Dịu Dàng Yêu - Guria

Ryu Minseok tâm trạng rất vui vẻ, nó vừa đi vừa lắc lư người. Lee Minhyung nhíu mày giữ tay nó lại.

"Đi cho cẩn thận, ngã bây giờ."

Ryu Minseok không đáp lời hắn, lại nhìn xuống thấy tay Lee Minhyung vẫn cầm cổ tay nó, nó vừa đi vừa vung vẩy tay chân cười khúc khích.

Lee Minhyung liền đưa hẳn tay ra sau lưng Ryu Minseok rồi túm lấy áo nó.

"Không đi đứng tử tế tôi ném cậu ra giữa đường."

Ryu Minseok bấy giờ mới chịu ngoan ngoãn đi thẳng người. Lee Minhyung vẫn không có ý định buông tay, vẫn giữ lấy áo Ryu Minseok. Ryu Minseok ngửa mắt lên trời, lại nhìn thấy mấy ngôi sao nhỏ. Nó nheo mắt lại nhìn, đếm được năm ngôi sao.

"Hôm nay vui thật đấy, lâu lắm mới được ngồi cùng nhau như này. Anh Sanghyeok vẫn chẳng thay đổi gì, Choi Wooje cũng vẫn mít ướt như thế, cứ tưởng nó lớn rồi, ai ngờ nãy lại nước mắt nước mũi đầy mặt như thế."

Lee Minhyung vẫn yên lặng nghe nó nói.

"Còn Hyeonjoon nữa, đến giờ vẫn không tin nổi là nó về rồi, lúc nghe tin tớ còn tưởng mình bị sảng nữa chứ, sao nó về được hay nhỉ?"

"Dọa chết."

"Gì cơ?"

"Dọa chết, phụ huynh sợ quá nên không dám cản."

Ryu Minseok nghiêng người cười.

"Gan thật đấy."

Lại đi thêm một đoạn nữa, Ryu Minseok nhìn thấy một hàng gạch dài nhô lên ở vệ đường, liền muốn trèo lên đi trên đó. Hai tay nó dang ra để giữ thăng bằng, người cứ vừa đi vừa xiêu vẹo. Đột nhiên lại bước hụt một bước, Lee Minhyung cũng không đỡ kịp nó, vội cúi xuống.

"Có sao không?"

Ryu Minseok xoa xoa cổ chân mình rồi lắc đầu.

"Không sao...hơi đau một chút thôi..."

"Đã bảo là đi cho tử tế rồi, cậu là con nít hay sao?"

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn Lee Minhyung, đầu lại nảy ra suy nghĩ gì đó.

"Đau..."

"Gì?"

"Đau lắm ấy..."

"Cậu mới vừa nãy bảo không sao?"

"Lúc nãy thôi, giờ lại đau rồi..."

"..."

Ryu Minseok chớp mắt nhìn Lee Minhyung. Lee Minhyung cũng nhìn nó, chỉ "hừ" một cái rồi đứng dậy.

"Đừng có bày trò, đứng lên đi về, tôi cũng phải về nhà."


Ryu Minseok bĩu môi một cái.

Lee Minhyung vậy mà cứ thế đi thẳng. Ryu Minseok đi ở phía sau, nó lại thấy giận dỗi một chút, càng lúc càng giảm tốc độ. Lee Minhyung đi được một lúc thì ngoảnh lại, thấy Ryu Minseok cách hắn một đoạn xa. Ryu Minseok cũng thấy hắn dừng lại, liền giả bộ vừa đi vừa cúi người xuýt xoa.

Lee Minhyung thở dài, đúng là bất lực trước Ryu Minseok, cuối cùng vẫn là phải nhượng bộ nó.

Ryu Minseok để ý thấy bóng người Lee Minhyung đang tới gần, nó lại nhăn mặt ngồi thụp xuống.

"Đau chết mất..."

Lee Minhyung cũng ngồi xổm xuống trước mặt nó.

"Làm sao?"

"Đau."

"Muốn cái gì?"

"Đau chân..."

Ryu Minseok chớp mắt nhìn hắn, Lee Minhyung "hừ" một cái rồi xoay người lại. Như chỉ chờ có thế, Ryu Minseok đã leo luôn lên lưng của Lee Minhyung.

"Tôi có bảo cậu lên à?"

"Đau chân lắm, không đi được."

Hai tay của Ryu Minseok ôm chặt lấy cổ Lee Minhyung, nó dụi mặt vào áo khoác của hắn, chân cứ vung vẩy. Lee Minhyung đứng dậy giữ chân nó lại rồi tiếp tục đi.

Ryu Minseok ngó đầu ra trước.

"Tớ nặng lắm nhỉ? Anh Kwanghee dạo này suốt ngày chê tớ béo. Hình như ăn nhiều quá nên tăng cân lên rồi."

"Gió thổi cũng bay được."

Ryu Minseok lại cười khúc khích.

"Vậy thì phải giữ tớ chặt vào chứ, nếu không tớ bị gió cuốn đi mất thật đấy."

Lee Minhyung không trả lời nó. Ryu Minseok chỉ vu vơ nói ra câu đó, không ngờ lại cảm thấy chân mình bị siết chặt thêm một chút. 

"Hử? Tiếng điện thoai của cậu hay sao ấy?"

"Túi áo bên phải."

Ryu Minseok nghiêng người xuống, tay lần mò vào trong túi áo của Lee Minhyung lấy điện thoại của hắn ra, rồi nhìn vào màn hình.

"Lăng Siêu? Ai vậy?"

"Bấm nghe đi."

Ryu Minseok đưa điện thoại vào sát tai của Lee Minhyung, nó cũng cúi xuống để nghe.

[Guma, khi nào thì cậu về vậy?]


"Mai hay ngày kia gì đấy. Tự dưng hỏi làm gì?"

[Điền Dã mới tìm được một nhà hàng, hẹn sinh nhật cậu sẽ ăn ở đó.]

"Là để chúc mừng sinh nhật hay vì anh ấy thích ăn vậy?"

[Đương nhiên là để mừng sinh nhật cậu, cậu nghi ngờ tấm lòng người khác đến thế à?]

"Ồ...bất ngờ ghê..."

[Loại biểu cảm gì vậy chứ? Chân thành một chút đi.]

"Oà...cảm động quá...được chưa?"

[Đúng là nhạt nhẽo mà. Này, năm nay cậu thích cái gì? Tớ đang giàu đó, nói đi, thích cái gì tớ mua cho. Quần áo, bàn phím hay đồ chơi?]

"Khỏi mua, không thích gì."

[Không được, tấm lòng của tớ đấy, cậu không muốn nhận à?]

Ryu Minseok ghé tai nghe, trong lòng có một chút khó chịu, nó lại khẽ cựa quậy.

"Minhyung..."

"Gì?"

"Chuẩn bị sang đường kìa, về tới nơi rồi."

[Guma, cậu ở với ai à?]

"Ờ, tắt máy đây."

[Này, còn chưa nói xong mà...]

Ryu Minseok không đợi lâu, nó ngay lập tức bấm nút tắt rồi quay ra hỏi Lee Minhyung.

"Ai vậy?"

"Bạn."

"Bạn gì đó?"

"Người làm trong EDG, lúc trước khi sang Trung cậu ta làm phiên dịch viên lẫn giáo viên dạy tiếng Trung, hay đi cùng đội."

"Là người lần trước tớ gặp sao?"

"Khi nào?"

Ryu Minseok nghiêng đầu nhớ lại.

"Hồi cậu về đây xem giải mùa xuân năm ngoái thì phải, lúc ở quán ăn, rồi ở Iceland đợt MSI nữa, lúc cậu bị thương tớ tới bệnh viện cũng gặp."


"Ờ."

"Cậu ấy bằng tuổi mình à?"

"Ừm."

"Cậu ấy cũng không thích ăn nấm giống tớ nhỉ?"

"Sao cậu biết?"

"Có vô tình nghe được lúc ngồi ăn..."

"Ồ."

"Hay đi với cậu lắm nhỉ?"

"Thỉnh thoảng."

"..."

Lee Minhyung đưa tới trước cổng trụ sở của DRX mới thả nó xuống.

"Vào trong đi, đi chậm thôi."

Ryu Minseok nghiêng đầu, một hồi mới nói với Lee Minhyung.

"Đứng đây chờ tới một chút nhé, một chút thôi, không lâu đâu, đừng có về đấy, chờ tớ đi."

Còn chưa kịp để Lee Minhyung trả lời, nó đã chạy vào trong, một lúc sau mới chạy ra, chống tay vào đầu gối thở hổn hển. Lee Minhyung nhìn nó nhíu mày.

"Sao bảo đau chân?"
1

Ryu Minseok nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, gãi đầu cười hì hì, sau đó giơ một con cún nhồi bông ra.

"Gì?"

"Tớ cứ tưởng mấy hôm nữa cậu mới về cơ, nên không chuẩn bị quà, cũng chưa mua được cái gì cả, lấy cái này đi, tớ thích con này lắm đấy, nhưng mà giờ đem tặng quà sinh nhật cho cậu đấy, giữ cẩn thận vào."

Lee Minhyung chớp mắt nhìn Ryu Minseok rồi đáp.

"Không cần, giữ đi."

"Không, tớ tặng sinh nhật cậu mà, phải nhận."

"Không cần."

"Không cần cũng phải nhận."

"Đã nói là..."

"Nếu không nhận tớ đem đi vứt đấy."

"Vậy thì vứt đi."

Ryu Minseok phồng má, nó hậm hực cầm con cún bông nhỏ trên tay đi về phía thùng rác gần đó, nhưng tay cứ vừa định vứt thì lại ngừng lại, nhìn con thú bông trên tay mình bĩu môi, nó cứ chần chừ mãi, cho tới khi Lee Minhyung đi tới giữ tay nó lại.

"Làm cái gì?"

"Cậu bảo vứt con gì. Cậu không nhận thì tớ vứt."

"Không phải cậu thích nó à?"


"Cậu không nhận thì tớ vứt."

"Vậy sao không vứt đi?"

"..."

Ryu Minseok không nói được gì, nó lại thấy có một chút ấm ức.

Lee Minhyung đột nhiên phì cười, rồi giật lấy con cún bông trong tay nó.

"Cảm ơn, nhận rồi. Về đây."
1

Ryu Minseok ngơ ngác quay sang nhìn, nó lại chạy theo níu lấy tay áo Lee Minhyung.

"Minhyung..."

"Cái gì nữa?"

Chân của Ryu Minseok quẹt quẹt dưới đất, nó cúi gằm mặt xuống.

"Cậu...đừng thích ai nhé?"

"Nói gì đấy?"

"Đừng có thích ai đấy, biết chưa hả? Cũng đừng có mà...thân với ai...quá đấy..."

Giọng của Ryu Minseok cũng nhỏ dần, tay níu áo Lee Minhyung cũng buông ra.

"Trả lời đi, biết chưa hả?"

"Mau vào trong đi."

"Hứa đi, chỉ cần cậu trả lời xong thì tớ sẽ vào."

Lee Minhyung xoay người nó rồi đẩy đi.

"Đừng có phiền phức, đi vào."

Ryu Minseok nhìn theo bóng Lee Minhyung rời đi, nó lại ngồi xuống nhìn theo. Nó cứ ngồi mãi như thế, tới lúc hai chân tê rần mới nhăn mặt.

"Sao không quay lại nữa?...Xấu xa...xấu xa..."

Nó chống tay khó khăn đứng dậy, lấy chân đá vào tường mấy cái. Cái chân ban nãy còn không thấy đau, giờ lại bắt đầu thấy nhức nhức. Nó khó chịu suýt thì muốn khóc luôn rồi.

Tới lúc nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại Ryu Minseok mới ngừng lại. Nó lấy điện thoại ra nhìn, lại thấy tin nhắn Lee Minhyung gửi đến.

[Biết rồi, đi vào ngủ.]
1

Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy cái chân này không còn đau một chút nào nữa.

Kim Kwanghee đang lim dim ngủ, đột nhiên lại nghe tiếng động mạnh ở ngoài cửa, liền nhăn mặt nhỏm người dậy nheo mắt nhìn. Ryu Minseok nhảy chân sáo đi vào phòng rồi nhảy luôn lên giường Kim Kwanghee cười khanh khách.
5

"Anh Kwanghee, em không có béo."

Nó chỉ nói mỗi thế rồi lại chạy ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn không quên bật đèn lên chọc tức Kim Kwanghee. Kim Kwanghee tới lúc tiêu hóa được mấy chuyện này đã thấy Ryu Minseok chạy vụt đi, liền ném gối ra ngoài cửa mà hét.

"Đm Ryu Minseok, mày bị điên à? Quay lại tắt đèn nhanh."

Đương nhiên chẳng có Ryu Minseok nào nghe thấy. Kim Kwanghee lại phải lết thân mình xuống giường mò ra công tắc đèn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui