Dịu Dàng Yêu - Guria




Han Wangho cứ ngồi than vãn mãi về việc hai cái má của Lee Sanghyeok trước đây bây giờ biến mất rồi, còn Lee Minhyung thì ngồi than vãn vì sao mình phải ở đây nhìn hai người này bày trò tình cảm.

Lee Sanghyeok đi nhập ngũ cũng gầy đi mấy phần, trước đây người hâm mộ còn nhìn thấy hai cái má tròn tròn của anh, bây giờ thì mất luôn rồi. Han Wangho cứ than thở mãi, còn muốn  tranh thủ một tuần nghỉ phép này của Lee Sanghyeok bắt anh phải tăng ít nhất 5 cân.

Lee Minhyung cảm thấy bản thân mình lúc này trông rất giống một người thừa.

Lee Sanghyeok thở dài một tiếng.

"Lúc trước nghe anh Seongwoong kể còn cười anh ấy, bây giờ được trải nghiệm, đúng là chỉ muốn chui xuống đất."

"Gì thế?"

"Cứ tưởng tượng cái khoảnh khắc bước vào nhà ăn, rồi hàng chục con mắt hướng về mình nhìn từ cái lúc mình bước chân vào cho tới lúc mình ăn xong rồi đi ra vẫn không rời mắt xem, nuốt cơm cũng không nuốt trôi được."

Lee Minhyung cười khanh khách.

"Anh là người nổi tiếng mà. Có khi vào đó đi đến đâu thành off fan chỗ đó. Chà, người nổi tiếng, người nổi tiếng,..."

Lee Sanghyeok đá vào người Lee Minhyung một cái. Lee Minhyung lại quay ra đá lại.

"Có ai lại đi đánh cháu mình như vậy chưa?"

"Sau hôm nay sẽ không có đứa cháu nào tên Lee Minhyung hết."

Lee Minhyung ngả người ra ghế nằm, suy nghĩ gì đó một chút, rồi lại giật tay áo Lee Sanghyeok.

"Anh, đến sinh nhật thì em phải về rồi, HLV gọi, trước đó...đi ăn đi..."

Choi Wooje mấy ngày nay ngủ không đủ, đồng hồ sinh học của nó cũng loạn hết cả lên, có hôm thì 5 giờ sáng mới về phòng ngủ, có lúc thì mới 7 giờ tối đã chợp mắt. 

Hôm nay cũng thế, nhưng nó vừa mới trở về phòng ngủ, còn chưa kịp say giấc đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Choi Wooje uể oải ngồi dậy rồi ra mở cửa, còn chưa kịp nói gì đã bị Moon Hyeonjoon lắc đến váng cả đầu.

"Mau thay đồ đi, chúng ta đi ăn."

"A, đừng có lắc nữa, chóng mặt quá, em còn đang buồn ngủ...Không muốn đi ăn đâu..."


Moon Hyeonjoon xoa xoa đầu nó nhẹ giọng nói.

"Đi đi, nếu không đi em sẽ khóc đấy, mau thay đồ đi."

Choi Wooje đành gật gà gật gù đồng ý, lúc ngồi trên xe hai mắt cũng díu cả lại, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Moon Hyeonjoon.

"Rốt cuộc là có cái gì vậy? Em buồn ngủ chết mất..."

Moon Hyeonjoon vẫn thần thần bí bí đáp lời nó.

"Ngủ một chút đi, 15 phút nữa mới tới nơi, lúc đó sẽ biết, nhớ là đừng có khóc đấy."

"Đừng có mà trêu em."

Nói là 15 phút, nhưng Choi Wooje cảm giác chỉ vừa mới nhắm mắt được 5 giây thì đã phải dậy. Nó nghiêng ngả bước xuống xe, dựa cả người vào Moon Hyeonjoon, mắt nhắm mắt mở nhìn đường. Moon Hyeonjoon vòng tay ra đỡ nó rồi đi vào trong một nhà hàng. Ở trong thang máy, Choi Wooje vẫn muốn hỏi thêm nhưng Moon Hyeonjoon lại không trả lời nó, chỉ cười cười.

"Cái gì vậy chứ? Anh không thể nói luôn ra được à? Ăn ở nhà là được còn gì...mắc gì phải là...đi...ăn...ngoài..."

Choi Wooje còn đang quay sang chất vấn Moon Hyeonjoon thì đã được đưa đến trước cửa một căn phòng, cửa vừa mở ra, nó đã không nói thêm được câu nào nữa. Trước mặt nó ở trong căn phòng kia là Ryu Minseok, là Lee Minhyung.

Còn có cả Lee Sanghyeok.
1

Moon Hyeonjoon thấy nó cứ đứng yên mãi thế, liền cúi xuống đẩy nó vào trong.

"Cấm được khóc."

Choi Wooje tới tận lúc ngồi vào bàn cũng không nói được câu nào, mắt nó dán chặt lên ba người ngồi trước mặt.

Lee Sanghyeok cũng thấy buồn cười, liền gõ đũa cạch một cái vào bát.

"Mới có một năm, cũng quên hết phép tắc rồi, không thèm chào người lớn."

Choi Wooje giật mình, nó quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, rồi mới quay lại nhìn, lại tự lấy tay cấu vào má mình một cái. Lee Sanghyeok cười thành tiếng, xua xua tay.

"Là thật, không phải mơ."

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu sang nhìn nó cười.

"Thấy chưa? Đã bảo nếu không đi thì em sẽ khóc vì tiếc mà."

Choi Wooje bĩu môi.

"Vậy giờ em khóc vì vui có được không?"

Ryu Minseok ngồi bên cạnh lại đá vào chân nó một cái.

"Khóc thì ra ngoài kia, lẩu đây đủ mặn rồi, không cần thêm nước mắt."

Choi Wooje lại nhìn sang Lee Minhyung đang ngồi cạnh Ryu Minseok, hắn cũng nhìn nó, chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục ăn. Moon Hyeonjoon lại đá vào chân hắn một cái.

"Nói gì đi, sao tự dưng mày kiệm lời thế."

"Ồ...rất vui được gặp lại..."

"Đúng là nhạt nhẽo mà, còn tưởng mười năm chưa gặp ấy chứ."

Ryu Minseok nhìn vào bát mình. Nó đúng là có thù với thịt bò cuộn nấm mà, nhưng chẳng khác nào oan gia ngõ hẹp, 10 lần đi ăn lẩu thì 9 lần phải ăn cái món này. Nó nhăn mặt khó khăn dùng đũa tách mấy sợi nấm ra khỏi miếng thịt bò, đột nhiên lại nghe thấy tiếng "cạch" một cái.

Ryu Minseok nhìn sang, lại thấy một cái bát trống bên cạnh mình, lại nhìn thấy bên chỗ Lee Minhyung không có cái bát nào, hắn thì lơ đễnh nhìn ra ngoài. Ryu Minseok cười thầm trong bụng, lại gắp mấy miếng nấm vào bát của Lee Minhyung.
4

Moon Hyeonjoon đúng là nhìn không nổi, gõ đũa vào tay Lee Minhyung một cái.

"Điên."

"Mày mới điên ấy, tao đã làm gì?"


"Không làm gì, nhìn mày ngứa mắt quá thôi."

Lee Minhyung cười khẩy một cái, rồi gắp lấy một cọng hành thả vào bát Moon Hyeonjoon.

"Đó, ăn đi, cho khỏi ngứa mắt."

Lee Sanghyeok còn có tâm hơn, gắp thêm một miếng thịt bò cho Moon Hyeonjoon.

"Này cũng sáng mắt."

Moon Hyeonjoon cau mày, vừa cắn đũa vừa bất mãn.

"Hai người làm sao ấy?"

"Mày mới làm sao ấy."

"Chắc mày bình thường?"

"Đương nhiên. Tao đẹp trai như vậy đương nhiên là bình thường rồi."

Lee Sanghyeok nhăn mặt, lại đánh vào tay Lee Minhyung một cái.

"Liêm sỉ bỏ vào nồi lẩu hết rồi à? Ăn mấy miếng thịt bò cho tỉnh người ra đi."

Moon Hyeonjoon hừ một cái, lại hất hàm về phía Ryu Minseok.

"Người ta ăn hết cả bát nấm kia cũng no rồi, lấy đâu sức mà ăn thịt bò nữa."

Ryu Minseok ngẩng lên nhìn, lại đá vào chân Moon Hyeonjoon một cái.

"Á...mày đá tao làm gì?"

"À chân mày à, tao tưởng chân bàn."

"?"

Choi Wooje nãy giờ vẫn yên lặng ăn, nó thỉnh thoảng lại nhìn lên một lúc, lại thấy mắt mình hơi cay cay. Moon Hyeonjoon quay sang thấy mặt nó có chút đỏ liền hỏi.

"Sao thế? Mắt đỏ lên rồi..."

"Không sao, tại khói của nồi lẩu cứ bay vào mắt...khó chịu thật ấy nhỉ..."

Ăn xong cũng muốn đi bộ đi dạo một lúc, Lee Sanghyeok lại kể mấy chuyện ở trong quân ngũ, Moon Hyeonjoon vừa nghe vừa trầm trồ khen ngầu, Ryu Minseok cũng nói thêm vào mấy câu. Lee Minhyung đi ở sau, nhìn Choi Wooje cứ vừa đi vừa nhìn xuống dưới đường liền đẩy nó vào trong, đi ra phía bên ngoài.

"Nhìn thẳng đi."


Choi Wooje quay người sang nhìn, lại nói.

"Anh định bao giờ sẽ về Trung?"

"Chắc là mai...hoặc ngày kia gì đó...tùy."

"Lần trước anh bị thương nặng như vậy...em lại mãi mới biết...cũng không nói chuyện với anh được..."

Lee Minhyung nghiêng đầu sang nhìn.

"Không sao, vẫn còn sống đây. 

Choi Wooje lại cười, một lát sau mới nói tiếp.

"Anh trở về Trung, em sẽ lại không được nói chuyện với anh nữa nhỉ?"

Lee Minhyung không trả lời nó, vẫn cứ đi tiếp.

Tới khi Moon Hyeonjoon và Choi Wooje quyết định quay về, Lee Minhyung mới nói với nó.

"Chút nữa sẽ bỏ chặn....Lần trước bấm nhầm...Mà nhắn ít thôi...lời nào cần nói để cuối năm thì nói..."

Lee Sanghyeok cũng gọi xe để đi về, nhưng Lee Minhyung lại nói muốn đưa Ryu Minseok về trước, vì nó nhất quyết đòi đi bộ.
1

Kết quả bây giờ lại là hai bóng người một lớn một bé đi bộ về. Lee Minhyung đột nhiên không hiểu sao mình lại đưa ra quyết định này, nhưng hắn cũng mặc kệ.

Khác với mấy hôm trước, Lee Minhyung bây giờ đi song song với Ryu Minseok. Hắn đi phía bên ngoài, để Ryu Minseok đi bên trong.
3










Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui