Cô lảng tránh ánh mắt của anh, cũng đúng thôi, chẳng lẽ trả lời rằng cô ra đây đứng vì hóng chuyện, như vậy có phần huỵch toẹt quá, chỉ khiến cô thêm xấu hổ.
Sự bối rối của cô hiện rõ trong tầm mắt, anh thừa tinh tế để đoán ra được lý do nên cũng chẳng muốn khiến cô thêm khó xử.
- Vào trong thôi.
Cô đi được không? Sao lúc nãy cô có thể ra đến tận đây?
Chí Kiên bước vào nhà, vừa kịp lúc nghe thấy câu hỏi của anh nên đáp lời:
- Là em đưa Hạ Phong ra đây.
Anh nhìn Chí Kiên, ánh mắt có chút trách móc, Kiên vội nói:
- Em sẽ đưa cô ấy vào trong.
Chí Kiên đặt ô tựa vào cửa, nhanh chóng dìu Hạ Phong vào trong, anh bước theo, trông chân của cô dường như không được ổn.
Anh cất lời quan tâm:
- Ngày mai tôi đưa cô đến bệnh viện được chứ?
Cô vội đáp:
- Không cần đâu.
Tôi vẫn ổn mà.
Chí Kiên ra sức đốc thúc:
- Tôi cũng thấy cô nên đi bệnh viện xem sao.
Chân cô bị không nhẹ đâu.
Nghĩ đến tốn kém, cô khăng khăng từ chối:
- Tôi không sao thật mà.
Vài ngày là khỏi thôi.
Nếu đi bệnh viện...sẽ tốn tiền lắm.
Chỉ cần liên quan đến hao hụt tiền bạc thì cô sẽ lập tức bác bỏ, anh và Chí Kiên thở một hơi nhọc nhằn sau khi nghe câu trả lời từ cô.
- Chi phí tôi sẽ trả.
Vậy nên cô cứ yên tâm.
Cô càng thêm ngại khi anh đối xử quá tốt với mình, cảm giác sẽ càng thêm mắc nợ người đàn ông trước mắt:
- Không cần đâu, chuyện này không đáng đến bệnh viện.
Chí Kiên liền tiếp lời, sự cứng rắn vì lo lắng tốn kém của Hạ Phong quả thật vững chắc:
- Sao lại không cần, nếu không đi bệnh viện kiểm tra, lỡ như vết thương có chuyện gì thì lại khổ.
Còn về chi phí, anh hai đã nói sẽ lo cả rồi, cô yên tâm đi, anh ấy giàu lắm, nhiêu đó không đáng bao nhiêu đâu.
Trông cô vẫn còn lưỡng lự, anh nhanh chóng dứt khoát chốt lại:
- Quyết định như vậy.
Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện.
Cô nhìn anh, nửa muốn nửa lại không:
- Nhưng mà...
Anh thẳng thắn nói:
- Nếu cô không đi, lỡ như vết thương thêm nặng thì sao cô tiếp tục làm việc được? Cô phải nghĩ cho bản thân chứ.
Suy đi nghĩ lại, lời anh nói rất hợp tình hợp lý, bản thân cô cũng hiểu rõ điều này, chỉ là sợ tốn kém lại không muốn mắc nợ nên cứ chần chừ.
- Dạ...tôi biết rồi.
—————————————-
Sáng hôm sau, anh đưa cô đến bệnh viện, vị nữ bác sĩ trung niên tận tình dặn dò cô đủ điều.
- Cháu bị bong gân cổ chân nhẹ, nhưng cũng nhờ đến viện kịp lúc, nếu để lâu sẽ trở nặng.
Vết thương sẽ khỏi hẳn sau một đến hai tuần với điều kiện không được vận động quá sức, cố gắng hạn chế đi lại hết mức có thể.
Chỉ cần thường xuyên bôi và uống thuốc như lúc nãy bác đã thực hiện và hướng dẫn thì sẽ ổn cả thôi.
Cô mỉm cười nhẹ nhõm:
- Dạ, cháu đã nhớ rồi.
Cám ơn bác sĩ.
Đến khi cô vừa bước ra khỏi phòng khám, một nữ bệnh nhân ăn mặc sang trọng cũng cùng lúc bước vào, đi lướt qua cô.
Hạ Phong không mảy may để ý, nhanh chóng ra ngoài vị trí anh đang ngồi đợi.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ kia bước vào, nữ bác sĩ đã mỉm cười niềm nở:
- Hiền Doanh, bạn vẫn luôn đúng hẹn nhỉ?
Bà Hiền Doanh ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ:
- Khám sức khỏe mà, phải đúng hẹn chứ.
Bác sĩ xem xét hồ sơ sức khoẻ tháng trước của bà Hiền Doanh rồi cất lời:
- Đơn thuốc tháng rồi bạn thấy thế nào? Cơn nhức mỏi có giảm bớt nhiều không?
Bà Hiền Doanh đưa một tay vỗ vỗ bả vai:
- Có thuyên giảm hơn so với đơn thuốc trước đây, nhưng vẫn còn đau nhức dẫn đến trằn trọc khó ngủ.
Hai người họ là bạn học thời cấp ba, vô tình gặp lại trong một lần bà Hiền Doanh đến bệnh viện khám, từ đó bà ấy trở thành bệnh nhân đặc biệt của vị bác sĩ này.
Xem xét bệnh tình xong, bác sĩ nhìn bà Hiền Doanh, thái độ hoà nhã, nhẹ nhàng:
- Bạn nên tiêm thuốc sẽ giảm đau hiệu quả hơn.
À, mà mới hôm qua, diễn viên Triệu Nghi Thuần cũng đến đây khám, cô ấy cũng bị đau nhức vai như bạn.
Ánh mắt Mai Hiền Doanh lóe lên một điều gì đó hồ hởi:
- Vậy sao? Bạn có biết cô ta đến đây một mình hay với ai không?
Biết rõ Mai Hiền Doanh không ngừng bỏ công hơn mười lăm năm qua miệt mài săn đón đời tư của Triệu Nghi Thuần, sẵn dịp trùng hợp nên vị bác sĩ không nghĩ ngợi nhiều mà nói rõ:
- Mình không nhìn thấy, nhưng nghe đâu nhiều y tá, điều dưỡng ở bệnh viện đồn ầm lên rầm họ bắt gặp đạo diễn Phùng đưa bà ấy đến và chờ ở ngoài xe trước cổng A bệnh viện.
Nghe đến đây, tâm trạng Mai Hiền Doanh phấn chấn hẳn lên, cứ như vừa được tiếp thêm vài phần năng lượng.
Nữ bác sĩ thao tác lấy kim tiêm thuốc trực tiếp vào chỗ vai bị đau, ấy vậy mà bà Hiền Doanh vẫn không chút cảm nhận đau đớn, ý nghĩ và cả lời nói lúc này chỉ chăm chăm vào mỗi việc đời tư liên quan đến bà trùm giới giải trí quyền lực kia mà thôi.
- Bạn có nhớ hôm qua Triệu Nghi Thuần đến bệnh viện vào lúc mấy giờ không?
Rút mũi kim tiêm ra khỏi da thịt, vị bác sĩ đưa mắt nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường rồi đáp lời:
- Ưm, cũng tầm khoảng giờ này này, đúng rồi, chính xác là vậy.
Mai Hiền Doanh nở nụ cười bí hiểm, giọng nói hả dạ đến rõ nét trong ngữ điệu từng chữ phát ra:
- Cám ơn bạn nhiều lắm.
Quả là một tin tức hay ho.
———————————————
Cả buổi sáng chờ đợi ở bệnh viện, anh nhiệt tình đến mức nghỉ làm hẳn một buổi để đưa cô đi, áy náy chồng chất áy náy.
Cô về đến cổng thì có dì Liên bước ra đỡ cô vào nhà, anh cũng nhanh chóng rời đi, phóng xe đến công ty giải quyết vô số công việc còn đang dang dở.
Hạ Phong vừa bước vào nhà đã gặp Chí Kiên ngồi trên ghế, thấy cô trở về, Chí Kiên cất lời quan tâm:
- Hạ Phong, cô khám xong rồi à, mau đến đây ngồi đi.
Dì Liên dìu cô đến, Chí Kiên đỡ cô ngồi xuống, cô có chút ngạc nhiên:
- Sao hôm nay anh lại về nhà giờ này?
Trông bộ vest phẳng phiu chẳng có một vết nhăn mà Chí Kiên đang khoác trên người, cô biết chắc chắn anh ấy chỉ vừa về đến nhà:
- Hôm nay tôi muốn về nhà dùng cơm trưa.
Mà anh hai không vào nhà cùng cô sao?
Cô khẽ mỉm cười:
- Chú ấy có việc phải đến công ty, nên đưa tôi đến nhà là đi ngay rồi.
Chí Kiên gật đầu:
- Vậy à.
Mà chân của cô sao rồi?
Cô tươi tắn đáp:
- Bác sĩ nói tôi chỉ bị bong gân nhẹ thôi.
Sẽ khỏi sau một đến hai tuần.
Nghe vậy Chí Kiên cũng nhẹ nhõm:
- Thế thì tốt rồi.
Vậy cô ngồi đây nghỉ ngơi đi, tôi lên phòng thay đồ.
Bất chờ cô nhớ ra việc gì đó, vội cất lời:
- À, anh Kiên, tôi có chuyện này muốn hỏi anh có được không?
Chí Kiên đang định nhóm người ngồi dậy, nghe cô nói thế liền yên vị đáp:
- Có chuyện gì cô cứ nói đi.
Hạ Phong hạ tông giọng, nói đủ hai người nghe:
- Chuyện anh hứa sẽ tìm chiếc nhẫn cho chị Nhật Mai, anh đã tìm được chưa?
Cuộc nói chuyện giữa Chí Kiên và Nhật Mai cùng lời hứa hẹn giúp cô ấy tìm lại chiếc nhẫn, Hạ Phong đã nghe thấy rất rõ.
Tận mắt nhìn thấy sự quan trọng của chiếc nhẫn cầu hôn đối với Nhật Mai khiến Hạ Phong không thể làm ngơ mà ngưng nghĩ về chuyện này.
Đột nhiên nghe cô nhắc đến chuyện chiếc nhẫn, Chí Kiên thở dài một hơi, kéo theo nỗi lo sâu sắc:
- Tôi cũng đang lo lắng về việc đó.
Cô ngạc nhiên, câu nói của Chí Kiên quá rõ ràng về việc anh ấy vẫn chưa tìm ra chiếc nhẫn:
- Anh có vấn đề vì về chuyện này sao?
Chí Kiên nhìn cô, anh mắt điềm tĩnh nhưng có chút ngượng nghịu, lời nói lại ngập ngừng:
- Tôi...không biết bơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...