Dịu Dàng Yêu - Guria

Lee Minhyung mấy ngày ốm đều bị Lee Sanghyeok bắt ở nguyên trong nhà, còn bị Han Wangho bắt tống cả đống thuốc vào bụng, ngày nào cũng nhăn mặt nhìn hai người họ.

"Em lớn rồi mà, hai người có cần làm vậy không? Như vậy là bắt nạt trẻ con."

"Hai cái vế câu của mày nó mâu thuẫn quá đấy. Sốt quá nên sảng à?"

Cũng may là đến ngày thi đấu Lee Minhyung cũng đã khỏi sốt, chỉ ho khù khụ mấy cái. Lúc thắng trận bên LSB qua đập tay, Noh Taeyoon cũng phải hừ một cái.

"Cách xa em ra, lây bệnh cho em bây giờ."

Nếu không phải vì lịch thi đấu, Lee Minhyung còn muốn bệnh thêm mấy hôm nữa. Ryu Minseok mấy ngày này cứ gặp hắn là sốt sắng hỏi bạn khỏi chưa, bạn còn mệt không, bạn có ổn không. Hắn cũng muốn diễn một chút chứ, thành ra cứ hết trận là lại nằm dài ra ghế đợi Ryu Minseok đi đến hỏi rồi cười thầm trong bụng.

Đương nhiên thì thỉnh thoảng vẫn bị Lee Sanghyeok cốc đầu.

Sau tuần thi đấu thứ 3, bọn họ cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngắn. Trùng hợp cũng là gần đến ngày sinh nhật của Lee Minhyung. Mấy năm nay hầu như sinh nhật nào hắn cũng trải qua cùng với Lee Sanghyeok, gia đình hắn ai cũng bận rộn, tới ngày sinh nhật cũng chỉ gửi tin nhắn vào nhóm chat rồi chuyển tiền. Lee Minhyung căn bản cũng không quan tâm tới mấy dịp này, năm nào cũng phải đợi tin nhắn của người nhà đến mới biết là sinh nhật mình.

Lee Sanghyeok ở cùng Lee Minhyung từ khi anh 20 tuổi, hắn 14 tuổi, nghiễm nhiên đảm nhận trọng trách "phụ huynh" của Lee Minhyung, đến sinh nhật sẽ đưa hắn đi ăn.

Lee Minhyung đã quen với việc đón sinh nhật cùng Lee Sanghyeok, đến năm ngoái thì còn có Han Wangho đi cùng. Hắn còn phải thừa nhận nếu bản thân trông nhỏ bé một chút thì ba người đi ra đường trông không khác gì một gia đình...: một gia đình với đứa con bị bỏ rơi ngoài rìa.

Lee Minhyung sau mấy ngày dưỡng bệnh giờ lại lao vào luyện tập, ngày nào cũng ngồi lì trong phòng tập luyện, mắt dán vào máy tính, còn chẳng thèm để ý giờ giấc, tới lúc ăn cũng là Choi Wooje kéo đi ăn. Hôm nào không có Choi Wooje thì xác định ngày hôm đấy Lee Minhyung không bước chân ra ngoài, làm Lee Sanghyeok tức muốn chết.

"Có phải đợi lúc chết đi rồi em mới thấy đói không hả?"

"Anh yên tâm, em không chết được. Á, sao anh đánh em?"

Ryu Minseok ngồi livestream trong phòng, đúng lúc vừa kết thúc trận thì quay sang đọc chat.

[Minseok à, sắp đến sinh nhật Minhyung rồi đó, cậu có chuẩn bị gì chưa vậy?]

"Ưm...sinh nhật Minhyung, phải rồi nhỉ, sắp đến rồi. Cậu ấy thích gì nhỉ?"

[Mua gấu bông cũng được mà.]

"Con trai với nhau mà tặng thứ đấy có phải hơi kì không?"


[Vậy thì móc khóa hình gấu?]

"Để mình suy nghĩ vậy."

Lee Minhyung mấy ngày này ngoài việc đau đầu vì game thì cũng rất đau đầu vì một chuyện. Ryu Minseok dạo này ngày nào cũng nói chuyện với Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, mà chỉ cần nhìn thấy hắn đi đến là sẽ lập tức trốn ra chỗ khác nói chuyện. Lee Minhyung còn hỏi Lee Sanghyeok liệu có phải bạn muốn về DRX rồi không, tất nhiên hỏi xong câu này đã bị Lee Sanghyeok đuổi ra khỏi phòng.

Lee Minhyung bất mãn cuối cùng cũng chỉ nhắn cho Kim Hyukkyu một câu.

[Em sẽ mách anh Jihoon là anh nói chuyện với Minseokie nhiều hơn với anh ấy.]

[?]

Mà đâu chỉ có thế, Lee Minhyung vậy mà còn bắt gặp Ryu Minseok đi chơi với Kim Kwanghee kia kìa. Cứ ở mãi trong phòng cuối cùng cũng thấy chán, Lee Minhyung vốn muốn ra ngoài đi dạo một chút, ai ngờ lại thấy Ryu Minseok cũng ra ngoài, còn định chạy tới rủ bạn đi cùng, ai ngờ lại thấy Kim Kwanghee đứng lù lù bên cạnh.

Lee Sanghyeok nhìn thấy đứa cháu của mình vừa mới hào hứng ra ngoài 5 phút sau đã mặt mày ủ rũ quay lại thì nhíu mày.

"Làm sao nữa?"

"Anh, em với anh Kwanghee ai đẹp trai hơn."
1

"Han Wangho."
6

"..."

Lúc công ti thông báo lịch livestream của tháng này, Lee Minhyung mới biết sắp đến sinh nhật mình. Tới hôm đó liền ngồi mở livestream nói chuyện với fan.

[Anh Guma, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng anh thêm một tuổi, chúc anh ăn nhiều hơn nữa.]

"Mình cảm ơn, mà lời chúc này lạ ghê, mình là người lớn rồi mà, chúc này giống như đang chúc trẻ con vậy."

[Chúc cho Lee Minhyung tuổi mới sẽ càng đẹp trai hơn nữa.]

"Ồ, ghi nhận, ghi nhận."


[Minhyung à cậu đã nhận được quà gì chưa vậy?]

"Quà á? Năm nào cũng là gia đình mình chuyển tiền cho thôi, có tính là quà không nhỉ? Tối nay mình cũng đi ăn với anh Sanghyeok, năm nào cũng vậy mà."

[Các thành viên đã chúc mừng cậu chưa vậy?]

"Ai cơ? À, Moon Hyeonjoon với Choi Wooje cả ngày hôm nay còn không thấy mặt hai đứa nó đâu, cả Minseokie cũng thế. Lúc nãy mình có gặp anh Haneul, anh ấy chúc mừng mình rồi."

Lee Minhyung ngồi live được 2 tiếng cũng đến 8 giờ tối, vừa quay ra sau đã thấy Lee Sanghyeok đứng đợi từ bao giờ.

"Á, anh có thể phát ra tiếng động một chút được không? Anh đến từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc con Vi của em bị hội đồng."

"..."

Lee Sanghyeok năm nào cũng đưa Lee Minhyung tới nhà hàng để ăn trong ngày sinh nhật hắn.

"Thích ăn gì thì gọi đi. Này là quà của Wangho."

Lee Minhyung vẫn cảm thấy hạnh phúc, chi ít thì người chú này hơi nhạt nhẽo nhưng người yêu của anh thì ít ra vẫn nhớ tới đứa cháu này giùm anh, năm nào cũng mua quà tặng Lee Minhyung.

"Em sẽ yêu anh Wangho hơn anh."

"Muốn chết à?"
1

Lee Minhyung không hiểu sao đồ ăn hôm nay chẳng thấy ngon gì cả.

"Anh, Minseokie chẳng chúc mừng sinh nhật em, mấy hôm nay toàn đi chơi với anh Hyukkyu và anh Kwanghee thôi."

"Moon Hyeonjoon với Choi Wooje cũng đã chúc đâu."


"Không quan tâm hai đứa đấy."

"Hờ, biết đâu người ta quên rồi. Mà Kim Kwanghee với Kim Hyukkyu thân với em ấy hơn, đi chơi là chuyện thường, chứ chú mày có thân với em ấy đâu."

"Mắc gì không thân?"

"Xét về khoảng thời gian quen biết."

"Anh, em khóc thật đấy."

"Khăn giấy kia."
1

Lee Minhyung từ sáng sớm hôm nay đã ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Ryu Minseok, nhưng đợi từ sáng đến trưa, rồi đến chiều cũng không thấy. Trước lúc livestream đụng mặt Ryu Minseok ở sảnh còn cố tình đi đến bắt chuyện, ai ngờ em cũng lảng đi rồi chạy tót lên phòng. Lúc Bae Seongwoong đi xuống sảnh đã thấy Lee Minhyung mặt mày cau có như muốn khóc.

"Khóc đi."

"?"

Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đi ăn đến hơn 10 rưỡi tối mới về trụ sở. Hình như mọi người nghỉ hết rồi, dọc hành lang không có nổi một bóng đèn. Lee Minhyung lười bật điện, đành mở flash lên rồi mò về phòng. Lúc về đến phòng thì sợ Choi Wooje đang ngủ cũng tắt đèn đi, ai ngờ vừa mới mở cửa đã đứng bất động.

"Anh Minhyung, chúc mừng sinh nhật."

"Chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Gumayusi của chúng ta."

Lee Minhyung nheo mắt nhìn, dựa vào ánh sáng mờ ảo của mấy ngọn nến trên bánh sinh nhật mà nhìn vào căn phòng. Bên trong là Kim Haneul, Bae Seongwoong, Moon Hyeonjoon, Choi Wooje và cả Ryu Minseok. Lee Sanghyeok đứng đằng sau đẩy Lee Minhyung lên.

"Làm sao đấy? Vào đi còn gì nữa, xúc động muốn khóc rồi à?"

"Anh, em sắp khóc rồi đấy."
1

Choi Wooje đảm nhận cầm bánh sinh nhật chạy đến chỗ Lee Minhyung, cái tính hậu đậu còn suýt thì ngã, làm Lee Minhyung phải đưa tay ra đỡ.

"Đi chậm thôi, rớt bánh của anh mày."

"Anh đừng nói nhiều, mau mau, chắp tay vào ước rồi thổi nến đi."

Lee Minhyung cũng không nghĩ nhiều, nhắm mắt một chút rồi mở ra thổi phù một cái.

"Chúc mừng sinh nhật Gomiyusi."


Moon Hyeonjoon đi đến đập đập vào người hắn.

"Má, mày có biết là bọn tao ngồi đây một tiếng rồi không? Rõ ràng dặn anh Sanghyeok là chỉ đi ăn một tiếng thôi, ai ngờ 9 giờ lên đây ngồi mãi vẫn chưa thấy hai người về, tao suýt thì ngủ luôn rồi."

"Mấy người nghĩ nói với anh Sanghyeok sẽ có tác dụng à?"

"Hờ, tao quên mất đấy. Này, không biết mua gì nên mua đại."

Lee Minhyung cầm hộp quà mà Moon Hyeonjoon ném sang rồi mở ra, là một con chuột máy tính mới.

"Đa tạ."

Choi Wooje cũng chen vào giữa hai người.

"Anh Minhyung, mặc dù em không nhiều tiền như Moon Hyeonjoon, nhưng mà em cũng là đứa em trai anh yêu quý nhất, nên anh nhất định không được chê quà của em đâu đấy."

"Ờ. Nhưng mà, anh Hyeonjoon."

Choi Wooje mua áo cho Lee Minhyung, còn tận tâm đến mức mua cùng một mẫu áo nhưng có đủ các loại màu từ xanh đỏ cho đến đen trắng.

Lee Minhyung nhìn sang Ryu Minseok, lại thấy bạn giơ ra một món đồ nhỏ.

"Cái này, tại tớ không biết cậu thích cái gì. Mấy hôm trước có hỏi qua anh Hyukkyu với anh Kwanghee, mà anh Kwanghee toàn nói mấy món gì đâu không biết, anh Hyukkyu thì bảo mua móc khóa cũng được, vậy nên..."

"Ồ, cảm ơn nha Minseokie, tớ sẽ giữ nó."

Lee Minhyung đang mừng đến sắp khóc luôn rồi, thì ra là nói chuyện với Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee về việc này. Tối hôm đấy lúc chuẩn bị đi ngủ còn lôi điện thoại ra, vừa thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Kim Hyukkyu đã nhắn lại ngay.

[Chúc mừng sinh nhật.]

[Cảm ơn anh. Mà anh Hyukkyu, đột nhiên em thấy yêu anh quá.]
1

[Nhận được quà của Minseok rồi chứ gì, mấy ngày này nó làm phiền anh mày mãi.]

[Hiểu lầm anh rồi. Phiền anh gửi lời cho anh Kwanghee là em cũng yêu anh ấy.]

[Cút]
5


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui