Dịu Dàng Yêu Em - Konie07

Hai ngày trời Tống Dư ốm nằm liệt giường ở nhà, Phong Duệ cũng nghỉ làm ở nhà chăm sóc cho cô.

Đến ngày thứ ba Tống Dư mới miễn cưỡng tới bữa tiệc của " Long huynh hổ muội" ở club.

Tiếng nhạc sập sình náo nhiệt hòa quyện cùng mùi đặc trưng của quán bar, rượu, thuốc lá và nước hoa.

Tống Dư bước lên khu bàn vip trên cao của club, ngồi từ chỗ này có thể nhìn toàn cảnh club bên dưới.

Bọn Phạm Tùy đang đánh bài, Tống Dư từ xa đã nhìn thấy bóng dáng thân quen.

Bên cạnh Phạm Tùy đang lớn tiếng hô hào là cô gái mặc đồ thể thao Adidas màu trắng, tóc ngắn nhuộm xám khói, gương mặt sắc sảo lạnh lùng.

Âu Khiết lia đôi mắt cáo đến Tống Dư đang bước tới rồi cô ấy rướn người rót một ly rượu.

" Tống gia đến rồi à" - Phạm Tùy cười toe toét, xem ra nãy giờ chơi bài cũng thắng được kha khá.

Mới đặt mông xuống ghế sofa, ly rượu trắng đã đưa tới trước mặt Tống Dư.

" Rượu trắng Nhật Bản, hàng hiếm đấy"

Âu Khiết nhướng mày, gương mặt lạnh lùng thoáng qua ý cười.

Tống Dư nhếch miệng, cụng ly với cô ấy.


" Lâu rồi không gặp, vẫn ổn chứ?"

Âu Khiết rút điếu thuốc từ hộp thuốc, đáp:" Ổn"

Ngồi được nửa tiếng, Âu Khiết bị đám đàn ông chuốc rượu liên miên, còn Tống Dư thì nhàm chán ngồi lướt mạng xã hội. Bỗng một tin nhắn gửi đến, khoảng ba phút sau cả Tống Dư và Âu Khiết lần lượt tìm lí do rời bàn, ra ban công nói chuyện.

Hôm nay Tống Dư mặc chiếc áo croptop đen phối với chiếc quần ống rộng cùng màu, tương phản với Âu Khiết.

Một trắng một đen cùng đứng trên ban công.

Âu Khiết đi thẳng vào vấn đề:" Châu Yến bị bắt đi rồi"

Tống Dư thoáng giật mình. Châu Yến là người yêu của Giang Hựu. Mấy năm gần đây Giang Hựu điều trị ung thư, đều là cô ấy ở bên chăm sóc. Người phụ nữ đó rất có bản lĩnh, việc bị bắt cóc gần như là không thể.

Cơn gió lạnh thổi qua, Tống Dư hỏi:" Biết danh tính kẻ bắt cóc không?"

" Biết, con cháu đời thứ mười bảy của gia tộc Robinson, Paul Robinson"

Tống Dư nhíu mày, Âu Khiết hút một hơi thuốc.

" Anh Hựu sẽ cứu?"

" Cũng chưa biết được, sức khỏe anh ấy gần đây không ổn định" ngừng một chút, cô ấy nói tiếp:" Anh ấy cũng không dám nhờ cậu giúp, có lẽ vẫn còn ái ngại vụ năm xưa cậu gia nhập Tổng bộ châu Âu"

Mấy năm trời Giang Hựu vẫn còn tự trách chuyện đó.

Tống Dư nhíu chặt mày, vấn đề ở đây là gia tộc Robinson quá lớn mạnh, chúng chơi cả trong tối lẫn ngoài sáng, sợ là đến cả Liên minh Á - Âu cũng không địch nổi chứ đừng nói chỉ là một băng đảng thuộc Liên minh.

" Anh Hựu rất coi trọng Châu Yến, chị ta mà có làm sao chắc anh ấy không sống nổi mất. Hay là...cứ thử nhờ cậy ngài ấy"

Cô biết Âu Khiết nói đến ai.

Hiện tại, Tống Dư vẫn là thủ lĩnh của Xích Đạo. Chưa nói đến tình nghĩa sâu nặng của cô với Giang Hựu thì những đóng góp của Châu Yến với Xích Đạo trước kia cũng đủ lí do để cô tìm cách cứu cô ấy.

" Dư, đi hay không?"

Gương mặt lạnh lùng của Âu Khiết dần trở nên nặng nề.

Mà sắc mặt Tống Dư cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Qua vài phút suy nghĩ cô mới lên tiếng:


" Được, tôi sẽ thu xếp công việc, khoảng hai ngày nữa chúng ta bay qua Tổng bộ"

Liên quan đến tình nghĩa nhiều năm, có thể lạnh lùng mà làm ngơ được hay sao?

Nửa đêm Tống Dư mới về nhà, tuy người cô nồng nặc mùi rượu nhưng thần trí tỉnh táo, thậm chí thần kinh vẫn còn căng như dây đàn.

Cô vào phòng thấy Phong Duệ vẫn đang ngồi trước laptop làm việc.

" Có nước nóng rồi đấy, em đi tắm đi" - Anh nói với cô rồi lại quay ra làm việc tiếp.

Tống Dư thở dài một cái, chầm chậm bước đến, chân tì lên sofa, quàng tay qua cổ ôm trầm lấy Phong Duệ.

Hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ anh, hơi ngưa ngứa.

" Sao vậy? Mới có mấy tiếng đã nhớ hơi chồng em?"

Tống Dư bĩu môi:" Không thèm"

" Tắm đi, người em toàn mùi rượu kia kìa"

Thấy anh dám lớn gan chê mình, cô cố tình hà một hơi phả thẳng vào má anh.

" Dám chê em"

Anh bật cười, giọng cười trầm thấp, yêu chiều nói:" Không chê em, đi tắm đi cho dễ ngủ"

" Không muốn tắm. Không tắm cũng dễ ngủ"


Mặt Tống Dư càng dán chặt vào anh, giọng cô nhỏ lại:

" Phong Duệ, em mệt"

Một câu này của cô đủ khiến Phong Duệ lo lắng không thôi, anh choàng một tay qua eo, đỡ cô ngồi xuống đùi mình, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.

Phong Duệ nhìn cô

Đôi mắt đẹp đẽ hiện lên sự chân thành của anh khiến trái tim cô rung rinh, cô tựa đầu vào đầu anh.

" Sắp tới em sẽ lại qua Thụy Sĩ. Có thể...sẽ hơi lâu một chút"

Biểu hiện gương mặt Phong Duệ hơi cứng lại, đôi mắt anh dần trở nên thâm trầm. Anh biết người con gái trong lòng anh có nhiều bí mật.

Ngay từ lần đầu tiên anh đã thấy những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể cô, nó không dọa người nhưng cũng có thể tưởng tượng được ra cô đã trải qua đau đớn biết nhường nào.

Tống Dư chưa từng kể cho anh nghe, anh cũng chưa từng hỏi cô về quá khứ.

Anh chỉ cần biết, anh sẽ dùng tất cả sự bao dung và chân thành của mình để khiến cô hạnh phúc.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận