cậu mới làm gì ấy. Sao lại không nghe máy? Sao không trả lời tin nhắn? Đọc được thì cũng phải nhắn lại chứ..."
[Gì?]
"Có bận cỡ nào thì ít ra cũng phải nhắn một câu chứ, đã thế còn không nghe máy. Vì gọi cho cậu mà điện thoại tớ sắp hết pin luôn rồi."
[Gọi làm gì?]
"Thì đương nhiên là...là...là vì cậu nói...đang được người ta tỏ tình còn gì..."
Giọng của Ryu Minseok cứ nhỏ dần.
[Thì sao? Có chuyện gì à?]
"Còn chuyện gì nữa? Không phải hôm trước cậu đã hứa rồi sao?"
[Chỉ nói là "biết rồi", đâu có hứa?]
Ryu Minseok thật sự không thể phản bác, nó hậm hực thầm chửi thề.
Lee Minhyung hình như lại muốn chọc tức nó, nói vào trong điện thoại.
[Là người mà hôm trước gọi cho tôi...]
"Ai cơ? Người tên Lăng Siêu đó?"
[Phải. Cậu ta nói thích tôi...còn muốn tặng vòng cổ làm quà sinh nhật...đúng lúc cổ cũng đang trống không có gì đeo...]
"Trống cái con khỉ. Không có gì đeo thì đeo cái dây chuyền lúc trước của cậu đi, tháo ra làm gì chứ?...Đúng là cái đồ...người xấu...Cậu có giỏi thì đeo lại nó xem nào..."
[Ờ.]
"Cậu "ờ" cái gì chứ?"
Lee Minhyung đột nhiên bật cười thành tiếng.
[Cũng định nhận, mà nhớ ra mình có cái đó rồi, nên không nhận nữa...]
Ryu Minseok chớp mắt. "Không nhận nữa" tức là "từ chối" rồi nhỉ? Nó co hai chân lên ghế rồi trùm chăn kín cả người.
"Minhyung..."
[Làm sao?]
"Đừng tháo nó ra nhé...cứ đeo nó đi..."
[...Biết rồi.]
Ryu Minseok tâm trạng lại vui vẻ, nó nghiêng đầu nhắm mắt lại, điện thoại đã báo pin yếu còn dưới 10%, nó cũng vẫn mặc kệ.
[Tắt máy được chưa?]
"Không..."
[Muốn nói gì nữa?]
"Không muốn nói gì...nhưng mà...cứ để như vậy đi..."
[Tốn pin.]
"...Minhyung...cậu...hứa đi mà..."
Lee Minhyung thở dài, dựa người vào lan can.
[Đi ngủ đi.]
"Bị anh Hyukkyu đuổi xuống phòng khách, lạnh."
[Đắp chăn vào.]
"Không thích. Thích để như này để bị bệnh..."
[Ryu Minseok...]
"Cậu hứa đi, rồi tớ sẽ đắp chăn đi ngủ. Hứa là...cậu sẽ không thích ai...và sẽ về đi..."
Ryu Minseok áp điện thoại sát vào tai, chờ đợi câu trả lời của Lee Minhyung. Nó cũng chỉ nhận được sự im lặng, Lee Minhyung không trả lời nó. Ryu Minseok lại cười.
"Chắc là...không được rồi...nhỉ? Có phải tớ đòi hỏi quá không?..."
Lee Minhyung yên lặng suy nghĩ, một lúc sau hắn mới nói vào điện thoại.
[Được rồi, hứa với cậu đấy, mau đi ngủ đi.]
Ryu Minseok mím chặt môi, mãi nó mới nói tiếp.
"Chúc ngủ ngon đi. Nếu cậu từ chối thì tớ lại nói tiếp."
[Ngủ đi...]
"Không..."
[Ngủ ngon!]
Ryu Minseok tắt máy, hai mắt nó đã nhòe cả đi, má cũng ướt đầy nước mắt. Nó chẳng biết mình khóc từ bao giờ, chỉ thấy nước mắt cứ thế trào ra, không thể kiềm nổi.
4
Lee Minhyung nhìn vào điện thoại, rồi lại nhìn lên trời. Hắn nghiêng đầu nhìn, lại nhìn thấy hai ngôi sao nhỏ. Lee Minhyung giơ chiếc nhẫn ở vòng cổ lên nhìn một chút, cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì.
Xuyên qua ánh trăng, chiếc nhẫn bạc lại phát sang lấp lánh hơn một chút.
"Sẽ đợi cậu mà..."
9
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...