Dịu Dàng Thích Em


Lục Thành bận rộn cả một ngày, tối muộn về nhà mới có thời gian cầm điện thoại một chút.

Thấy bài viết cô đăng một tấm ảnh kèm theo dòng chữ :" Di Giai, cố lên."
Có vẻ cô rất vui, vì vậy ở dưới có bao nhiêu bình luận cũng đều xem hết.

Di Giai sau khi giải đề thi thử xong cô mới cầm lại điện thoại, phát hiện Lục Thành gửi tin nhắn cho cô từ nửa tiếng trước.

" Ngày hôm nay của em thế nào?"
" Rất vui, em được gặp thần tượng mình thích rồi.

Thật mừng quá!"
Lục Thành không nhanh không chậm rep lại :" Em thích Tiêu Chiến sao?"
" Làm gì có ai không thích Tiêu lão sư cơ chứ! Em luôn thích những người giỏi."
Lục Thành bất giác giật mình nhẹ, một lúc sau mới gõ tin nhắn gửi đi :" Những người giỏi, họ luôn thu hút người khác."
Anh tìm hiểu một chút về cô gái nhỏ tên Di Giai này, mười hai năm liền liên tục đứng đầu toàn trường, học sinh giỏi toàn diện.

Năm đó thi đại học, cũng là thủ khoa đầu vào, rất được người khác ngưỡng mộ.

Tính cách vui vẻ hòa đồng, lại rất khiêm tốn.

Lại là bạn thân của một thiếu gia tài phiệt - một phú nhị đại hàng thật giá thật.

Lục Thành chống cằm, anh chợt cảm thấy tự ti khi kết bạn với cô.
" Nhưng mà, đang có tin tức nói rằng Tiêu Chiến sẽ nhận làm người đại diện cho game này đó.

Hi vọng là thật."
" Em muốn Tiêu Chiến nhận đại ngôn này sao?"
" Em cảm thấy Tiêu Chiến cực kỳ cực kỳ hợp với game này.

Ngay cả nhân vật nam cũng giống hình mẫu của anh ấy.

Không thể hợp hơn được nữa."
Di Giai gửi tin nhắn đi, thấy đối phương mãi chưa rep, cô liền chuẩn bị đi tắm.

Lục Thành ngồi trước màn hình mà ngơ người, cuộc đời anh từ lúc đi học tới giờ chưa từng có cô gái nào xuất hiện quá sâu vào cuộc sống và ảnh hưởng tới quyết định của anh.

Anh cầm lịch trình làm việc, xem kỹ lại một lượt, sau đó mới nhắn tin cho cô :" Anh thấy cũng được."
Di Giai bước ra, thoải mái mà lau khô tóc, Ngọc Trân vội gọi :" Di Giai, Hâm Đình, Mỹ Lâm mau lại đây xem đi."
" Gì vậy mà cậu gọi lớn vậy?"
Ngọc Trân kích động nói :" Chiếc váy đen này đang giảm giá mạnh.


Thật sự đẹp."
" Nhưng mà mua về, liệu chúng ta có dịp nào mặc.

Không lẽ mặc lên thư viện?" Hâm Đình miệng nói nhưng tay đang di chuyển chuột đọc đánh giá.
Mỹ Lâm nói  :" Váy này nhiều người đẹp rồi nè.

Tôn dáng lắm."
" Nhưng mà mình theo đuổi hình tượng em gái thanh xuân thuần khiết ngọt ngào rồi.

Không hợp." Ngọc Trân thở dài.
Lúc này Di Giai mới lên tiếng :" Thì thỉnh thoảng đổi hình tượng một chút.

Chẳng phải sắp tới có một bữa tiệc trường mình tổ chức sao?"
Ba người kia quay lại, nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn nhau.

Di Giai thấy ba bọn họ nhìn mình ghê quá, ghê người hỏi :" Các cậu nhìn gì mình?"
Ngọc Trân hỏi :" Di Giai, cậu cao bao nhiêu?"
" Một mét sáu bảy, không cao lắm."
" Đặt."
Di Giai vừa dứt lời, ba bọn họ đồng loạt liên tiếng, rồi bắt đầu chọn size.

" Các cậu định làm gì vậy?"
" Đặt cho cậu, cái váy này hợp với cậu." Hâm Đình nói
Nghe thấy vậy, Di Giai muốn tăng xông vội ngăn cản :" Không được."
" Muộn rồi, bọn mình đã đặt mất rồi." Ba bọn họ nói xong, bày ra vẻ mặt vô cùng ranh ma nói.

Cô thật sự muốn đánh cho bọn họ một trận.

Bất lực không làm gì được đành phải lắc đầu.
Thời gian cứ êm đềm trôi qua, bọn họ vẫn bận rộn với hàng tá công việc, thi cử.

Chương trình học ở trường Thanh Đại rất nặng nề, lượng kiến thức khổng lồ.

Nhưng bên cạnh đó trường cũng khuyến khích sinh viên bằng những đợt xét học bổng, mỗi đợt xét học bổng diễn ra là trường lại nổ ra hàng loạt các drama, tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

" Lần nào cũng thế, mỗi lần trường mình xét học bổng là Di Giai lại bị đẩy lên đầu ngọn sóng." Ngọc Trân lướt điện thoại bực tức nói.

Bên ngoài trời mưa từng hạt lớn đáp vào cửa kính tạo thành những tiếng động, thỉnh thoảng những tia sét lại đánh xuống sáng cả một vùng trời.


Di Giai dường như không muốn để ý mấy chuyện ngoài nề.

Cô chăm chú theo dõi nhân vật của mình qua màn hình máy tính.

Cho dù không trang điểm cầu kỳ cũng có thể thấy các đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô.

Hâm Đình đi lại giường cô nói :" Lần này danh sách học bổng đang xảy ra tranh cãi.

Người đứng thứ hai kém Di Giai nhà chúng ta có một chút thôi nhưng hoàn cảnh nhà cậu ta nghe chừng khó khăn.

Thế nên trên mạng bọn họ đang chia thành hai phe."
" Phe nào cơ?" Mỹ Lâm tò mò quay lại hỏi.
Ngọc Trân kéo chuột máy tính hiện ra rất nhiều bình luận phía dưới, nói :" Một bên nói rằng Di Giai nhà chúng ta đã được học bổng nhiều lần rồi, nhường lại cho người đứng thứ hai kia.

Dù gì gia đình nhà cậu ấy cũng khó khăn.

Một bên lại nói, việc Di Giai được học bổng là hoàn toàn xứng đáng, không cần phải nhường cho ai cả!"
" Bọn họ cũng thật lắm chuyện.

Việc học bổng thuộc về ai là do nhà trường quyết định.

Bọn họ quyết định được chắc!" Hâm Đình nóng nảy nói.
Di Giai từ đầu đến cuối đều không nói gì, cô thật sự đâu phải muốn cướp đi học bổng của bọn họ.

Việc cô được học bổng hoàn toàn xứng đáng.

Bình thường là bạn, nhưng trong phòng thi là đối thủ.

Cô luôn tâm niệm trong lòng như vậy.

Vì thế vị trí đứng đầu luôn luôn thuộc về cô.
Nhưng cô vẫn không ngờ rằng, việc bản thân được học bổng lại bị đem lên diễn đàn toàn trường mà mắng chửi.
Hôm đó, thời tiết vô cùng dễ chịu khiến con người ta làm việc cũng chậm rãi hơn để hưởng thụ không khí dễ chịu này.

Nhưng không ngờ trên mạng lại bùng nổ, hầu như ai cũng lên mạng hóng hớt.
Di Giai về phòng, treo túi lên móc thắc mắc hỏi bạn cùng phòng :" Không biết nữa, hôm nay đi trên đường bọn họ cứ nhìn mình rồi lại bàn tán.

Trên người mình dính cái gì sao?"

" Trên người cậu không dính cái gì nhưng cậu bị dính trên diễn đàn trường rồi!" Ngọc Trân bức xúc nói.
Di Giai thở dài xoa huyệt thái dương, học hành vốn dĩ đã mệt mỏi lại còn gặp những chuyện không đâu, cô chán nản nói :" Chuyện gì?"
Mỹ Lâm đưa điện thoại cho cô, ý muốn tự mình xem đi.

Trên diễn đàn trường có một bài viết với tiêu đề
[ Bóc mẽ nhân cách thật của hoa khôi khoa hoá học?]
" Hoa khôi khoa hoá học là ai các bạn cũng biết, được rất nhiều người ngưỡng mộ không những xinh đẹp còn học giỏi.

Luôn là hình mẫu mọi người theo đuổi.

Nhưng thật ra sâu bên trong đó là con người như thế nào? Ích kỷ? Nhỏ nhen? Xấu xa? Cô ta cho rằng mình học giỏi, đứng đầu nên khinh thường người khác.

Lợi dụng việc nam thầm Tuấn Triết thích cô ta mà làm giá, thực chất cô ta không muốn chia sẻ với ai.

Ngay cả việc học bổng, rõ biết gia cảnh của người đứng thứ hai không tốt nhưng cô ta vẫn muốn nuốt trọn, không thèm nhả ra một tí nào...."
Những lời lẽ phía sau càng lúc càng khó đọc, nói thẳng là đang dẫn dắt dư luận hướng mũi nhọn về phía cô.

Phía dưới bài viết hàng loạt bình luận đồng tình với bài viết, chỉ có số ít là bênh vực cô.Di Giai nắm chặt điện thoại, tay run run, kiềm chế cơ thể không kích động.
Ngọc Trân tiến tới chạm nhẹ vào vai cô nói :" Di Giai..."
" Mình không sao!" Di Giai thở một hơi nặng nề, trả điện thoại lại cho Mỹ Lâm, lặng lẽ gấp gọn quần áo trên giường.
Ba người còn lại nhìn nhau không biết nói gì.

Bọn họ cũng đã lên diễn đàn tranh cãi gay gắt, cũng ra sức thanh minh cho Di Giai.

Nhưng thiểu số không thể nào thắng đa số, những lời nói bênh vực ngày càng ít đi, chìm trong đống nước bọt mắng chửi.
Di Giai lúc này lại càng bình tĩnh đến lạ, cô không thể hiện một chút cảm xúc nào càng khiến bọn họ lo lắng hơn.
" Em không vui sao?" Lục Thành cảm nhận được năng lượng tiêu cực từ phía cô, cho dù cô không nói gì.
" Em có chút không ổn." Di Giai cẩn thận gõ từng chữ gửi đi.
Nói không sao là nói dối, hiện tại trong cô đang rất khó chịu.

Rốt cuộc cô đã làm gì mà để bọn nó mắng chửi cô như vậy.

Đây là môi trường của một trường đại học trọng điểm đứng đầu toàn quốc ư.
" Tất nhiên rồi, con người đâu phải lúc nào cũng vui vẻ đâu.

Quan trọng là cách chúng ta giải quyết chúng thế nào thôi mà!"
Nhận được tin nhắn này của Lục Thành, cô bỗng nhiên như được ôm vào lòng vỗ về, cũng không còn quá nặng lòng về chuyện chiều nay.

Cô chẳng làm gì sai cả, bọn họ chính là một đám đông hùa theo nhau.
" Việc em được học bổng hoàn toàn xứng đáng, tại sao em lại phải suy nghĩ nhường cho người khác chứ?" Lục Thành sau khi nghe được câu chuyện này từ cô, anh cảm thấy vô cùng buồn cười.

Lý nào không được học bổng lại đi chửi mắng một người xứng đáng được học bổng cơ chứ.
" Em cảm ơn, em đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi!"
" Không khóc đấy nhé!" Lục Thành nhắn tin tới, anh lo sợ cô gái nhỏ này nghĩ nhiều mà lại sưng mắt.
Lúc này điện thoại đầu bên kia gọi tới, Di Giai giật mình nhìn màn hình điện thoại, là của Tuấn Triết gọi tới.

Có vẻ cậu ấy rất gấp, thấy cô không bắt máy, ngay lập tức điện thoại Ngọc Trân reo lên.

" Ngọc Trân à? Di Giai đâu? Cậu ấy còn ổn không? Các cậu đừng cho cậu ấy đọc được bài viết trên diễn đàn đấy nhé!" Tuấn Triết gấp gáp nói.
Ngọc Trân nhìn Di Giai, thở dài nói :" Cậu ấy đọc rồi!"
Tuấn Triết như muốn chửi thề một câu, nói :" Nghe đây, cậu mở loa ngoài ra được không?"
Nghe theo lời Tuấn Triết, Ngọc Trân mở loa ngoài mức to nhất đủ cho cả phòng nghe :" Di Giai, nghe mình nói này.

Bài viết đó trên diễn đàn đã bị xóa rồi.

Trước khi bài viết đó bị xóa, mình và mấy người nữa may mắn tìm ra địa chỉ của người đăng bài rồi!"
" Là ai?" Hâm Đình giục.
" Là Nhã Đan."
Tuấn Triết vừa dứt lời, ba người họ đều kêu lên một tiếng ngạc nhiên :" Nhã Đan, chẳng phải là người đứng thứ hai sau Di Giai sao?"
" Phải rồi! Mình đang tìm cậu ta để nói chuyện đây!"
" Không được!" Di Giai lúc này mới lên tiếng :" Cậu nghĩ cậu ta nhận ư? Chuyện này của mình để mình giải quyết.

Cảm ơn các cậu đã lo cho mình!"
" Nhưng..."
" Tuấn Triết, được rồi, đủ rồi.

Đến đây thôi." Di Giai lớn tiếng nói, drama thời gian qua làm cô quá mệt mỏi rồi.

Nếu Tuấn Triết cố chấp đi giải quyết nữa, cô lại càng bị bàn tán.
Bình thường cô không muốn quan tâm tới bọn họ, nhưng bọn họ được nước làm tới.

Vì vậy lần này cô phải ra mặt một lần, để bọn họ hiểu rằng cô không phải loại người dễ bắt nạt.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Tuấn Triết, Ngọc Trân ngạc nhiên nói :" Di Giai, cậu để yên cho cậu ta thật sao?"
" Cậu ta công khai công kích cậu như vậy mà!" Hâm Đình lên tiếng.
Di Giai chỉ cười nhẹ :" Mình dễ bắt nạt thế à?"
 
                      *         *          *
  Căn tin của trường luôn đông người như vậy, Di Giai cùng bạn cùng phòng đang xếp hàng đến lượt lấy cơm.
Trái đất cũng thật tròn, vốn dĩ muốn tìm cậu ta để nói chuyện, không ngờ cậu ta lại từ mình tìm tới tận đây.
Nhã Đan nhìn thấy Di Giai vội tránh né ánh mắt.

Một người thấy vậy hét lớn :" Di Giai, Nhã Đan hai người bọn họ gặp nhau ở căn tin này!"
Di Giai nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, lại tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ta không có ý định rời mắt.

Nhã Đan bối rối, cười gượng nói :" Di Giai, thật...thật trùng hợp."
" Sao thế? Phong thái tự tin thường ngày của cậu biến đi đâu mất rồi!" Di Giai chế giễu nói, ánh mắt vẫn tiếp tục săm soi đánh giá.
Không khí trở nên căng thẳng, những người xung quanh cũng im lặng để hóng theo.
" Ha, cậu nói gì mình không hiểu?"
" Cậu không hiểu hay cậu không muốn hiểu?" Cô nhìn Nhã Đan bối rối, rời đi không được mà ở lại cũng không xong.
Hâm Đình vốn định lên giúp Di Giai một tay nhưng lại bị Ngọc Trân kéo lại lắc đầu, ngụ ý muốn nói :" Đừng xen vào!"
" Từ năm mình tám tuổi, tiền thưởng cho việc đứng đầu đến bây giờ cũng đủ mua một căn nhà 80 m² ở cái đất Bắc Kinh này.....
______________________________________
Tôi sẽ để dở chương 5 ở đây! Nếu được ủng hộ tôi sẽ viết tiếp.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận